Chương 8. Xin lỗi
Milky trở về dinh thự của cô và anh trai. Căn nhà rộng lớn đến lạnh lẽo. Và nó chỉ hiện lên một chút ấm áp khi đến bữa tối của gia đình. Khi Shade Maverick bỏ hết mọi bộn bề của ngày dài, trò chuyện với cô em gái của anh. Milky hôm nay ăn rất chậm, cứ như cô bé không thích những thứ được bày trí trên bàn. Nó làm Shade chú ý đến cô bé.
- Hôm nay em không khỏe sao Milky?
Milky nhẹ nhàng đặt thìa của mình xuống cạnh chén súp. Gương mặt hơi cúi, giọng lí nhí.
- Anh hai...
- Ừ, anh nghe đây!
Shade dịu dàng đáp lại. Milky ngước mắt lên nhìn Shade trong chốc lát rồi lại cúi mặt xuống.
- Em xin lỗi! Em đã luôn giấu anh!
- Chuyện gì cơ?
- Thật ra hôm em nhận lớp có gặp cô giáo Beatric...
Milky ngân dài ngữ điệu câu cuối ra, làm cho Shade có chút lo lắng.
- Em lại ăn nói không phải với cô ấy sao?
- Không, hôm đó em không nói với cô ấy thứ gì cả. Em chỉ nghe cô ấy nói. Lúc đó em vẫn còn giận anh, nên không kể lại.
- Chỉ có vậy thôi sao?
Shade hỏi, cố nín cười. Vị Tử tước chỉ nghĩ câu chuyện Milky kể kết thúc ở đó, cho đến khi lỗi lầm thực sự được cô bé nói ra.
- Cô ấy có mời chúng ta đến dùng trà chiều vào thứ bảy, nhưng em đã không nói lại với anh.
Shade im lặng, dường như chẳng có chút phản ứng nào với lỗi lầm của Milky. Cô bé cũng không nhúc nhích một hồi lâu vì sợ hãi. Nhưng sau một quãng thời gian, đủ dài để cả hai bình tĩnh trở lại. Shade thốt lên một câu trấn an.
- Dùng bữa xong thì em hãy chuẩn bị đi ngủ đi. Ngày mai anh sẽ cùng em đến trường.
Milky ngước mắt lên nhìn anh cô rời khỏi bàn ăn. Bóng dáng người con trai cao ráo, trầm lặng và mạnh mẽ. Cô cứ nghĩ rằng Shade sẽ trách cô như lần đầu tiên gặp Rein. Nhưng không ngờ anh vẫn dịu dàng bảo cô trở về phòng của mình. Xin lỗi, thú nhận thật ra không đáng sợ, mà nó còn đem lại một cảm giác an tâm.
Đúng như lời nói của mình, sáng ngày tiếp theo Shade cùng milky đến trường. Khi họ đến thì Rein đã cùng các học sinh trò chuyện bên gốc cây đào. Cô kể cho chúng nghe những câu chuyện mà cô được nghe, thường thì những gì được truyền miệng lại đều có sức hấp dẫn kì lạ. Bọn trẻ cũng rất thích thú trước những câu chuyện ấy. Khi họ đang cười đùa vui vẻ thì vị Tử tước tiến lại gần. Rein đứng lên và chào hỏi, những đứa trẻ cũng chào theo để cho biết chúng được cô giáo dạy dỗ rất tốt.
- Cô Beatric, chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?
Rein gật đầu, cô bảo những đứa trẻ tản ra và phải sinh hoạt cẩn thận. Sau đó đi cũng với Shade đến bên cây cổ thụ cao gần đó. Họ đứng dưới bóng râm, đón nhận những cơn gió lạnh báo hiệu mùa đông gần kề. Nhưng rõ ràng không lạnh bằng người đang đứng cạnh Rein. Shade Maverick tỏ ra rất lịch sự, nhưng anh ta là kiểu người rất lạnh lùng, và dường như không hợp với những cô gái.
- Ngài đến đây có lẽ là vì việc của công nương nhỉ?
- À, đúng vậy! Tôi thành thật xin lỗi vì hành động của con bé! Tôi đáng lí ra nên dạy dỗ nó tốt hơn.
- À không, ngài không cần xin lỗi. Do tôi không quản lý học trò của mình. Tôi hi vọng rằng ngài sẽ không tra cứu chuyện đó. Tôi hữa sẽ không có vụ ẩu đả nào nữa diễn ra!
- Vụ ẩu đả? Milky đánh nhau sao?
Shade kinh ngạc, Rein còn kinh ngạc hơn. Cô tưởng vị quý tộc này tìm đến là vì việc của Milky chiều qua.
- Không, cô bé là nạn nhân! Ngài không biết sao?
- Không, tôi không biết, tôi đến để nói về buổi trà chiều, Milky đã không nói về việc chúng tôi được mời. Và tôi đến để xin lỗi!
Shade nói, bằng tất cả tấm lòng thành của bản thân. Bỗng nhiên, anh kéo cô vào lòng, lấy tay che đầu cô.
- Cẩn thận.
Một chiếc giày bay đến, Shade đã kéo Rein tránh được nó, khiến cô ngã nhào vào lòng anh. Chiếc giày đập vào thân cây và phát ra một tiếng bộp khá lớn. Lực ném đôi giày này khá mạnh đấy, nó đủ làm u đầu người khác đấy. Shade nhìn về phía những đứa trẻ đang đùa nghịch, khiến chúng có chút sợ hãi. Sau đó vội bỏ Rein ra, cô quay mặt đi giấu đi hai má đang ửng hồng. Lần đầu tiên cô bị người khác giới ôm mà không phải cha mình.
- Cảm... Cảm ơn!
Shade chỉ gật đầu không đáp, anh đưa chiếc giày trả lại cho đứa trẻ, mặt không có biểu hiện của sự giận dữ nào, nhẹ nhàng bảo nó.
- Có vui đùa thì cũng phải cận thận đấy! Suýt nữa thì em đã hại cô giáo rồi đấy!
- V... Vâng! Em xin lỗi!
Đứa trẻ ngập ngừng đáp, nó cứ nghĩ sẽ bị người nam này mắng. Rein cũng nhanh chân chạy đến. Gọi tên đứa trẻ.
- Bythor, lát nữa sang phòng giáo viên gặp cô nhé!
- Dạ, thưa cô.
Bythor rời đi, Shade quay sang Rein và nói.
- Tôi hi vọng cô không phạt nó quá nặng.
- Tất nhiên là không rồi, tôi chỉ muốn mua cho thằng bé một đôi giày mới thôi! Đôi giày vừa rồi khá cũ rồi! Tôi đã không để ý đến nó cho đến khi nó suýt đập vào đầu mình.
Shade nghe thế bất giác mỉm cười. Cô giáo này là một cô giáo tốt và nhân hậu.
- Về chuyện của Milky ngày hôm qua, tôi sẽ không truy cứu!
Shade nói, anh có lẽ đã biết vì sao Milky lại giấu anh, cũng như việc con bé nhận lỗi trước anh. Thật ra, nó cũng tìm được thêm một người để yêu quý và không muốn người đó gặp rắc rối.
- Tôi thành thật xin lỗi về buổi trà chiều lần trước.
- Không sao, không cần để ý đến nó quá nhiều thưa ngài.
- Shade Maverick.
- Rein Sadie Beatric!
Hai người họ bắt tay nhau, biểu thị cho một mối quan hệ tốt đẹp. Shade chào cô và trở về, trước khi đi còn quảnh mặt lại nhìn bóng hình cô gái kia bước vào lớp, mái tóc xanh dưới ánh nắng vàng thanh thoát.
....
"Milky, đầu kì nghỉ đông hãy đến dùng trà chiều nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro