Chap 20

" Người hãm hại công chúa Fine....Là cô ta! "

Cô tỳ nữ đó chỉ thẳng tay vào mặt Rein. Nàng ngơ ngác, gì chứ, là nàng sao? Lại vu khống! Rein hất tay, giảy dụa khỏi hai tên lính.


" Mau buông tay ta ra "


Nàng quát tên lính. Hai tên đó vẫn hung hăng cầm chặt cánh tay nàng lại, đề phòng nàng làm loạn. Hoàng hậu cả kinh liếc về phía cô tỳ nữ tóc lam đó. Một tỳ nữ nhỏ hé thấp hèn lại dám làm ra chuyện tày đình như, trong cung còn ra hệ thống gì?


" Hừ, ta biết ngay là ả làm mà "

Cô tỳ nữ kia xù xì vào tai tỳ nữ khác, khuôn mặt khinh bỉ chỉ trỏ nói xấu Rein.


" Còn gì nữa, lần đầu ta đã nghi ngờ cô ta làm rồi "

" Ừ, nhìn mặt cô ta xinh đẹp như vậy... mà không ngờ tâm địa lại độc ác đến thế. "


" Ayy, chỉ là cô ta ngứa mắt vụ hôm trước, cô ta đẩy độc tôn công chúa Fine té, bị hoàng thuợng trừng phạt, ăn roi mây nên ấm ức ôm hận chứ gì nữa. Nên bây giờ nhân cơ hội trả thù độc tôn công chúa "


Từng lời nói chua chát rỉ vào tai, Rein lúc này, cổ họng như nghẹn đắng lại. Ý phi nhìn nha hoàn của mình một cách bất lực, bà biết chắc có người vu oan giáo họa cho Rein, nhưng lúc này bà không thể lên tiếng.


" Các người có bằng chứng gì mà gáng tội cho, chẳng qua chỉ là lời nói. Hoàng đế! Ông hồ đồ đến mức tin lời họ sao ? "



Rein phản bác. Nhưng đúng, không có bằng chứng thì không thể ép tội.


" Nàng ấy nói đúng "


Thái tử Shade lên tiếng, đôi mắt không ngừng huớng về ai kia. Lúc đó, bọn tỳ nữ nhao nháo cả lên. Ông Thái giám kia lúc này bước ra đứng trước mặt hoàng đế, vạch mặt người vô tội.


" Thưa điện hạ.... hôm đó, thần... thần có nhìn thấy cô ta lén lút bỏ một thứ gì đó màu trắng vào bát tổ yến của độc tôn công chúa "


Ông Thái Giám ôn tồn nói, thái độ còn có chút rụt rè. Rein vừa nghe ông ta nói, trừng mắt thật to. Thái giám.... ông ta nói dối không chớp mắt! Cô xông đến, bức xúc đến độ mắt đỏ ngầu, cô vùng vẫy khỏi vòng tay của đám lính.

" Thái giám. Tôi không ngờ ông bỉ ổi đến như vậy. Những lời ông nói đều là xảo trá!! "


Rein ấm ức thét lên, đôi ngươi xanh ngọc lúc này lay động, trong đáy mắt nàng bây giờ như có lửa đang cháy. Công chúa Fine_ hẳn cô ta âm mưu từ trước giăng bẫy nàng.


" Chỉ dựa vào lời nói của 1 tên Thái Giám thì không thể xác nhận là đúng hay sai được "


Ánh mắt sắc lạnh, lời nói trầm bổng. Chàng hoàng tử lạnh lùng thanh minh giúp Rein. Hoàng đế gật đầu, đúng là vậy, tuy thái giám nói chưa hẳn là sai, nhưng điều này vẫn chưa đủ kết tội.


" Thái giám, ông nói đi, độc tôn công chúa cho ông bao nhiêu tiền? "


Rein cười nhạt, nhíu mày nhìn ông Thái Giám già. Thái giám cả người run nhẹ.

" Thế nào, bị nói trúng tim đen rồi phải không? Thái giám!" Rein nói, nhìn ông chăm chăm.



" Ta... Ta "



Thái giám mím môi, cắn chặt môi dưới. Cuộc đời ông chưa bao giờ làm chuyện trái lương tâm như thế này. Nhưng biết làm sao, công chúa Fine cho ông rất nhiều tiền. Lòng tham con người không cho phép ông đứng về công lý. Đành gáng tội cho người con gái bé nhỏ vô tội kia....



" Không cần Thái Giám làm chứng. Người đâu, mau, lục soát người ả cho ta!! "


Hoàng đế lườm bọn hạ nhân, vẫy tay một cái. Bọn hạ nhân sợ hãi cúi mặt đi đến chỗ Rein, tàn bạo lục soát cơ thể nàng. Rein cười mỉm, cây ngay không sợ chết đứng, nàng không làm gì, nàng không có gì phải sợ!

" Tìm thấy rồi! "

Một tên hạ nhân thốt lên. Hắn ta tìm trong túi áo nàng ra một gói thuốc nhỏ xíu màu trắng. Chắc chắn đây là thuốc độc!

" Ngươi còn gì trói cãi ?"


Hoàng đế trừng mắt nhìn nàng, luồng khí lạnh lẽo bỗng chốc bao trùm. Miệng Rein lắp bắp.... Không thể nào?

Gói thuốc màu trắng đó chưa hề có trong người nàng. Chắc chắn có người lợi dụng nàng không chú ý mà nhét vào người nàng, nhằm vu oan giáo họa cho nàng đây mà.


" Không. Hoàng thuợng.... ông tin tôi đi, tôi không có "

" Im miệng, độc tôn công chúa Fine làm gì ngươi mà người nhẫn tâm hãm hại. Lòng dạ ngươi còn hơn rắn độc "


Lời nói như sét đánh rỉ vào tai Rein. Lòng dạ ác độc sao?

" Ai đó tin tôi đi....Tôi không có!! "


Lời nói nàng có thể nghe đươc tiếng nấc nho nhỏ. Trong sảnh điện bây giờ ai nấy nhìn nàng với con mắt cay nghiệt, chán ghét.


" Đừng ngụy biện, người đâu, lôi ả vào ngục tra tấn ả mạnh vào. Khi nào ả chịu khai ra người đứbg đằng sau thì thôi. Qua canh ngọ hôm sau chính thức bị hành quyết "

" .... "


Rein lúc này nước mắt bắt đầu chảy, những giọt nước nóng hổi lăn dài trên đôi gò má nhỏ. Cả một tiếng để thanh minh cho bản thân cũng không có quyền.


Thâm mưu độc kế, tranh quyền đoạt lợi! Những thứ này trên thiên quốc nàng chưa hề thấy, cũng chưa hề trải qua.



Hai tên hạ nhân tàn nhẫn, thô bạo hai tay vác hai cánh tay nàng lôi về ngục tối. Đến nơi, bọn họ chỉ quăng nàng vào nhà lao. Người nàng bị quăng xuống đất, đau tê tái, vết thuơng lần trước còn chưa lành mà. Nơi này chỉ có xoong sắt lạnh lẽo, có vài sợi rơm được trải ra, hoàn toàn không có giường ngủ, cả cái chăn mỏng cũng không có nữa.


Tối nay chắc tối nay rất lạnh, làm sao nàng ngủ được?

______



" Phụ hoàng đừng hồ đồ nữa, chắc chắn có uẩn khúc. Người đừng tin lời nói dối trá và cái bằng chứng giả đó được không? "

" Bằng chứng giả? Thái tử, con mới là người hồ đồ "


Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, ánh mắt còn không nhìn đến đứa con trai. Mặc kệ lời nói của Shade, bây giờ người chỉ tin mỗi độc tôn công chúa kia thôi.


" Phụ hoàng, chẳng lẽ người bị sắc đẹp cô ta mà lu mờ lý trí. Hoàn toàn không thể phân biệt lẽ phải? "


Shade nhếch môi lạnh lẽo. Chàng nói đúng mà? Hoàng đế nghe được, trừng mắt nhìn chàng, giận quá hóa giận.

" THÁI TỬ!! "

Người gằng giọng, lườm mắt đáng sợ nhìn thái tử. Shade chẳng sợ trước điệu bộ đó, chàng quá quen thuộc vs hành động rẽ lạnh này rồi.

" Phụ hoàng tin lời cô ta nói hay sao? Chẳng qua là cô ta giả bộ mình trúng độc "


Giả bộ?


Hoàng đế nhíu mày, cũng có lý. Ý kiến này có hơi đúng, nhưng mà thái y đã khám xét kỹ càng như vậy mà, chẳng lẽ thái y nói dối rằng công chúa trúng độc.


Chàng nhếch môi, hoàng đế của một nước đây sao? Đôi khi người lại bùng bột lại quá ngu ngốc, hồ đồ.


" Người còn chưa hiểu ra sao phụ hoàng? Nếu cô ta không giả bộ trúng độc thì chắc là..... tự mình hạ độc mình! "

Hoàng đế nghe con trai nói thì ngẩn người ra. Tự mình hạ độc mình? Nực cười, quá vô lý!!

__________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro