Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Rein thức giấc và rời khỏi giường làm vscn để chuẩn bị đi đâu đó, cô khoác lên người chiếc váy màu lam nhạt cùng chiếc áo khoác gió màu đen, vì không quen mang giày cao gót nên cô chọn cho mình đôi hài màu trắng thêu những bông hoa cẩm tú cầu.
- Cậu muốn đi đâu sao Rein - thấy Rein đang chuẩn bị đi đâu đó Altezza liền hỏi.
Mọi ngày Rein có chịu ra ngoài đâu, mà nếu có thì mọi người phải năn nỉ cả giờ đồng hồ cô mới chịu đi, nhưng sao hôm nay cô lại muốn đi ra ngoài, thật là lạ nha.
- Mình muốn ra ngoài mua ít nguyên liệu để làm bánh - Rein trả lời kèm theo một nụ cười nhẹ.
- Vậy thì mau lên nhé, vì trời sắp mưa rồi - Sophie căn dặn, dạo này thời tiết không được tốt lắm, cứ mưa hoài.
Sáu giờ sáng mà người ta cứ tưởng là sáu giờ tối, vì mây đen bao phủ cả một vùng trời, che khoắt luôn những ánh nắng cố chui qua khe nhỏ của những đám mây sắp nặng hạt kia.
- Cậu nhớ mang theo ô nhé, lỡ giữa đường đi gặp mưa cũng không sợ bị ướt - Lione nhìn Rein nói, biết rằng Rein sẽ phòng trước nhưng cũng có chút sợ cô quên.
- Um, mình biết rồi - Rein cầm theo chiếc ô ngay chiếc sọt nhỏ trong góc cửa, sau khi chào tạm biệt mọi người xong cô liền đi ngay.
Đến nơi, cô nhanh chóng mua những nguyên liệu cần thiết cho việc làm bánh, mua xong thì liền về ngay. Và như lời Sophie nói, trên đường về cô gặp một trận mưa to, thật may mắn là cô có mang theo ô nhưng khi đi được nữa đoạn đường thì cô gặp một bà cụ già, tuổi tác đã cao lại không mang theo ô mà trong bà đang gấp, không nghĩ gì nhiều cô liền chạy đến và đưa cho bà ấy chiếc ô của mình. Lúc đầu bà ấy không nhận đâu vì thấy cô chỉ có một chiếc ô, nhưng cô là ai chứ , ý cô đã định thì dù có làm gì đi chăng nữa cũng phải đạt đượt, thế nên cô biện một lý do chính đáng, tất nhiên là xạo nhưng đủ để bà ấy tin và nhận lấy ô, bà cảm ơn cô và cũng vội vàng đi ngay.
Cô thì đành dầm mưa về nhà, nhưng chỉ đi được vài bước thì cô cảm nhận chỗ mình đang đứng không còn mưa, việc này khiến cô có chút ngạc nhiên và quay lại nhìn. Người đó còn ngạc nhiên hơn với vẻ đẹp của cô, tim của người đó lỡ mất một nhịp nhưng rồi người đó cũng lấy lại bình tĩnh.
- Cậu định dầm mưa về nhà sao - anh khẽ hỏi.
- Um - cô mỉm cười trả lời, dù sao cô cũng đâu còn ô để che.
- Có cần tớ đưa về không - người đó đưa ra lời đề nghị.
- Có làm phiền cậu không - Rein hơi đắn đo.
- Không đâu, mình tên là Toyama Jin, cậu có thể gọi mình là Jin và mình năm nay 19 tuổi - Jin tự giới thiệu, anh là một chàng trai có mái tóc màu xanh lá và đôi mắt cùng màu hơn nữa anh còn là một người dịu dàng và thân thiện (cái này là tớ tự chế nhé).
- Vậy phải đổi cách xưng hô rồi, em tên là Rein và em năm nay 18 tuổi - cô nói rồi nỡ một nụ cười làm ai kia đỏ mặt.
- Cái tên của em đẹp qúa - Jin nói và cũng nỡ một nụ cười.
- Cảm ơn anh - Rein gật đầu nhẹ.
- Vậy chúng ta mau đi thôi - Jin nói.
- Um - Rein.
Vừa đi hai người lại vừa nói chuyện rất vui vẽ nhưng khi đi được một lúc Rein nhìn thấy Fine, Fine chạy đến chỗ của Rein.
- Chị Rein - Fine nói.
- Fine, em đi đâu vậy - Rein nhìn Fine hỏi.
- Em đi mua một ít bánh kem dâu tây, còn chị - Fine trả lời rồi nhìn cô đầy thắc mắc.
- Chị đi mua một ít nguyên liệu về để học làm vài món bánh mới - Rein hiểu ý liền giải thích.
- Anh này là... - Fine nhẹ gật đầu, hơi ngạc nhiên khi thấy người bên cạnh Rein.
- Tôi là Toyama Jin, cứ gọi tôi Jin là được - Jin mỉm cười giới thiệu.
- Còn em là Fine, em song sinh của chị Rein, rất vui khi được gặp anh - Fine vui vẻ giới thiệu về mình.
- Chị đi giữa đường thì gặp mưa, mà ô chị mang theo thì chị đã đưa cho một bà cụ nên đành phải dầm mưa về nhưng khi đi được vài bước thì gặp anh ấy và được anh ấy đưa về - Rein kể lại mọi việc cho Fine nghe.
- Ra là vậy - Fine - Vậy chị đã mua đủ nguyên liệu chưa.
- Chị mua xong rồi - Rein đưa lên hai túi đồ đang cầm trên tay cho Fine thấy.
- Vậy em với chị cùng về nhé - Fine.
- Um - Rein quay sang Jin - Cảm ơn anh đã đưa em về, tạm biệt nhé.
- Um, hẹn gặp lại - Jin nhìn theo bóng họ khuất dần giữa dòng người qua lại rồi mới quay gót bước đi. Anh thật sự rất mong gặp lại Rein, người con gải đã lám trái tim anh rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Rein và Fine cùng nhau trở về kí túc xá.
Sáng hôm sau họ lại tiếp tục đến trường. Nhưng hôm nay có một sự thay đổi mới. Một sự thay đổi khiến cuộc dời của Rein bước sang 1 trang sách mới, có lẻ biến cố trong tình yêu của cô, đây mới thực sự là mở đầu.
- Chào buổi sáng các em - cô Mika nói với vẻ mặt tràng đầy niềm vui.
- Chào buổi sáng, cô Mika - họ vui vẻ chào lại.
- Hôm nay chúng ta sẽ có một bạn mới - cô Mika quay về phía cánh cửa và nói - em vào đi.
Ngay lập tức có một chàng trai với mái tóc màu xanh lá và đôi mắt cùng màu bước vào, có chút nổi bậc làm thu hút mọi ánh nhìn.
- Tôi là Toyama Jin, rất mong mọi người giúp đỡ - Jin hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy Rein, nhưng cũng vui vẻ giới thiệu về chính mình, trong niềm vui đó chính là hạnh phúc khi gặp lại cô.
Shade đủ hiểu tia cảm xúc đó của anh chứ, khi thấy anh nhìn Rein, lại có cảm xúc đó vớ cô, trong lòng anh có chút khó chịu. Nhưng biết làm gì bây giờ, trong khi cảm xúc của người khác, ai ngăn cản hay cấm túc được.
Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên, vì tại sao một người không phải huyết thống của hoàng gia, lại không có đị vị cao như anh, được học ngôi trường danh giá này.
- Bạn Jin đây là con của một chủ tịch công ty lớn nhất hành tinh kì diệu và là người sẽ kế thừa nó, vì thế nên mới các quốc vương mới phê duyệt cho Jin được học ở đây - cô Mika nói, nhìn họcũng đủ biết họ đang tò mò về việc này - khoản ít lâu nữa, người thừa kế của các công ty lớn thứ 2 và 3 hành tinh kì diệu cũng sẽ tới đây học.
- Ra là vậy - Sophie mỉm cười nói.
- Em sẽ ngồi ở bàn dưới bạn tóc màu lam và bạn tóc màu tím nhé - cô Mika chỉ tay về phía bàn trống ở sau Rein và Shade.
- Vâng - Jin gật đầu nói, sau đó bước về chỗ ngồi của mình.
Khi đi về chỗ ngồi, thì chợt anh dừng lại ở chỗ ngồi của Rein.
- Chúng ta có duyên qúa nhỉ - Jin mỉm cười nói.
- Dạ phải - Rein cũng gật đầu mỉm cười với anh.
- Không ngờ em lại là công chúa của một vương quốc - Jin nói, từ lúc vào đây anh đã xác nhận cô chính là 1 vị công chúa cao quý chứ không phải người thừa kế của các công ty như anh.
- Vâng, em là đại công chúa của vương quốc mặt trời. Nhưng việc anh là con trai của một chủ tịch công ty lớn nhất hành tinh kì diệu cũng làm em khá bất ngờ đấy - Rein nói và nỡ một nụ cười khiến tim ai kia lỡ mất một nhịp.
- À, um, chủ nhật tuần này em có bận việc gì không - Jin nói.
- Chắc là kh... - Reinkhẽ lắc đầu.
- Tất nhiên là cô ấy bận đi chơi cùng tôi rồi - Rein chưa kịp nói hết câu, đã bị một người mà Rein và Jin nãy giờ cho ăn bơ lên tiếng trả lời hộ, nếu như không thể làm gì anh thì đành cạnh tranh vậy.
- Shade, anh... - Rein trợn tròn mắt nhìn Shade không thốt nên lời.
- Không sao đâu, hẹn em hôm khác vậy - Jin nói xong thì về chỗ ngồi với gương mặt thoáng chút nỗi buồn, họ...giống như 1 cặp đôi thật sự vậy.
- Shade, anh nói vậy là có ý gì - Rein quay mặt về phía Shade tức giận.
Nhưng cô nào biết anh còn tức hơn cô, chỉ là anh giỏi giấu cảm xúc hơn cô nên không ai có thể biết anh đang nghĩ gì. Lí do anh tức là vì kể từ lần đó cô luôn xưng hô một cách xa lạ với anh, nhưng đối với một người mới quen như Jin cô lại xưng hô thân mật đến thế.
- Không có ý gì cả, im lặng và chú ý bài học đi - Shade thản nhiên nói, mắt cứ thế dán chặt vào quyển sách trước mặt.
- Grừ.... - Rein tức lắm chứ, nhưng cô không thể làm gì Shade nên đành ngậm ngùi và tiếp tục bài học.
- Chị Rein, anh ấy là người hôm qua đưa chị về phải không - Fine quay xuống bàn Rein hỏi nhỏ.
- Um - Rein nhẹ gật đầu trả lời.
- Ở đây là lớp học chứ không phải cái chợ để cô muốn làm gì thì làm đâu - Shade híp mắt nguy hiểm nhìn Fine, giọng nói lạnh đi vài phần.
Fine run run và quay lên vì có một lượng sát khí không hề nhỏ lan tỏa ra từ người Shade, đây gọi là giận cá chém thớt rồi nha.
Và lại một ngày nữa kết thúc trong cái không khí chả mấy gọi là tươi đẹp gì.
-------------------------------------------------------------
Chúc mọi người một buối tối vui vẻ và mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro