Chương 60. Một trái tim thuần khiết

Đến buổi trưa đầy nắng, không khí mùa xuân vẫn còn trải đầy trên mảnh đất kinh đo hoa lệ. Nó mang cảm giác dịu dàng và tươi vui cho toàn thể thần dân đang sống và đang hiện hữu trong nó. Cùng với sắc xuân xinh đẹp, trìu mến, đem đến cho Rein một giấc mơ đẹp đẽ mà cô tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ được mơ như vậy một lần nữa. 

Trong giấc mơ Rein thấy ông Wish và bà Mery đưa cô về căn nhà nhỏ trên đồi, con đường tràn ngập hoa mao lương ngọt ngào dẫn cô về nhà. Phía sau là cung điện đã biến mất sau sương khói mờ ảo. Nhưng Rein nhẹ nhõm kì lạ khi cô thấy Elsa và Truth đã cười. Họ vui vẻ để cô đi. Còn Fine hôn chào tạm biệt cô và chẳng oán trách rằng cô yêu gia đình nào hơn. Bà Mery và Rein cùng chuẩn bị bữa tối, đến khi mọi thứ đâu vào đấy xong, mọi người cùng ngồi vào bàn với vẻ vui tươi vẫn thường hay bắt gặp tại nơi này. Cho đến khi Mery cất tiếng.

- Rein thân yêu, tay con dính gì vậy?

Rein bỏ thìa xuống và nhìn trên tay mình, một vệt màu đỏ mà cô nghi ngờ đó có phải là máu không. Bà Mery nhanh chóng lấy khăn lau tay cho cô. Mery chăm chú nhìn chiếc khăn đã bị dơ và vui vẻ nói. 

- Ồ,... nó là màu vẽ, chắc hẳn con đã bị học trò nào đó vô tình vung lên tay. Mẹ cứ sợ nó là máu, chẳng hiểu sao nhưng mẹ rất sợ con dính máu. Không hẳn là bị thương mà là dính máu của người khác!

Nói rồi, bà vui vẻ xoa đầu cô con gái nhỏ. Rein trở về hình hài cô bé bảy tuổi mà cô chẳng hề thấy nó kì lạ. Cô đang ngồi trong bếp và than phiền với mẹ rằng có một cậu nhóc đã nắm tóc cô và dật thật mạnh, nó khiến cô đau điếng, Rein đã vô cùng giận dữ. Bà Mery mỉm cười xoa đầu Rein, sau đó bà lấy trong túi ra một ít kẹo socola rồi đưa cho cô con gái bẻ bỏng. 

- Socola sao? Con tưởng mẹ chỉ cho con khi con làm điều gì đó tốt?

- Ừ,... con đã làm tốt đấy thôi! Con đã kể cho ta nghe về việc làm sai mà cậu bé kia làm, nhưng Rein, con có nhận ra con đã kiềm chế cơn giận khi ấy và không hề có ý định trả đũa. 

- Ồ,.. tất nhiên là không rồi ạ! Thật xấu khi nghĩ đến chuyện trả đũa. Hơn nữa mẹ từng dạy con nên tha thứ. Sự tha thứ sẽ cảm hóa lòng người, và con cũng sẽ tha thứ cho cậu ấy, con hy vọng sau này cậu ấy sẽ không nắm tóc con hay bất kì cô bé nào nữa. 

- Con đã đi đúng hướng Rein ạ! Hãy luôn giữ gìn trái tim bao dung của con, dù gặp bất cứ chuyện gì, đáng sợ đến nhường nào, con cũng nên tha thứ. Tha thứ không chỉ là cho người được tha, mà còn cho trái tim con được thư thái. 

- Vâng!

...

Rein tỉnh dậy khi có ai đó đá vào chân cô, kéo cô một cách rất thô bạo ra khỏi cơn mộng mị. Xung quanh là bốn bức tường ẩm thấp. Những cây nến đang cháy để giữ cho ăn phòng được sáng hơn đôi chút. Trong căn phòng ngoài Rein chỉ có hai lính canh. Chúng nhìn cô chán ghét cùng cực. Rein cũng cảm thấy thế khi bị nhốt ở đây. Tay cô bị buộc chặt với ghế và cô đã ngồi đây hàng giờ liền. Đôi tay nhức mỏi và hằn đỏ vết dây thừng. 

Khi Roman trở lại đưa cô đi, bên ngoài đã bao vây toàn là binh lính. Hắn lấy tay vòng qua cổ Rein, kề một con dao ở đấy. Quân lính nhìn thấy công chúa của họ bên bờ tử thần, còn Rein thấy những con người xa lạ đến cứu mình. Cô nhìn quanh mong chờ một bóng hình cho cô thêm can đảm lúc này. Nhưng Shade không có ở đây, chí ít là trong tầm mắt của cô. 

Rein mím môi và đưa ra quyết định. Trong ống tay áo của cô đã luôn có một con dao và thật tốt khi Roman chẳng nghĩ cô sẽ đem theo vũ khí bên mình. Rein rút nó ra, cô đánh cược vào lần này. 

"Em hy vọng anh sẽ xuất hiện!"

Và rồi cô đâm mạnh con dao ấy vào tay Roman, nhanh đến mức tùy tùng của ông ta chẳng kịp phản ứng. Trong lúc Roman đau đớn Rein đẩy ông ta ra. Rồi Shade xuất hiện đánh gục số tùy tùng ít ỏi. Roman chưa thoát khỏi đau đớn đã bị Shade giữ lại. Trong đôi mắt tím đầy sự phẫn nộ, lo lắng. Shade vung tay muốn tẩn cho Roman một trận, nhưng Rein giữ tay anh lại, cứ như sợ rằng Shade sẽ giết ông ta. Cô nhớ lại được kí ức của mình với mẹ. 

- Vậy nếu như có lúc con chưa thể tha thứ, rất lâu sau đó con mới có thể tha thứ, khi ấy có phải rất xấu không?

- Không đâu con yêu! Khi đó tha thứ sẽ trả cho con một trái tim thuần khiết!

Hai mắt Rein ứa lệ, tựa như viên đá Saphia sáng lấp lánh. Cô ôm lấy Shade, anh trao lại Roman cho những người khác.

Shade đưa Rein về dinh thự. Trên con đường này, anh cũng đã đưa ra được quyết định cho tương lai. Anh sẽ không đi theo khuôn mẫu mà mẹ anh đã vạch ra sẵn. Anh đã tìm được một ngã rẽ khác rồi, ở ngã rẽ ấy có cô, có người mà anh muốn bảo vệ, muốn chăm sóc, muốn nắm lấy bàn tay ấy mà đến một chân trời khác. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro