Chap 21

Ban ngày nhà ngục cũng đã đủ rồi, ban đêm sự lạnh lẽo đó càng được nhân lên gấp bội....


Trong đây, không khí lạnh đến mức có thể thấy những làn sương mập mờ. Sương khói bao trùm không gian trong nhà lao, tạo cho người ta cảm giác rợn rợn. Nhà ngục đã tối, nay chỉ được thắp lên một tí ánh sáng nho nhỏ.



Rein nằm co rúm lại trên nên đất lạnh rải vài sợi rơm vàng. Nàng không ngủ được, nơi này lạnh lẽo u ám lại dơ bẩn vô cùng. Trong góc phòng giam, có vài con chuột chết, xác chúng nay lại phân hủy, bốc mùi hôi ngùn ngụt. Chỉ cần ngửi thấy mùi hôi thối nát đó Rein chỉ muốn nôn ào ra.


" Lạch cạch... lạch cạch "


Tiếng bước chân lanh lảnh của vài tên lính tráng cứ vang vọng vào tai. Ôi..... thế này làm sao mà ngủ? Nhưng vẫn phải ngủ thôi, còn phải giữ sức hôm sau ra hội đồng nguyên lão thanh minh nữa....




Rein nhắm chặt mắt lại, cố ngủ. Nhưng mấy tiếng động nhỏ cứ rót vào, cạch cạch, lạch cạch. Ớ? Còn có tiếng của con dơi nữa. Eo... dơi sao? Nàng khẽ mở mắt, đập vào mắt là một con dơi bay bay trên trần ngục, nó còn nhe răng kìa. Răng nó dài thòn thọt, tiếng kêu của nó nghe sao thê lương quá.

Rein sợ hãi, mồ hôi túa ra, nơi đây đúng là cực hình. Rein co người lại, cố ngủ, cổ ngủ....



" Chít chít... "




Một con chuột! Hơn nữa, nó còn đang tiến phía Rein. Nàng mở to mắt, trời ơi, đời nàng tởm nhất là chuột.

" Đừng... đừng... đừng lại gần ta "


Khuôn mặt nàng trắng bệch, không còn miếng sắc, nàng kinh hãi lết lết về phía sau. Miệng hét lên, tay xua xua cái con vật kia đi. Nhưng con chuột không chịu an phận, nó khoái chí cứ bò lại gần Rein.


" Chít chít ....chít.. "


" Á á á "


Nàng hét to, cả nhà ngục kinh động, xém động đất vì cái giọng hét đó. Binh lính bắt đầu cử người vào xem có chuyện gì.



Con chuột khoái chí bò nhổm vào người nàng. Nàng trợn mắt, cả người như điện giật, phủi phủi con chuột ra.

" Chít chít!! "

Con chuột bò rạp vào cánh tay Rein. Nàng bỗng thấy, cánh tay nàng đau quá! Máu chảy ra rồi... con chuột, nó cắn nàng.


Rein chưa hết khiếp hãi vì con chuột cống đó thì bỗng từ phía góc phòng. Một đàn gián con đang bò tiến tới chỗ nàng, hung hăng!!

GIÁN!!



Là gián đó, con nào có nấy mập mạp nhìn còn đáng sợ hơn cả chuột. Từng con, từng con bò nhổm lên người Rein. Trên tay nàng có 1 con gián, cổ cũng có, trên tóc nàng cũng có. Khắp cơ thể nàng đều bị những con gián bao vây.

Nhà ngục vang lên tiếng hét thê lương thả thiết......!!



Nàng lúc này không kìm được. Sắc mặt như không còn chút máu. Nàng khóc nấc lên trong vô vọng.

" Đừng.... đừng... cút khỏi người ta!! "


" Cứu ta với!! "


Nàng chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi ngất lịm đi, ngã gục hoàn toàn xuống nền đất lạnh. Gió từ cửa sổ thổi ùa vào những cơn gió lạnh thấu xương. Trên đôi má nàng còn đọng lại dòng nước mắt đã khô. Mái tóc nàng lúc này ướt đẫm mồ hôi lạnh...


Có tiếng người hô to. Cùng những bước chân hối hả.


" Cô ta bất tỉnh rồi "



" Mau, đưa cô ta đi "

_____

" Àoooo "


Một dòng nước lạnh cắt da xối vào khuôn mặt kiều diễm của Rein, đánh thức nàng tỉnh dậy. Tên hạ nhân kia nhẫn tâm, tàn bạo hất nguyên xô nước lạnh trên tay vào mặt nàng, ép nàng tỉnh dậy.

" Con tiện nhận này còn không mau mở mắt!! "


Rein uể oải mở mắt, đôi hàng mi nhíu lại, cơ thể không còn chút sức lực. Bỗng đôi mắt nàng mở thật to, gì thế này???


Hai cánh tay nàng trói chặt giăng ra hai bên. Người nàng lúc này bị trói giống hệt hình chữ T, không khác gì. Hôm qua nàng bị đàn gián kia dọa đến ngất đi, tỉnh lại lấy thấy mình bị trói kiểu này rồi.



Tên hạ nhân kia lườm nàng một cái. Bỗng hắn vun roi mây vụt cho nàng một phát đau điếng người.

" Á "


Roi mây đánh đau lắm, đau gấp bội lần roi thuờng. Một roi vun xuống, trúng ngay khuôn mặt nàng, nó để lại một lằng màu đỏ chói mắt.


" Tiện nhân.... nếu ngươi muốn ta nhẹ tay thì nhanh lẹ khai ra hết đi. Hoàng đế sẽ cho ngươi ra đi nhẹ nhàng! "


Hắn nói, gặng giọng. Lại ban cho nàng một đòn khác.


" Vút! "


Tiếng roi vụt như gió, chưa gì lại để trên bàn tay nàng thêm một cái lằng đo đỏ khác.



" Á!!"


Nàng thét lên, tiếng hét sao mà thê lương thảm thiết vô cùng. Người nghe còn phải xé lòng, cớ sao tên kia máu lạnh đến mức cứ nhìn nàng hét lên lại mỉm cười, càng mạnh tay hơn.


Trong cung, ai chẳng biết đến hắn_ Đại Vương Gia máu lạnh lãnh khốc thế nào. Những tên tội phạm được hắn tra tấn, phải nó, chết không toàn thay. Nay là lần đầu hắn được lệnh tra tấn dâng nữ... hắn cười lạnh lẽo.


" Vút!! "


Tiếng roi vùn vụt vang lên. Tiếp theo đó là tiếng hét thảm thiết.


" Khai mau! Ai sai ngươi hạ độc thủ độc tôn công chúa "


Rein yếu ớt, nhìn hắn khó hiểu. Ai sai ngươi là sao? Rõ ràng là không hề có ai sai nàng làm cả. Và nàng cũng chẳng hạ độc ai. Lời nàng thanh minh không một ai tin cả.


" Tả bảo, ngươi khai mau"


Hắn gằng từng chữ, cùng đôi mắt sắc lạnh đó, khiến cả người nàng run rẩy.


" Ta chẳng hại ai cả "

" Xảo bị !! "


Vút!


Lại thên một roi. Cả người Rein như muốn rã rời, cơ thể không chỗ nào là không bị tra tấn. Đau đến chết đi...

" Được lắm, tiện nhân... ngươi cứng họng lắm! Nhưng, lần này xe ngươi cứng họng được bao lâu. "


Hắn cười đắc chí. Trong ngục vang lên tiếng cười khanh khách. Hắn ta, bước gần lại nàng, từng chút, từng chút. Tiếng bước chân vang lên, tim Rein đập rất mạnh, hắn ta định làm gì?



" Thịnh "


Tim nàng đập liên hồi, đôi mắt yếu ớt tưởng chừng khép lại, lúc này lại mở to hết cỡ.



" Hắn ta..., hắn "


Hắn lấy một đôi đùa dài một gang tay. Đến lò sưởi gắp một cục than nhỏ. Khuôn mặt hắn ta gian tà ngạo nghễu, hóng hách bước đến chỗ Rein.


Hắn nâng cằm Rein lên, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp. Ồ, lúc này hắn mới nhìn thấy hết được khuôn mặt cô. Xinh đẹp! Hắn trong lòng tán thuởng. Rein sợ hãi vùng vẫy, nhưng... làm sao chống cự trong khi đang bị trói chặt thế này chứ.


" Tránh xa ta ra "


Hắn bỗng dưng bóp chặt khuôn mặt tái nhợt, yếu ớt của nàng. Khẽ thì thầm vào tai nàng...


" Chậc chậc... khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần này của ngươi, nếu... cục than nóng hổi này chạm vào thì.... chậc chậc chậc... sẽ ra sao đây ta "


Rein mở to mắt, đôi ngươi xanh lay động không thôi. Hắn khẽ đưq cục than huơ qua mặt nàng. Rein lập tức cảm nhận được sự nóng đang lườn qua da mặt. Rất nóng!



Hắn nhếch môi, từ chút, từ chút đưa cục than chạm đến bờ má của rein.



Rein mặt mày trắng bách, toàn thân không thể cử động được. Nước mắt tràn trề, ướt đẫm cả hai bờ má. Nàng lắc đầu nguầy nguậy.



" Đừng..... làm ơn, đừng mà.... hức! "

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro