Chương 56. Cái chết của Mery

Không khí của buổi "cướp ngôi" không hỗn loạn, không ầm ĩ. Dường như chẳng có ai đứng về phía vua Truth vì nó đã được sắp đặt trừ trước. Còn đức vua chưa từng phòng bị, thay vào đó ông đã luôn cảm thấy tội lỗi khi vua cha chú ý tới ông thay vì Roman cô độc. Cảm giác tội lỗi ấy càng chồng chất khi ông trở thành vua, mà đáng lý ra nên trao vương miện nó cho người có tố chất hơn. 

Roman cho người bắt giữ tất cả người của hoàng tộc lại, kể cả Rein đang nằm rạp trên đất từ đầu đến cuối vẫn không có động tĩnh. Cô biết người gây ra vụ hỏa hoạn là Roman, người hại chết đức vua cũng là Roman, người đày gia tộc Beatric xuống đáy cũng là Roman, vì ông nội cô bảo vệ nhà vua, nhưng cô không có chứng cứ quyết định những việc ông ta đã làm. Còn nhà vua chưa từng cho cô cơ hội bày tỏ. Đến cuối cùng chính là tình cảnh như hiện tại.

Hai tên lính xốc cơ thể mềm nhũn của Rein lên, từ trên trán cô  chảy xuống một dòng máu đỏ tươi còn mới. Cái xô quá mạnh khi nãy khiến đầu Rein va mạnh xuống sàn. Hai mắt cô lờ đờ nhìn ra phía sau vị công tước nham hiểm, hình bóng chẳng thể nào quen thuộc hơn. 

- Bố!

Rein gắng sức gọi thật to, ông Beatric cũng đang bị giữ lại. Khắp cơ thể ông là vết bầm tím và vết máu khô. Ông vẫn nhìn con mình bằng ánh mắt trìu mến. 

Roman nghe thấy tiếng cô liền quay sang, mỉa mai mỉm cười. 

- Ta quên mất, cũng nên đền bù cho công chúa chúng ta một món quà chứ?

- Thả ông ấy ra!

Rein vùng vẫy, máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Cô bắt đầu choáng váng. 

- Bố, mẹ!

Giọng Rein thều thào, cô gục xuống. Trước lúc ngất đi, cô đã nghe thấy một câu rất rõ ràng.

- Mẹ à? Cô chưa biết sao... Luvorroi đã... chết rồi!

Đến hơn một giờ sáng, Rein tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc dành cho công chúa. Tưởng chừng như mình vừa trải qua cho đến khi cơn đau trên đầu ập tới. Vết thương trên trán đã được xử lý, hóa ra không phải là mơ. Đôi tay cô gái nhỏ bắt đầu run rẩy, dường như có một nỗi đau âm ỷ đang gặp nhấm tim gan. Một nỗi đau khổ khôn cùng ập đến. Chất giọng đầy khinh bỉ của Roman vẫn văng vẳng bên tai "Luvorroi đã... chết rồi!" . 

Tiếng Rein gào lên thất thanh trong căn phòng lớn tối om, một vài tia sáng mờ nhạt của mặt trăng xuyên qua rèm cửa không làm Rein cảm thấy có một tia hy vọng nào đó trong cuộc đời tăm tối của mình. Cô cay đắng chối bỏ mọi suy nghĩ rằng mẹ mình đã chết. Cô chẳng muốn tin lời Roman nhưng một cách nào đó, bóng dáng thê lương của người cha đã cho cô biết sự thật tàn khốc. 

Rein khóc nấc lên. Sự cô độc và sợ hãi bao trùm lấy thân hình bé nhỏ. Cô vội vã chạy tìm hộp gỗ được đặt trên bàn. Bên trong sợi dây chuyền vẫn còn nguyên vẹn, như tình yêu mà Mery dành cho cô vẫn luôn kiên vững. Rein ôm nó, ngồi bệt xuống sàn và gào lên một cách tuyệt vọng. 

- Mẹ ơi!

Nước mắt cô rơi không ngừng, bên ngoài lính canh vẫn đang xì xào to nhỏ. Rein không màng đến việc mình đang bị giam trong căn phòng này, cô chỉ thấy tim mình đau nhói. Mọi sự khốn khổ trên đời có lẽ đã tìm đến Rein vào lúc này. Mery đã chết... trong khi cô chẳng hề hay biết. 

Cửa đột nhiên mở ra, chàng trai cao lớn đến bên cạnh Rein. Cô nhận ra người này, cho dù chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng, cô vẫn nhìn thấy đôi mắt tím ấy. Rein lao vào vòng tay của Shade, anh cũng ngồi cạnh cô. 

Rein khóc thật lâu, đến khi nước mắt chẳng còn để chảy, cô mới lặng lẽ thiếp đi cùng với một trái tim tan nát. 

Shade bế Rein lên giường, ôm cô với hy vọng xoa dịu đi một chút đau đớn khó tả. Cảm nhận những lần run rẩy và tiếng thút thít của người nằm trong lòng. Anh nói, biết rõ cô chẳng thể nào nghe được. 

- Xin lỗi!

Ban đêm lạnh lẽo cứ thế trôi qua, Rein thức dậy với đôi mắt sưng húp. Cô như người mất hồn nhìn ra ban công. Những chú chim đang sưởi nắng bên ngoài, dường như Rein nhìn ra chúng là một gia đình, một gia đình hạnh phúc. Cô nhìn thấy bà Mery đến gọi cô dậy, mở cửa sổ trong phòng cô ra và chỉ cho cô xem hoa táo đã nở. Rein thấy được khung cảnh dã ngoại ngày còn bé, Mery lấy cho cô một miếng bánh thật lớn rồi bà mỉm cười hạnh phúc. Rein nhìn ra bóng dáng người mẹ ngày càng già đi của mình ngồi đan len trước khi mùa đông tới. Và nhìn thấy bà hôn lên trán cô, chúc ngủ ngon. Bàn tay Rein lạnh toát, những cơn gió xuân lùa vào phòng cô. Tựa như mới hôm qua cô còn từ Donna trở về bên mái nhà yên ấm. Bà Mery đã đứng đợi cửa từ lâu và nói "mừng con về nhà!"

Cổ họng cô nghẹn lại, cô lại khóc, những thanh âm thống khổ thoát ra từ cổ họng. 

Được một lúc, đến khi cô cảm thấy viền mắt xót lên, lại có một người bước vào phòng. Shade đem cho cô đồ ăn sáng, một tô cháo tỏa ra khói trắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro