Chap 27
" Chàng đừng quên chuyện mình đã có thê tử. Lại định đi ghen với đệ đệ mình, bàn dân thiên hạ sẽ nghĩ gì? Hay chàng định nạp thêm thiếp ?"
Shade vì giọng nói đó mà giật nảy. Nghe cái giọng nói thanh thanh như tiếng suối chảy thế này là biết ai rồi.
" Ta làm gì không liên quan tới ngươi "
Một câu nói thôi mà đối với Fine như đứt từng khúc ruột.
Nàng tính ra đã gã về đây được 2 tháng, đã làm nương tử của chàng rồi, cớ sao cách xưng hô của hắn với nàng xa lạ quá. Người ta thì tình chàng ý thiếp nồng đậm, còn đằng này thì hắn đối với nàng không khác gì một nữ tỳ không hơn không kém.
" Ta là nương tử của chàng, chàng nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ ta không có quyền biết được chồng mình đang làm những chuyện gì hay sao?~"
Không khí bây giờ như có một tảng băng lạnh bao phủ, nặng nề lại u ám. Sắc mặt hắn không hề thay đổi, chỉ là ánh mắt tỏa ra tia khó chịu.
" Ta ghét nhất có người kiềm hãm tự do của mình. Tốt nhất người đừng xen vào chuyện của ta. Thật phiền phức! "
Hắn không thèm liếc nhìn cô một cái, nhưng trong ánh mắt lộ rõ hai từ " Kinh tởm " ! Shade nhẹ nhàbg lướt qua người Fine. Nàng thực không hiểu, nàng có gì không bằng con thỏ lông xanh rờn đó. Con thỏ đó vừa mập vừa béo, bụng đầy mỡ ra ý, còn nàng? Ôi chao ôi, bụng phẳng lì, vòng 3 cân đối, khuôn mặt thanh tao quyến rũ. Có chỗ nào nàng không bằng nó? Con thỏ lông xanh đó làm gì mà sánh được với nàng?
Xét về tâm hồn đi, nàng cũng hiền lành tốt bụng, đâu có độc địa xấu xa. Sao thái tử không thích ?
Fine bấu chặt tà váy, rồi lại chạy theo hắn. Nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn mà lắc nhẹ.
" Shade! Rốt cục chàng không thích ta ở điểm nào? "
Đôi ngươi tím khẽ lay động, hắn nhíu mày. Cô ta còn tính giở trò gì đây?
" ... "
" Nếu chàng không vừa lòng ta chỗ nào thì cứ nói. Đừng tỏ thái độ né tránh đó nữa... Hay chàng ghét ta ? "
Hắn nhìn nàng chăm chăm. Đôi môi mỏng lạnh nhạt nhếch lên. Lúc này Fine mới để ý, cánh môi hắn rất mỏng, đôi môi mỏng tượng trưng cho sự bạc tình....
" Ta không ghét ngươi, nhưng làm ơn tránh xa ta ra một chút "
Hắn nói, tiện tay hất bàn tay nàng ra khỏi người hắn. Tên thái tử kiêu ngạo quay người bước đi, để lại ánh mắt vô hồn của nàng công chúa ấy.
Có lẽ hắn không biết, một câu nói của hắn làm lồng ngực của nàng nhói đau. Fine trong người thực sự rất khó chịu, cứ như nuốt phải xương cá vào họng, nuốt không được, mà nhả cũng chẳng xong. Bàn tay nàng siết chặt lại, bàn tay cuộn tròn móng tay dài vô tình đâm vào lòng bàn tay. Nàng cắn mạnh môi dưới.... Nhìn về phía chỗ cô nương tóc xanh đang quét sân mà lòng ấm ức không tả nổi.
Fine quay gót trở về phòng mình. Nhẹ nhàng lôi từ gầm giường nàng ra một chiếc hộp tinh xảo. Bên ngoài chiếc hộp còn khắc cả hình con rắn hổ mang nhìn y chang thật, người khắc hình chiếc hộp này chắc cũng tài hoa lắm!
Công chúa tóc hồng mở chiếc hộp ra, bên trong là hình người nộm được làm bằng rơm. Nàng lấu giấy bút ghi tên, ngày tháng năm sinh của ai đó. Rồi niệm thần chú, song lại lấy từng mũi kim nhọn đâm phầm phập vào người con hình nộm bằng gôm.
" Rein.... Là ngươi đắt tội với ta, xem lần này ta làm ngươi đau đớn ra sao"
Fine chẹp miệng. Thân chỉ là một tỳ nữ lại muốn quyến rũ chồng nàng, thật không biết trời cao đất dày!
Nụ cười tà mị hiện lên trên đôi môi anh đào. Bỗng nàng châm lửa vào con hình nộm. Người rơm cháy phừng phừng. Ai đó mãn nguyện.... Trong phòng vang lên không ngớt tiếng cười....
______________
" Á... "
Cây chổi rơi xuống nên đất. Sau lại vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Rein ôm lấy ngực quằn quại dưới đất.
" Này, sân hoàng cung còn 1 đống lá. Không lo quét dọn mà nằm đây là sao? Định lười hả? Mau làm việc cho ta "
Ông thái giám cứ vực người Rein dậy. Ông này mù, không thấy người ta khóc thét hay sao. Rein lúc này, trong ngực như có hàng ngàn mũi kim đâm phầm phập vào, cảm giác khó chịu như sắp nghẹt thở. Cả người như bị lửa thiêu cháy từng tấc thịt, ruột gan như có hàng ngàn con kiến bò vào.....
" Ngực tôi đau quá! "
Rein đau muốn khóc thét luôn ấy. Hơi thở đứt quãng liên hồi. Lửa.... lửa cháy phừng phừng người nàng đây mà, nàng bây giờ cầu mong ai đó tạt môt xô nước lạnh vào người nàng đi. Nóng.... nóng muốn cháy ruột cháy gan!!!
" Ngươi bị sao vậy hả ? "
Tiếng khóc thét của Rein làm ông thái giám phát hoảng. Tóc Rein thấm đẫm mồ hôi, lạ thật, trời thu gió thổi mát lắm mà?
Bỗng lúc đó, tên Thái Tử kiêu ngạo không biết bao giờ đã đi đến hành lang. Bắt gặp cảnh trước mắt, không kêu không biểu liền chạy nhanh đến.
" Thỏ?!!"
Khuôn mặt lãnh khốc trước giờ lại biến chuyển, đáy mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
" Có chuyện gì? "
Giọng hắn không lớn, nhưng lạnh lẽo đến mức như có ma thuật làm người nghe phát hoảng. Ông thái giám lạnh toát người, đổ mồ hôi miệng ấp a ấp úng.
" Thần.... thần không biết gì hết á, đang làm việc tự dưng cô ta lăn đùng ra như thế này, rồi la hét lên ấy chứ thần chưa.... chưa hề đụng tới cô ta!!"
Nàng cứ lăn qua lăn lại, miệng cứ hét mồ hôi thì túa ra lia lịa. Làm tên Thái Tử đó cũng phát hoảng. Hắn vội vạch áo nàng ra xem.
" ? "
Rõ ràng trên người Rein không hề có một vết thuơng, sao lại đau quằn quại thế này?
Shade vạch cánh tay nàng ra bắt mạnh. Mạch huyết ổn mà! Cũng đâu có gì xấu. Vậy là sao? Hắn ta bắt đầu thấy hoang mang.
" Ngực tôi đau quá... hức.... nóng quá đi.... "
Tóc tai thấm đẫm nước. Ngực nàng cứ nhói như sắp nổ tung thế này không sớm thì chết mất. Thái giám nhìn chăm chăm vào vị tỳ nữ đang nằm thom thóp dưới đất. Hoài nghi.... sống trong cung suốt 50 năm trời, Hình như ông đã từng thấy qua tình trạng này!
Cái cảnh đau đớn mà trong người không có vết thuơng chỉ có thể là.... bị yếm bùa mà thôi!
" Thái tử à. Theo thần....Có lẽ cô ta bị yếm bùa trên người nên mới thế "
Shade nghe, trong đầu liền nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, hắn từng đọc qua sách. Rein bị người khác giáng bùa chú lên người. Nhưng.... trong cung nghiêm cấm sử dụng ma thuật hại người cơ mà. Ai lại to gan dám sử dụng ma thuật bùa chú này trong cung kia chứ?
" mau mau đem cô ta đến chỗ pháp sư đi. Cứ như thế này e rằng cô ta nguy mất "
Ngài thái giám hối. Chàng trai tóc tím băng lãnh nhẹ quệt đi mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nàng. Nhẹ nhàng bế xốc người Rein lên, vội vàng khinh công đến chỗ pháp sư ngoài thành. Thiên thần bé nhỏ nằm gọn trong lòng chàng hoàng tử kiêu ngạo lãnh khốc. Hắn liếc nhìn qua người Rein, trong lòng bỗng quặn lại.
Trong đáy mắt hắn tối sầm lại một mảng đen u tối. Siết chặt người con gái trong tay, nếu biết được ai là người hại nàng, hắn nhất định không tha cho kẻ đó!
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro