Chap 11
Như đã nói ở chap trước, zuki sẽ tặng cho 3 ng vote + comt đầu tiên là
♥ user81321357
♥ hhanhnie
Còn ai mún tui tặng chap sau thì hãy giải ô chữ này ( chơi cho zui)
2 ng đầu tiên nhà :))
Chúc m.n đọc truyện zui zẻ
Lưu ý: zuki hk pt sẽ lôi ai vào truyện kể từ bây giờ đâu nha :)) cho nên chuẩn bị tinh thần đi ha =))
--------------- em là dãy phân cách huyền thoại cha của dãy phân cách cute----------------
Như tôi đã nói, ngày đầu tiên nhập học vào lớp 12, lớp tôi có học sinh mới. Là rin, hari, zura, nikki và kina. Hanami đã bị hất đi ngay vì nhà rin khá là giàu và có quyền lực. Mặc dù cái quyền lực đó chả bằng nhà tôi.
"Shade, bài này cậu giải thích cho mình được không?"
Tôi ngồi dưới họ, nhìn cái cảnh tình tứ đó mà nổi cả da gà da vịt, ghê sợ, rợn người. Thằng shade vẫn tiếp tục giảng bài tận tình. Hờ, thằng này kinh gớm.
"Bài này sử dụng cách này này..."
Tôi chống cầm xoay xoay bút, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Tôi thi thoảng đưa bút lên viết viết mấy chữ vào lưng thằng shade. Đơn nhiên là bút không ngòi, tò mò thứ tôi viết là gì à? Tôi không nói đâu ( zuki: chị viết điều mờ ám chứ j ; rein: chụy quốt mi chết bây giờ * đằng sát khí* ; user81321357: *chạy zô giữa, mặt tỉnh bơ* sin-gum đây, ai mua sin-gum hk; zuki, rein: đâu chui ra zậy má; user81321357: từ trong bụng mẹ chứ ko lẽ trong trại? ; zuki, rein: đúng * tỉnh bơ * ; user81321357: * ko còn giọt máu, mặt hắt tuyến, có đám mây nho nhỏ trên đầu* bây chết vs mị; zuki: thượng lộ bình an nha chị rein* chạy mất dép* ; rein: ơ...con này, MÀY CHẾT VS CHỤY * xách dao xách rựa, đạp user81321357 bây 10m* ; user81321357: * hôn đất mẹ thân iu*), không biết nó có hiểu không?
"Rein, phiếu"
Narlo lay người tôi, lúc này mới tỉnh lại. Nếu không, chắc đầu óc tôi vẫn còn trên mây quá.
"A, cảm ơn"
Tôi nhận tờ giấy, đọc loáng thoáng mấy chữ rồi cất vào cặp. Tôi không muốn quan tâm tới bất kì thứ gì khác cả. Mấy cánh hoa anh đào rơi, mùa xuân cũng đã tới rồi nhỉ. Rốt cục chuyện này sẽ tiếp tục trong bao lâu đây? Tôi tự hỏi
Tan học, shade đi đâu đó với rin, tôi đi về một mình. Trên đường đi, tôi nhìn mấy cặp đôi mà băn khoăn : « họ hạnh phúc phúc như vậy, tình yêu chỉ đẹp khi mới bắt đầu, nhừng về sau này, nó còn đẹp nữa?» cũng giống như cái tình cảm của tôi dành cho thằng shade, tôi tự cho nó là tình bạn. Nhưng cái tình bạn này tại sao có người thứ 3 xuất hiện lại khiến tôi khổ sở thế này? Tôi cầm chặt dây ba lô, tiếng loa phát thanh vang vảng bên tai, tôi không lọt một chữ.
"Đã bao lâu tôi không được nghe
Em nói với tôi cậu chuyện em thích nhất
Tôi nghĩ rất lâu và tôi bắt đầu hoảng sợ rằng
Phải trăng tôi đã làm sai điều gì?..."
"A lô, hanami"
"Rãnh không? Đi ra Ding Tea đi"
"Ờ, Cũng được"
Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm, Ding Tea hả? Tôi chuyển hướng đến bến xe bus.
"Rein"
Tôi nghe tiếng hanami gọi nên lại gần. Tôi ngồi xuống ghế, gọi một cốc trà sữa socola.
"Có chuyện gì?"
Tôi hút một ngụm nước, vị ngọt xen lẫn đắng hòa tan trong khoang miệng.
"Thấy mày có vẻ buồn bực gì đó nên gọi đi giải khuây thôi"
"Thế à?"
Tôi chống cầm, tiếp tục cái trò nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Rin?"
Tôi suýt phụt nước ra ngoài, nó nhìn tôi là đoán ra được à?
"Mày phải hiểu mày không có lỗi. Thằng shade trách mày là nó sai, cứ như bình thường thôi"
"Bình thường là sao?"
Tôi ngờ nghệch nhìn hanami
"Haizz, tình bạn của bọn mày là cãi nhau một chút, quan tâm nhau gấp 20 lần một chút. Cứ như bình thường là mày vẫn hãy cãi nhau với nó, vẫn quan tâm nó và vẫn đành hanh với nó"
Hanami cầm quyển sách nhỏ lật lật mấy trang
"Tao..."
"Rin chỉ là lí do để mày trốn tránh, mặc dù con nhỏ đó phiền phức thật"
Hanami thản nhiên cầm dĩa bánh ngọt, thưởng thức từng miếng.
"Tao vẫn coi thằng shade là bạn, nhưng gần đây có một thứ gì đó làm lệch đi tình cảm đó. Rin đến, tại sao tao lại khó chịu thế này?"
"Mày chưa biết nhưng sẽ biết, con nhỏ rin đó còn bày những trò đó lần nữa, mày đâu phải loại hiền"
Tôi cười, nụ cười hiếm hoi trong ngày. Hanami đưa tay, tôi hiểu ý đập tay với nó.
Tâm trạng thoải mái hơn, thời tiết dịu mát nhưng có vẻ sắp mưa. Tôi tung tăng trên đường về nhà, bước chân vó vẻ gấp rút. Tôi không muốn gặp mưa, tuy nhiên ghét của nào trời cho của đấy, bây giờ tôi đã thấm. Cơn mưa ào ào bất chợt đổ ụp xuống, từng giọt nước chảy xuống ngày một nặng thêm. Tôi chạy nhanh vào mái hiên cửa hiệu tạp hóa vừa mới đóng cửa. Tôi đứng đó nhìn thật lâu, hạt mưa trong veo nhảy múa trên không trung. Cố tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi rồi đáp xuống mặt đất, vỡ tung. Cuối cùng nước lại bốc hơi và tạo thành mưa một lần nữa. Giống như con người không chết đi, chỉ là họ biến mất và để lại gen để tạo thành một sinh linh mới, tôi quan niệm vậy đó. Tôi tựa lưng vào cánh cửa lạnh buốt. Mắt đưa về hướng người người vội vã cầm ô về nhà. Có vẻ là đôi trai gái nào đó, mà thôi mặc kệ tôi không quan tâm.
"Rein?"
Giọng có vẻ quen thuộc, theo toán tính tôi quay lại nhìn, là shade và rin, 2 người tôi không muốn gặp nhất.
"Yos"
Tôi đáp cụt lủn rồi quay đi, shade vẫn im lặng.
"Đúng là cậu mà, bọn mình thấy quen quen nên lại gần, bọn mình có ô này"
Rin đưa tôi chiếc ô xanh đậm, shade, là ô của shade, tôi cười nhạt.
"Lạnh quá nhỉ, giá bây giờ có gì ấm ấm để uống"
Rin tựa lưng giống tôi, tay khua khua.
"Cậu uống gì?"
Shade lãnh đạm lên tiếng, tim tôi thắt lại. Không nhìn nổi nữa, quay mặt đi tao ơi, cơ thể không theo não, mắt tôi vẫn nhìn về phía họ.
"Vậy mình uống nước chanh"
"Được rồi"
"Rein, uống gì?"
Rin hỏi tôi, tôi liếc nhìn shade, định mở mồm nói không uống.
"Mình đi mua"
Shade mở ô sải bước nhanh về phía cửa hàng cách đó một đoạn.
"Rein nè, bạn có cảm thấy bản thân phiền phức không hả?"
Tôi cứng người vì câu hỏi, cô ta nói gì vậy.
"Shade thích tôi, tôi thích cậu ấy, cậu chỉ là vật ngáng đường à" (zuki: ai ngáng đường vậy ta?)
Dừng lại đi, tôi không muốn nghe nữa. Ngón tay siết chặt đâm vào da thịt. Máu rỉ ra, tôi biết chứ, không đau đâu. Thứ tôi đang đau không phải là bàn tay đang rỉ máu. Mà là trái tim bị hàng trăm nhát dao đăm vào.
"Nếu không nhận thức được để tránh ra, tôi sẽ đẩy cậu đấy"
Cô ta mỉm cười với tôi, đợi shade trở về.
Đây nước chanh, shade đưa cô ta lon nước chanh. Rồi đưa tôi lon cacao nóng, tôi nhận lấy. Như cố tìm hơi ấm để làm cho cơ thể lạnh buốt này được nóng lên.
"Cám ơn"
Tôi đáp, nhưng cậu ta không hề có ý định rời đi. Tôi không thể đối mặt trực tiếp, lóng ngóng mở nắp lon cacao.
"Tay mày..."
Tôi nhận ra vết thương vẫn còn chảy máu. Hình như đập vào đâu nên vết xước còn lớn hơn. Bây giờ nhận ra mới thấy đau thật, tôi nhăn mặt
"Không sao, về dán băng"
Tôi thu tay lại, hận trời rằng hắn phản xạ nhanh quá, chộp tay tôi. Soi cẩn thận, thở dài. Mở cặp sách, lấy gói bông băng. Hắn vẫn để nó trong đấy, trước đây hắn nói tôi đi đánh nhau nhiều quá hay bị thương nên luôn thủ sẵn bông, băng, thuốc đỏ trong cặp. Sóng mũi tôi bỗng cay xè.
"Không sao cái gì?"
Hắn tỉ mỉ sát trùng, lau máu, dán băng cho tôi. Hơi ấm truyền vào từng tấc da thịt. Hắn lại nhăn mặt, đưa tôi cái áo khoác thể dục.
"Không mặc đâu"
Hắn cụng đầu tôi đau điếng, tôi vùng vằng, nhất định không cần.
"Người mày lạnh hết rồi, mặt vào không ốm"
Hắn choàng áo qua vai tôi, vẫn là hương bạc hà mát lạnh dễ chịu tôi vẫn luôn ngửi. Vẫn là sự chăm sóc như một người mẹ, tôi bỗng muốn khóc
"Mọi người, đỡ mưa rồi này"
Rin lên tiếng, tôi cá rằng cô ta sắp phát điên mất rồi. Dường như vừa nãy đã tiếp cho tôi sức mạnh.
Tối về đến nhà, tôi ăn vội bát cơm rồi lên gác. Cầm điện thoại lên viết truyện, tôi tỉ mẩn từng chữ.
'cô hối hận, tại sao lại không nhận ra mình đã yêu anh. Tình yêu đâu phải thứ gì xa vời. Chỉ đơn giản xa anh là thấy nhớ.
Mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất cũng khiến trái tim bạn đập liên hồi, dường như hô hấp cũng khó khăn. Nhìn thấy anh đi cùng người ấy, tim bạn ắt hẳn phải đau...'
Tôi vừa viết những điều này, vừa muốn khóc. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tôi không tin. Chẵng lẽ tôi đã yêu hắn, không, xa hắn là nhớ cũng đúng vì chúng tôi là bạn mà. Nếu đó là cử chị dọa ma tất nhiên tim tôi sẽ đập (zuki: zậy là bình thường tim chị ko đập ư? Chì là người hay là ma?), tôi và hắn là bạn từ lúc cởi truồng tắm mưa, đương nhiên phải giận dữ. Cái suy nghĩ là bạn, tôi sẽ dùng nó trấn an mình.
Sáng hôm sau mắt tôi sưng vù, hắt hơi liên tục, chắc cảm rồi. Tôi nằm vực ra bàn không muốn nhúc nhích. Hôm nay là thứ 6, các thầy cô phải đi họp. Trong tiết 2, 3, 4. Học xong tiết 1 tôi hết chịu nổi, nằm ngủ. Không biết là thật hay mơ, tôi thấy có người lay tôi dậy. Dán cho tôi miếng hạ sốt, cẩn thận cho tôi uống thuốc. Tôi cười nhẹ nhõm, cuối cùng ngủ thật sâu. Đã lâu tôi không ngủ ngon thế này. Đến giờ ăn trưa, tôi nghe thấy tiếng hò reo, nhưng không còn sức đứng dậy. Tôi mặc kệ, nằm ngủ tiếp, tôi hết cả sức.
"Rein, dậy ăn đi"
Vẫn là tiếng gọi đó, tôi mở mắt,không có soái chỉ có shade. Tôi mở mắt đó, vấn đề không thể ngồi thẳng. Shade đã mua sẵn hai xuất cơm, hai lon cacao nóng. Tôi cảm thấy một lon nóng hơn hẳn thì phải.
"Tao không muốn ăn đâu, đắng lắm, lạnh nữa".
Tôi lười biếng, nhưng lần này là thật
"Ăn đi rồi uống thuốc hạ sốt"
Hắn đưa thìa cơm trước mặt tôi, tôi há miệng, hắn đưa thìa cơm vào bên trong. Quả nhiên đắng mà, tôi lắc đầu nguầy nguậy, hắn mở lon nước, cắm ống hút. Không ổn ngay cả cacao cũng không muốn uống, tôi nhăn nhó, hắn thở dài.
"Cũng phải ăn"
Trong lớp không có ai, chỉ có lời nhắc nhở của shade, tôi thấy thực ấm lòng.
Hắn đút thìa cơm khác, tôi cố nuốt. Vẫn đắng vậy mà ngon hơn trước. Tôi cố lắm cũng chỉ ăn hết nữa xuất cơm rồi uống thuốc. Hắn lúc này mới thở phào ăn cơm, tôi xoay đầu nhìn hắn ăn. Vẻ mặt điềm tỉnh khó tả thành lời. Cơ mặt như trút bỏ được phiền muộn.
"Uống không?"
Hắn đưa tôi lon cacao của hắn, của tôi sớm đã hết. Dù không muốn uông nhưng phải tu bằng sạch (zuki: zậy mà nói không muốn uống =_=)
"Có"
Tôi bẽn lẽn trả lời, hắn lại cẳm ống hút cho tôi, tôi quả thật rất vui.
"Hôm qua đang đi lại đòi chạy mua về, chết chưa?"
Hắn dí tay vào trán tôi, gật gù gật gù. Tôi cũng đỡ mệt hơn.
Đó có lẽ là giây phút bình yên trước giông bão nhỉ???
--------------------------------------------
The end chap 11
Chap này dài ghê chỉ tính phàn tuyện là 2096 tuừ rùi ^•^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro