Thứ duy nhất tôi cần là....tình yêu.
Sáng hôm sau, họ cũng tiếp tục đi học với một nụ cười luôn nở trên môi nhưng trừ một người và đó chính là Shade, anh đang có một biểu cảm rất chi là u ám hệt như muốn giết người.
Từ lúc ra khỏi kí túc xá thì trên người anh đã luôn toả ra một lượng sát khí không hề nhỏ, mà còn nhiều hơn hôm qua nữa, lí do là vì anh thấy mỗi khi gặp Jin thì Rein cứ cười cười nói nói với Jin suốt mà không để ý đến sự có mặt của Shade làm anh đang vô cùng tức giận. Dù họ chưa có quan hệ gì đi chăng nữa ngoài cái hôn ước nhưng ít ra cô nên quan tâm anh một chút chứ, dù sao anh cũng là chồng tương lai của cô mà, đâu phải Jin.
Còn nhóm bạn của họ thì khỏi nói, lúc mới bắt đầu ra khỏi kí túc xá họ đã thấy cảnh tượng Rein và Jin nói chuyện với nhau, còn Shade thì cứ tỏ ra sát khí, họ thấy không ổn liền tách ra đi riêng, thôi thì đèn nhà ai nấy sáng đi, lo truyện bao đồng nhiều qúa không chừng lại rướt hoạ vào thân. Nhưng trước khi đi ai cũng có tâm cả, họ nhìn cô đúng 1 phút để mặc niệm sau đó 1 đi không ngoảnh lại luôn. Tình đồng đội có chắc bền lâu.
Sau khi vào lớp, Rein vui vẻ bước về chỗ ngồi của mình mà không thèm nhìn cái người ngồi kế bên mình làm anh tức càng tức hơn. Fine thấy tình hình không ổn liền tìm cách xua tan nó, cô hiểu mà, Shade mà không kìm chế nổi người chịu thiệt chỉ có cô và Bright vì cả hai ngồi gần anh nhất.
- Chị Rein ơi, chúng ta đi ăn gì đó nha, em thấy đói rồi - Fine mè nheo nói, cô chu chu cái mỏ ra trong đáng yêu vô cùng, ai kia không chịu được véo nhẹ cái má cô một cái rồi nhanh chóng quay lại nói chuyện với Auler bàn trên tiếp làm cô đỏ mặt vì ngượng.
- Phải đó Rein - Mirlo vừa nói vừa che miệng cười vì độ đáng yêu của Fine.
- Chúng ta mau đi thôi Rein - Sophie hào hứng nói, cô cũng đang rất đói a.
- Um - Rein quay về phía Shade và Jin khẽ hỏi - Hai anh có muốn đi cùng không.
- Tất nhiên là có rồi - Jin mỉm cười nói, nếu là Rein thì bận đến đâu anh cũng sẽ đồng ý.
- Đi - Shade nói, một câu đó tuy ngắn gọn nhưng lại mang sát khí rất cao khiến người nghe phải run sợ nhưng Rein lại cảm thấy rất chi là bình thường, giống như đã quen rồi vậy.
- Vậy thì chúng ta mau đi thôi - Altezza nói.
- Um - cả nhóm đồng thanh nói.
Họ đi đến phòng ăn, cùng trò chuyện và thưởng thức các món ăn rất vui vẻ, và tất nhiên là mặt ai kia vẫn hầm hầm. Khi ăn xong, cũng là giờ vào lớp, khi mọi người đã yên vị ở chỗ ngồi cũng là lúc cô Mika bước vào lớp.
- Chào buổi sáng, các em. Chúc các em một ngày tốt lành - cô Mika mỉm cười nói với họ, dạy cho họ là 1 việc không khó vì họ không tinh nghịch như những lớp học tại những ngôi trường bình thường nên cô cũng phần nào yêu quý họ.
- Chào buổi sáng, cô Mika - họ vui vẻ đáp lại.
- Ngày mai chúng ta sẽ đi cắm trại 3 ngày 2 đêm, thời gian là 7h sáng ngày mai nên sau buổi học các em hãy về và chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho buổi cấm trại nhé - cô Mika nhìn họ nói.
- Vâng - mọi người nhìn cô đáp lại.
Và thế là ai ai cũng rất hào hứng vì sẽ được đi chơi (- Shade).
Sau buổi học đó họ trở về kí túc xá và chuẩn bị mọi dụng cụ thích hợp cho chuyến cắm trại lần này.
Và đúng 7h sàng hôm sau ai cũng có mặt và được đưa tới một khu rừng, họ được tự do sinh hoạt để rèn tính tự lập cho bản thân. Vì một lều rất rộng nên họ ở cùng với nhau và lều của họ cũng gần nhau.
Rein, Fine, Altezza, Sophie, Mirlo và Lione một lều.
Shade, Bright, Auler, Tio và Jin một lều.
Nói tóm lại là nam 1 lều, nữ một lều (😎😎😎).
Họ chuẩn bị bữa tối bằng những nguyên liệu họ tìm thấy trong rừng, nhóm nữ là người nấu và cùng ăn rất vui vẻ.
Hôm nay là ngày trăng vừa tròn vừa sáng, những cơn gió nhẹ thổi qua, trên bầu trời lấp lảnh những vì sao nhỏ, vì không còn việc gì làm nên họ cùng nhau ngồi bên đống lửa và trò chuyện rôm rả.
- Hay là ai đó hát một bài đi - Sophie đưa ra ý kiến, âm nhạc luôn là thứ khiến người ta vui vẻ.
- Ừm, tớ thấy ý kiến này hay đó - Fine đồng tình, ngồi nói chuyện mãi cũng chản.
- Vậy ai sẽ là người hát - Rein nhìn họ hỏi, đây mới là vấn đề quan trọng.
Sau khi nghe Rein nói xong, thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.
- Sao lại nhìn mình - Rein ngạc nhiên tròn mắt hỏi.
- Tại vì từ trước đến giờ mọi người ai cũng chưa từng nghe cậu hát cả - Sophie nhìn cô nói.
- Mà chị đã nghe mọi người hát rồi - Tio đồng tình theo.
- Anh cũng rất muốn nghe thử giọng hát của em - Auler nói và nỡ nụ cười nhẹ.
- Cả mình nữa - Altezza nói.
- Mình cũng rất muốn nghe Rein hát - Mirlo nói.
- Chắc là giọng hát của em sẽ rất hay - Jin mỉm cười.
- .... Um - Rein do dự một lúc rồi mới nói, dù sao nó cũng không phải việc gì to tác.
(Được thay đổi rồi nhé, bản gốc là bài Make up my music)
Vẫn luôn là cô ấy.
Tôi lắng nghe trong gió có tiếng gọi của anh, nhưng là gọi tên cô ấy.
Tôi ngắm nhìn ánh nắng thấy hình bóng của anh, nhưng là ở bên cô ấy.
Trong giấc mơ tôi nhìn thấy anh đang ôm 1 đứa trẻ, vẫn là cạnh bên cô ấy, như 1 gia đình vậy.
Tình yêu ấy mãnh liệt biết mấy, khiến tôi khao khát đến vậy.
Nụ cười anh ôn nhu ấm áp, nụ cười cô ấy ấm áp ngọt ngào, mãi không phai dù qua bao mùa mưa bão.
Trong khi tôi lại chỉ có 1 nụ cười chua chát, đậm dần theo năm tháng.
Anh nào hay.
Trong cơn mưa tôi thấy anh quỳ xuống, nước mắt lã chã rơi, là vì cô ấy bỏ anh đi.
Tôi bước đến bên và ôm anh vào lòng, nhưng cái tôi nhận được là sự ngạc nhiên trong mắt anh khi không phải là cô ấy.
Tôi bấm chuông, gõ cửa trái tim anh nhưng khi mở ra lại vẫn luôn có cô ấy.
Tình yêu ấy mãnh liệt biết mấy, khiến tôi khao khát đến vậy.
Nụ cười anh ôn nhu ấm áp, nụ cười cô ấy ấm áp ngọt ngào, mãi không phai dù qua bao mùa mưa bão.
Trong khi tôi lại chỉ có 1 nụ cười chua chát, đậm dần theo năm tháng.
Anh nào hay.
Tình yêu tôi hệt như trang giấy, chưa bao giờ là tôi mà vẫn luôn là cô ấy.
Thế nên tôi chọn cách buông tay, dù biết sẽ không chạy theo tôi anh lại bên cô ấy.
Mãi vẫn luôn là vậy.
Giọng hát của Rein ngọt ngào và ấm áp cùng những cơn gió thổi nhè nhẹ qua những chiếc lá tạo ra tiếng kêu xào xạc tạo nên một bản nhạc khiến hoà tấu cùng tiếng hát của Rein khiến bài hát thêm hay hơn.
- Cậu hát hay qúa Rein - Sophie vỗ tay nhìn Rein mỉm cười nói.
- Không ngờ giọng cậu lại ngọt ngào đến thế - Altezza đồng tình.
- Cảm...cảm ơn - Rein đỏ mặt nói.
Sau một lúc trò chuyện họ vào lều và chìm vào giấc ngủ. Rein thì nằm hoài mà không ngủ được nên ra ngoài đi dạo nhưng đi được một lúc cô nhìn thấy Jin đang ngồi trên bãi cỏ ngấm nhìn trăng và xung quanh là những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, cô nhẹ nhàng bước tới.
- Anh cũng không ngủ được à - Rein vừa nói vừa nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Um - nghe Rein nói anh ngạc nhiên và quay mặt lại nhìn Rein nhưng rồi cũng nở nụ cười và trả lời.
- Trăng hôm nay đẹp qúa nhỉ - Rein nói và nhìn lên bầu trời.
- Phải, nó rất đẹp - Jin cũng nhìn lên bầu trời - "nó đẹp như em vậy" anh thầm nghĩ.
- Chắc gia đình anh là một gia đình hạnh phúc lắm - Rein hỏi mà vẫn nhìn lên bầu trời, không biết tại sao cô lại buột miệng hỏi vậy.
- Anh lại không nghĩ vậy - Jin nói, gương mặt anh lại thoáng buồn, ai cũng điều nghĩ gia đình anh rất hạnh phúc cả.
- Tại sao vậy - Rein lúc này mới quay lại nhìn anh, vẻ mặt cô vô cùng ngạc nhiên.
- Từ khi anh còn nhỏ, gia đình anh đã áp đặt anh phải học rất nhiều thứ, sau này sẽ để anh kế thừa công ty của ba và làm cho công ty thêm lớn mạnh. Vì họ mong muốn con cháu đời sau của mình không phải khổ - Jin nói.
- Em hiểu cảm giác đó, vì em cũng đã từng trải qua, nhưng em nghĩ sau này sẽ có một người luôn bên cạnh anh và cho anh thêm động lực để anh tiếp tục cố gắng, nên anh đừng buồn nhé - Rein nói, sau đó liền nở nụ cười dịu dàng. Cô luôn biết cách động viên va làm người khác cười.
- Um - Jin cũng nở nụ cười.
"Anh mong người đó sẽ là em" Jin thầm nghĩ, vì chỉ có cô mới khiến con tim anh từ lạnh giá trở nên ấm áp.
Hai người cứ thế tiếp tục nói chuyện vui vẻ cho đến khi trăng dầm bị bao phủ bởi những án mây.
- Cũng khuya lắm rồi, chúng ta nên quay lại lều thôi - một lúc sau Jin nói.
- Vâng - Rein.
Hai người họ cứ thế trở về lều mà không biết có một người đứng đó từ lúc hai người bắt đầu trò chuyện. Đó là Shade, anh cũng giống như Rein, vì không ngủ được nên muốn ra ngoài đi dạo, nhưng khi vừa bước ra khỏi lều anh tình cờ thấy Rein đi đâu đó, nên đi theo vì muốn trò truyện với cô nhưng cơ hội đó, đã không dành cho anh.
Trong lòng có chút ấm ức vì khi nói truyện với ai cô cũng hết sức thân mật, nhất là Jin, ngay cả Bright cũng dần nhận được sự tha thứ từ cô nhưng riêng anh thì lại không, tại sao chứ, không lẽ mọi lỗi kầm cô điều cho rằng anh gây ra nên mới muốn xa cách anh.
Nhưng không sao, sẽ có 1 ngày, anh sẽ chinh phục được trái tim Rein, khiến nó vì anh mà mở rộng ra để chào đón anh, riêng mình anh.
-------------------------------------------------------------
Sorry mọi người vì ra chap mới hơi trễ và nếu có sai chỗ nào mong mọi người nhắc nhở. Hãy vote cho mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro