Chapter 3: Không rảnh
Rein xuyên vào thân thể này được hai ngày rồi, bản năng thích nghi của cô rất nhanh. Đã nhanh chóng chấp nhận thân phận này rồi quen với cách sống nơi đây
Cả ngày lặp đi lặp lại những hoạt động nhàm chán: ăn rồi chơi xong lại ăn lại chơi. Cô sớm đã phát ngán rồi, muốn tìm vài cuốn sách đọc để giết thời gian. Thư phòng nhà Sollaryan thật rộng có đủ các loại sách, cô lấy vài cuốn sách về lịch sử Majikku đại lục để tìm hiểu
Đọc mới biết đại lục này thật nhiều nghề nghiệp nào là Ma pháp sư, Kiếm sư, Cung thủ, Sát thủ, Triệu hoán sư và Thích khách. Mấy cái nghề này cô đều hiểu rõ cũng có học qua vài nghề, có lẽ kiếp trước cô từng học qua nên cảm giác quen thuộc chăng?
Trong số những nghề này thì Ma pháp sư là có ít người nhất. Trung bình đế quốc Jewelrysone mỗi năm ra đời 1000 người thì cũng chỉ có gần 50 người là Ma pháp sư, còn lại là nghề khác còn chưa kể tới người bình thường lao động chân tay
Số lượng Ma pháp sư rất ít ỏi, mà Majikku đại lục có đến ba quốc gia lớn còn lại là những quốc gia nhỏ phải sống dựa vào ba quốc gia lớn, đế quốc Jewelrysone là một trong số ba quốc gia đó
Thấy nghề Ma pháp sư cũng khá thú vị nên Rein lại tới thư viện muốn tìm hiểu thêm nhiều về Ma pháp sư nhưng không ngờ thư viện lớn đến vậy, nhiều sách đến vậy mà chỉ có hai, ba cuốn về ma pháp hơn nữa còn là ma pháp cấp thấp cơ bản nhất. Hết cách đành đọc tạm vậy
Rein một mình trong phòng từ sáng tới trưa đọc hết hai cuốn ma pháp. Cũng đã vận dụng được chút ma pháp cơ bản. Ma pháp của cô là hệ Thủy, cô búng tay một cái tùy tiện xuất hiện ra vài quả cầu nước
Lại đọc cái cách cảm nhận nguyên tố. Rein ngồi xuống giường khoanh hai chân nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng chìm vào thế giới riêng. Một không gian tối tăm, có vài điểm sáng trước mắt rồi dần dần nhiều điểm sáng hơn nữa nhìn kĩ lại thì nó không chỉ một màu mà là ba màu, hình như vừa rồi là điểm sáng màu xanh là tự tách ra thành ba màu thì phải: có màu lam đậm, lam nhạt và màu xanh lá
Màu lam đậm có lẽ là hệ Thủy rồi, vậy còn hai màu kia là sao? Chẳng lẽ cô không chỉ có thuộc tính nước mà còn hai thuộc tính khác sao?
Rein mở mắt ra thở hắt một cái. Người bình thường chỉ có một thuộc tính thôi mà, không lẽ cô lại là người đầu tiên trên đại lục này sở hữu ba thuộc tính. Như vậy cũng quá nghịch thiên đi. Phải biết rằng Fine Taiyomosh đã là thiên tài trăm năm có một, mới 15 tuổi đã là Ma pháp sư cấp cao rồi. Nếu vậy cô có ba thuộc tính thì không phải là thiên tài nghìn năm chưa từng có sao, bởi vì trước giờ trong lịch sử đại lục không ai có vượt quá một thuộc tính cả
Nhưng hiện tại Rein không thể cho ai biết được bởi cô chưa đủ mạnh. Nếu để ai đó biết nhất là phe hoàng đế và quý tộc hiện đang tranh chấp nhau rất gay gắt mà gia tộc Sollaryan lại đang ở phe trung gian nếu vậy không phải là tự mình đẩy mình vào chỗ chết sao? Bởi bọn họ sẽ không bỏ qua một ai đe dọa đến địa vị của mình
Nếu lôi kéo được nhà Sollaryan thì tốt còn không lôi kéo được thì phải diệt. Dù cho Sollaryan về phe ai cũng sẽ đắc tội với phe đối lập. Phe hoàng đế và quý tộc đều ác độc và tham lam như nhau, bọn chúng 'thà giết nhầm còn hơn bỏ sót'. Rein không muốn mới sống lại hai ngày đã phải bỏ mạng đâu
Trước khi bản thân chưa đủ mạnh không thể để lộ năng lực thiên phú này. Rein thầm nhủ với bản thân, phải mạnh hơn nữa mạnh hơn thì mới sống yên được, mới không sợ ai. Quan trọng là có thể bảo vệ mẫu thân dịu dàng, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Yui yếu ớt nhưng luôn nở nụ cười dịu dàng với cô, cái xoa đầu, cái nắm tay đầy ấm áp
Khoảng khắc Yui đặt tay lên đầu cô, cô bỗng dưng có cảm giác cực kỳ thân quen, cái sự quen thuộc đó cho cô cảm giác ấm áp như muốn nói với Rein rằng phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Cô hạ quyết tâm phải bảo vệ người mẹ này
....
Chiều tà
Rein ngồi trong mái vòm ngoài vườn hoa đọc sách. Nhìn chồng sách cao hơn cả đầu cô, Kentou thở hắt một cái cũng thầm kinh hãi trong lòng. Ai có thể tin được tiểu thư nhà Sollaryan chỉ biết rong chơi, gây chuyện, trong đầu chỉ có Hoàng thái tử lại có ngày đọc sách. Hơn nữa là cả ngày hôm nay cô toàn ôm đống sách thôi
- Tiểu thư người không muốn vào cung sao? - Kentou thử dò hỏi, Rein vẫn không nhìn hắn lấy một cái chỉ nhàn nhạt nói
- Vào cung làm gì? Ta không có rảnh ngày nào cũng đi theo Hoàng thái tử, con người ai cũng phải có giới hạn của bản thân! Thà đọc sách còn hơn là làm mấy thứ vô vị đó
Cũng có một ngày tiểu thư của hắn phát biểu một câu thấm thía như vậy nhưng vẫn thấy hơi kì kì. Đối với người coi việc bám đuôi Hoàng thái tử là công việc hàng ngày phải làm như cô mà cũng có ngày buông tay người ta sao?
- Tiểu thư, Hoàng thái tử và tiểu thư Taiyomosh tới thăm người - một thị nữ tiến tới cúi người thông báo
- Hử? - Rein ngẩng đầu khỏi cuốn sách, vừa nói tới tào tháo là liền tới luôn
Kentou cứ nghĩ cuối cùng tiểu thư vẫn là tiểu thư ngày trước thôi, cứ nghe đến tên Hoàng thái tử là lại cuống quýt lên, huống chi giờ người ta còn tự tìm đến tận cửa nhưng ai ngờ....
- Không rảnh, không muốn gặp - cô mặt không biểu cảm nói xong lại cắm mặt vào đọc sách
Kentou suýt ngã ngửa, hắn lại chưa hiểu tiểu thư nhà hắn nữa rồi. Thị nữ kia nghe xong lại sợ sệt, sợ bản thân nghe nhầm. Bình thường không phải là tiểu thư nên ngay lập tức xông ra khỏi cửa, tiếp đón Hoàng thái tử từ xa ngay cả khi người ta chưa tới cổng đã chạy như bay đến xe ngựa của người ta rồi sao?
- Dạ? - thị nữ lén hỏi lại, nhìn sắc mặt của kỵ sĩ Kentou đằng sau. Hắn chỉ đơn giản lắc đầu bởi hắn cũng không biết nói gì
- Cần nói lại - giọng nói lạnh lùng của cô khiến thị nữ run sợ
- Vâng...vâng...- dù nói là vậy nhưng thị nữ đó vẫn không đi
- Ngươi chắn ánh sáng của ta - một lần nữa giọng nói lạnh lùng của cô đã khiến thị nữ bị dọa xanh ngắt mặt mày chạy biến đi
Kentou đứng đằng sau cũng hít một ngụm khí lạnh. Lạnh thật!
....
Đại sảnh
Hai bóng người đang ngồi trên ghế rất tĩnh lặng. Một nam nhân mái tóc màu vàng lãng tử, đôi mắt đỏ như ngọc thật là một nam nhân tuấn mĩ. Bên cạnh người đó là một nữ tử mái tóc hồng bồng bềnh buông thả, đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp, quả là một mỹ nhân vạn người mê. Hai người ngồi cạnh nhau tạo nên một cảnh đẹp hư hư ảo ảo muốn ngắm mãi, đúng là một đôi nam nữ trai tài gái sắc, rất hợp đôi. Đúng vậy hai người đó là Bright Hoàng thái tử điện hạ và Fine Taiyomosh Ma pháp sư cấp cao trẻ tuổi thiên tài của đế quốc cũng chính là vị hôn thê của Hoàng thái tử. Hai người họ còn là thanh mai trúc mã khiến nhiều người ghen tị
Chỉ là hiện tại Bright điện hạ kia sắc mặt hơi khó coi. Vì chuyện tiểu thư nhà Sollaryan ngã ngựa hai ngày trước mà Hoàng đế bắt hắn phải tới đây thăm cô. Một phần cũng là vì địa vị nhà công tước Sollaryan quá lớn, cha thì nắm trong tay tài chính của cả nước coi như là túi tiền của đế quốc rồi. Còn con trai thì nắm đến hơn 1/3 binh lực kỵ sĩ của đế quốc. Lại còn là phe trung gian
Đương nhiên phe hoàng đế sớm muốn lôi kéo Sollaryan về dưới trướng mình. Phe quý tộc cũng không phải dạng chịu đứng yên mà nhìn, cũng muốn nhà Sollaryan về phe mình. Cả nghìn năm nay, từ khi lập lên đế quốc, Hoàng đế được lòng dân nhưng không phải ai cũng chấp nhận Hoàng đế. Một vài kẻ quý tộc tham vọng muốn lật đổ Hoàng đế đã thông đồng với nhau. Hoàng đế cũng không chịu để yên tập hợp những người ủng hộ mình. Từ đó đế quốc chia ra làm ba phe: phe hoàng đế và phe quý tộc
Còn phe trung gian vì muốn yên ổn nên không theo phe nào cả, đó chủ yếu toàn là những gia tộc không lớn lắm, không nắm giữ những thứ trọng yếu của đế quốc. Phe hoàng đế và phe quý tộc trước giờ như nước với lửa, không ai nhường ai
Đến hiện tại ở phe trung gian lại xuất hiện một vài gia tộc có vai trò trọng yếu với đế quốc như gia tộc công tước Sollaryan, gia tộc hầu tước Glassaga, gia tộc bá tước Millbrezze
Nếu kéo được gia tộc Sollaryan thì càng tốt hơn. Cho nên mục đích hôm nay Bright tới là để thân thiết hơn với gia tộc Sollaryan. Hắn muốn lợi dụng tiểu thư Sollaryan hay bám theo mình mà tương kế tựu kế. Con người hắn là vậy, để đạt được mục đích mà sẵn sàng tính kế một thiếu nữ vô tội
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro