Chapter 2: Đi thăm mẫu thân

Rein bước nhỏ bước lớn đi qua vườn hoa tới bên kia khu ở của người mẹ kiếp này. Thật ra cô cũng rất tò mò về người mà cô gọi là mẹ. Theo như trí nhớ thì mẹ cô bị bệnh nào đó phải nghỉ ngơi trên giường đã lâu chưa từng ra khỏi phòng. Cha của cô sắp xếp cho mẹ ở một khu riêng biệt trong dinh để dưỡng bệnh. Nơi đây vừa yên tĩnh lại vừa thoáng mát, rất nhiều ánh nắng chiếu rọi rất thích hợp cho người bệnh

Rein cảm thán trong lòng, không ngờ ông bố khô khan, ngoài mặt lạnh lùng như thế mà cũng tâm lí thật, chứng tỏ ông ấy rất yêu mẹ, rất lo cho bà ấy

Kentou thân là kị sĩ luôn lẽo đẽo theo sau cô
....
Người hầu ở khu này thấy cô đến liền cúi đầu chào hỏi

- Tiểu thư

- Mẹ ta đã dậy chưa? - Rein gật đầu một cái rồi hỏi

- Phu nhân mới thức dậy thôi ạ

Nghe vậy Rein liền đi lên lầu hai, đứng trước cửa phòng lịch sự gõ hai tiếng

- Ta dậy rồi - bên trong truyền ra là tiếng nói nhẹ nhàng lại yếu ớt, trong giọng có chút khàn, có lẽ người này bị ho đã lâu không khỏi

Rein không nói lời nào liền đẩy cửa bước vào. Trong phòng là một không gian tối om, có vài tia nắng nhẹ lọt qua khẽ rèm. Cô bước vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Kentou đứng ngoài phòng canh giữ

Khụ, khụ
Tiếng ho khan khiến cô chú ý tới người trên giường

- Ai vậy? - lúc này người trên giường nhận thấy có gì đó không đúng lắm, nếu là người hầu sẽ lên tiếng trước khi vào phòng, do trong phòng tối om nên bà không thấy rõ là ai

- Mẹ con tới thăm mẹ - Rein lên tiếng bước tới chỗ cửa sổ kéo chiếc rèm đỏ nhung ra, ánh nắng mặt trời ngay lập tức tràn vào, cô còn tiện tay mở luôn cửa sổ

- Rein con tới rồi - người phụ nữ nở nụ cười nhợt nhạt thiếu huyết sắc

Nhờ có ánh sáng nên hiện tại Rein mới có thể quan sát người phụ nữ trước mắt này. Bà ấy rất đẹp, nhìn từ góc độ này thật khó tin rằng bà đã là mẹ của hai đứa con, đứa lớn thì đã 23 tuổi, còn đứa nhỏ được 15 tuổi. Mái tóc bạch kim xõa dài trên gối, đôi mắt xanh lam thuần khiết hệt cô

- Nghe nói hôm qua con ngã ngựa, có làm sao không? - trong giọng của bà chứa đầy sự lo lắng, hối hả

- Con không sao, mẹ không thấy con vẫn không sứt mẻ gì xuất hiện trước mắt người sao? - cô cười

Rein đi đến đỡ Yui dậy nâng cái gối cao lên để cho bà dựa vào, bản thân thì ngồi xuống mép giường

- Người đã ăn sáng chưa? - Rein hỏi một câu đầy quan tâm khiến công tước phu nhân Yui cảm động thiếu chút rơi nước mắt

Con gái nhỏ của bà rốt cuộc cũng biết quan tâm tới người mẹ này rồi. Trong lòng Yui là một cỗ ấm áp dâng trào. Rein lẳng lặng nhìn mẹ, thấy trong mắt bà có một tầng nước mỏng liền hiểu ra, bản thân Rein trước kia là không để tâm gì tới bà ấy cả nên hiện tại được cô hỏi han liền xúc động

- Mẹ... - cô lên tiếng gọi Yui

- À à...mẹ chưa ăn - Yui thoát khỏi cảm xúc sụt sịt mũi nói

- Vậy mẹ mau ăn sáng đi rồi uống thuốc, con ở cùng người buổi sáng này - Rein nắm lấy tay bà, một cỗ ấm áp nhẹ nhàng truyền đến tay cô

Yui dịu dàng xoa mái tóc bạch kim của cô, mỉm cười vui vẻ lẫn hài lòng

- Con gái của mẹ lớn quá rồi
....
Yui uống thuốc xong xuôi lại cùng Rein nói chuyện

- Hoa trong vườn đều đã nở rộ rồi đó ạ, rất đẹp luôn, hương cũng thơm! Chúng đang chờ mẹ khỏe lại rồi đi cùng con ngắm hoa đó - Rein nở nụ cười thiên thần đáng yêu nói lời an ủi để Yui mau chóng khỏe lại

- Được, mẹ sẽ nhanh khỏe lại rồi cùng con đi ngắm hoa - Yui mỉm cười hạnh phúc

- Vâng

***
Đến trưa cô rời phòng mẹ mình đi về. Kentou đằng sau ngạc nhiên cứ nhìn cô, chưa bao giờ tiểu thư thăm phu nhân quá 10 phút mà hôm nay lại ở cùng phu nhân tới nửa ngày rồi

Đang suy nghĩ tiểu thư nhà mình hôm nay làm sao thì bị cô gọi giật nảy mình

- Kentou

- Dạ...dạ...

- Bình thường ta hay làm gì? - Rein nhẹ giọng hỏi, ánh mắt nhìn xa xăm

- Tiểu thư giờ này đã vào cung theo Hoàng thái tử đi hết chỗ này đến chỗ nọ rồi - Kentou thấy hơi yên tâm, vì cô vẫn như trước thôi có thay đổi gì đâu, tự mắng mình đa nghi rồi, đáy mắt hắn lại hiện lên tia khinh thường cô

- Đi thôi - cô rời đi bỏ lại một câu

- Để tôi đi chuẩn bị xe ngựa - Kentou chuẩn bị rời đi thì Rein quay lại nghi hoặc hỏi

- Chuẩn bị xe ngựa làm gì?

- Đi vào cung ạ - Kentou trả lời rất hiển nhiên, không phải cô muốn vào cung gặp Hoàng thái tử sao? Ngày nào cũng vậy mà

- Vào cung làm gì? - Rein nhíu mày nhìn Kentou

- Tiểu thư nói đi thôi mà, ý người không phải muốn nói vào cung đó sao?

- Ta nói vào cung khi nào? Ý ta là về phòng, ta đói rồi

- Hả? - Kentou nghệch mặt ra, chưa bao giờ hắn chưa từng hiểu ý cô mà, trong đầu cô không phải là chỉ có Hoàng thái tử thôi sao?

***
Buổi tối tại nhà Sollaryan
Bóng dáng cao cao của một thanh niên xuất hiện phía cổng nhà sau khi xe ngựa đỗ lại. Đó là anh trai_Kaito của Rein. Kaito bước vào nhà, quản gia và người hầu đã đứng kín cửa phục vụ Kaito cầm áo rồi

- Nhà hôm nay yên tĩnh nhỉ? Rein gây chuyện gì nữa rồi? - thấy nhà yên tĩnh như vậy anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nghĩ rằng 'yên bình trước giông bão' mà thôi, lại phải đau đầu dọn tàn cuộc cho Rein nữa rồi

Hiển nhiên trong lòng Kaito sớm đã ấn định quá sâu về Rein rằng cô chỉ biết gây chuyện mà thôi, khiến cho mặt mũi nhà Sollaryan không biết nên để đâu. Cô vô học thì thôi đi còn mặt dày mặt dạn bám theo Hoàng thái tử không biết xấu hổ dù cho người đó đã có vị hôn thê rồi

- Công tử, hôm nay tiểu thư không có ra khỏi nhà - đến người hầu còn ngạc nhiên nói gì tới anh

- Cái gì? - quả nhiên Kaito sắc mặt rất đa dạng, hoài nghi nhìn quản gia sợ bản thân ban nãy nghe nhầm

Quản gia không nói gì nhưng sắc mặt rất nghiêm túc hiển nhiên là ông không có nói chơi

- Rein ở đâu, nói con bé tới gặp ta - Kaito bỏ vào thư phòng

....
Phòng Rein
- Tiểu thư, công tử đã trở về muốn gặp người ở thư phòng - Kentou nhìn thiếu nữ ngồi ở ghế sofa đang nhàn hạ uống trà nói lại lời vừa rồi của quản gia

- Ta biết rồi - Rein bình tĩnh đặt tách trà xuống đứng dậy ra khỏi phòng

....
Thư phòng Kaito
'Cốc, cốc'
- Vào đi - bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng không một hơi ấm

- Anh gọi em? - Rein đứng trước mặt anh

Kaito nhìn cô một lúc rồi nói

- Hôm nay không ra ngoài sao?

- Không có - Rein đáp lại lạnh nhạt

- Sao vậy? - nghe thì có vẻ quan tâm đó nhưng cái giọng điệu đó chẳng có lấy một tia quan tâm

- Em không ra ngoài gây chuyện anh phải mừng trong lòng chứ - cô cười nhạt

Kaito không nói gì nữa mà nhìn cô. Cảm giác hôm nay thấy em gái mình hơi lạ

- Biết là tốt, sau này cũng hiểu chuyện như vậy đi

- Không cần anh lo, cuộc đời của em tự em biết đi! Sau này sẽ không làm mất mặt nhà Sollaryan nữa đâu - cô đáp lại nhàn nhạt rồi tự đi ra cửa biến mất khỏi tầm mắt anh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rein#shein