Chương 38
"Rốt cuộc thì ngươi muốn hại chết bao nhiêu mạng người nữa chứ? Thanh kiếm của ngươi đã nhuốm máu bao tướng sĩ, bá tánh thường dân rồi? Bây giờ ngươi còn muốn hạ sát luôn hắn??" Rein chạy tới đứng chắn trước mặt Raiden, đối diện Hàn Vương. Nàng đưa đôi ngọc bích nhìn thẳng vào hắn, quan sát biểu cảm trên mặt hắn nhưng hình như là vô ích! Hắn....không hề bộc lộ chút gì gọi là cảm xúc. Hóa ra đây mới chính là hắn, lạnh lùng, tàn nhẫn!
Shade đưa mắt nhìn nàng, lạnh giọng xé tan bầu không khí ban đêm ấm áp của mùa xuân còn vươn lại: "Hắn khiến nàng thành bộ dạng như vậy nàng còn muốn bảo vệ hắn? Hắn là kẻ thù diệt tộc của nàng đấy! Chẳng phải nàng muốn giết hắn lắm sao?"
"Đúng! Ta hận hắn! Nhưng ngươi nhìn lại mình xem ngươi đã là gì với ta? Hàn Vương điện hạ, người ngay từ đầu đã muốn trả thù, người biết hết tất cả mọi chuyện nhưng lại giả vờ không biết gì. Người đẩy ta vào kế hoạch của người, trở thành một con cờ chủ lực cho người trên bàn cờ hoàng quyền tranh đoạt này. Người cũng đã sớm nhận ra ta là Huyết lệ nhân. Từng lời, từng hành động của người đối ta âu chỉ gom gọn trong bốn từ 'kế hoạch trả thù'. Người vốn không hề yêu ta!!!" Rein giương mắt nhìn hắn, cảm xúc trong mắt nàng vô cùng hỗn tạp, nhưng phần nhiều vẫn là căm phẫn.
Hắn nhíu chặt mày nhìn nàng.
"Nàng thật sự nghĩ như vậy?"
Nàng không đáp, hắn phất tay ra lệnh cho Rinjin luôn túc trực phía sau:
"Nhốt Raiden vào đại lao, canh chừng nghiêm ngặt! Hộ tống Thiên Lam công chúa về Phượng Nghi cung nghỉ ngơi!"
"Thuộc hạ tuân mệnh."
Đám thuộc hạ phía sau của Thiên Ẩn Lâu hiểu ý xông lên bắt Raiden giải đi mặc hắn vùng vẫy.
"Thả ta ra!!! Shadee!!! Á."
Nàng muốn nói chưa kịp thốt ra thì nàng đã bị đánh ngất mất rồi! Lộ Khiết Cung toan tính xông ra nhưng bị Yuki lập tức ngăn cản. Nếu bây giờ xông ra công kích, không chỉ không cứu được người mà thậm chí còn mất mạng. Bọn họ đã từng nghe danh Lâu chủ Thiên Ẩn Lâu võ công cao cường, tinh thông địa lý, huống hồ bọn họ không hề biết trong mấy tháng nay Thiên Ẩn Lâu đã huấn luyện thuộc hạ đến mức nào, chưa nắm thông tin gì về đối phương mà đã vội hành động, đó không phải tác phong của Lộ Khiết Cung này!
Mà quan trọng Yuki nàng có thể khẳng định hiện tại hắn ta sẽ không làm hại đến Cung chủ nhưng thâm tâm vẫn có chút lo sợ! Qua hành động, nàng khẳng định hắn có tình!
Phất tay bảo các thuộc hạ rút về Lộ Khiết Cung, dùng bồ câu đưa thư cho Yuri không biết lạc ở chốn nào trong cái Từ Uyển Cung rộng lớn kia. Nói đoạn, nàng trở về Phượng Nghi cung giả vờ như chưa từng ra khỏi nơi đây, tuyệt đối không thể để lộ nàng là Lộ Khiết sát thủ!
Đêm hôm ấy hoàng cung là một mảnh vắng lặng, các phi tần trong hậu viện đồng loạt bị hắn diệt trừ sạch, hắn hạ lên cho các binh sĩ tùy ý chơi đùa sau đó liền sát! Máu nhuộm đỏ cả một cung điện uy nga, một canh giờ trước vẫn còn nghe tiếng thút thít, tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt nhưng giờ không hề nghe thấy gì nữa, chỉ còn tồn tại sự lạnh lẽo, tồn tại những cái xác không hồn đang bị thiêu hủy! Những nữ nhân như vậy, hậu cung này của hắn không thể chứa, vì biết đâu bọn họ sau này lại xoay lưng đâm hắn một nhát dao? Chi bằng sớm diệt trừ tránh hậu họa về sau!
Đêm hôm ấy, Nguyệt Quốc một lần nữa đổi chủ, hắn đứng trên hoàng thành cao vút uy nghiêm cất giọng băng lãnh:
"Nguyệt Quốc đổi chủ, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Hoàng đế! Lời nói của ta là mệnh lệnh! Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!"
"Ngày mai cử hành đại lễ đăng cơ cùng đại lễ phong hậu!"
Không một ai lên tiếng phản đối, Nguyệt Quốc này sau hôm nay thôi sẽ chính thức bước sang một trang sử mới, dưới sự trị vì của một người đã từng được muôn dân tôn gọi 'Hàn Vương'!
Phượng Nghi cung....
Rein sớm đã tỉnh dậy, tất cả mọi chuyện vừa xảy ra nhanh chóng lọt đến tai nàng, trong lòng nàng vẫn chưa hết kinh hãi, hắn là Hàn Vương mà nàng từng quen biết sao? Hay là trước giờ nàng chưa thực sự hiểu hắn?
Nàng ngồi trước gương cho Yuki chải lại mái tóc xanh kia, thẩn thờ suy nghĩ.
"Nương nương, nương nương, Hàn Vương à không, nên gọi là tân Hoàng thượng đến rồi!" Mariko hốt hoảng chạy vào, Rein không phản ứng gì, chuyện hắn chiếu cáo thiên hạ nàng sẽ làm Hoàng hậu của hắn ắt hẳn sẽ có vô vàn lời đàm tiếu. Một thiên tử như hắn há có thể khiến bàn dân im miệng?
"Rein, vẫn chưa nghỉ ngơi sao?" Hắn một thân vận tử sắc y đậm màu bước vào, chất giọng cất lên nghe rõ phần ôn nhu.
Rein đứng dậy, tiến lại giường nằm xuống, Shade phất tay bảo Yuki và Mariko lui ra ngoài. Hai nàng không thể thánh lệnh không tuân, nhún người một cái rồi miễng cưỡng lui ra, cẩn thẩn khép cửa lại.
Shade nhìn bóng lưng nhỏ nhắn quay ra ngoài như thế thì tim khẽ nhói một nhịp, ngay lúc này đây hắn thật sự muốn chạy đến ôm nàng lòng, khẽ hôn lên tóc nàng, hít cái mùi đàn hương đã lâu lắm rồi hắn không thể ngửi, hắn thật sự rất nhớ nàng, hắn muốn giữ nàng cho riêng mình! Nàng chỉ có thể là thê tử của hắn! Bỗng nhiên hắn sực tỉnh, từ bao giờ mà khao khát muốn chiếm hữu của hắn lại lớn đến vậy?
Hắn tiến đến nằm cạnh nàng, vươn tay ôm nàng vào lòng, mặc cho nàng vùng vẫy hắn càng siết chặt hơn, khẽ hôn lên tóc nàng, thì thầm:
"Ngày mai chúng ta sẽ hoàn thành đại hôn còn dang dở?"
Rein có chút chán ghét cất giọng: "Thế nào thì ngươi mới buông tha cho ta? Ngươi âm thầm tìm kiếm Huyết lệ nhân, khi xưa là ai nói 'ta vì nàng nguyện từ bỏ cả giang sơn'? Nhưng giờ thì sao? Ngưới nói yêu ta mà gián tiếp đẩy ta vào vòng tay nam nhân khác. Ngươi hài lòng chứ?"
Shade mím môi nghe nàng nói, từ khi nào mà nàng lại trở nên chán ghét hắn như vậy chứ? Hắn không đáp, để mặc nàng muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm, hắn chỉ muốn ôm nàng thôi!
"Ngươi!! Mau buông ta ra, ta ghê tởm ngươi! Đừng chạm vào ngươi ta! Ngươi và tên Raiden kia vốn dĩ rất giống nhau! Đều muốn có được Huyết lệ nhân mà không tiếc bất cứ thủ đoạn nào! Hại chết biết bao bách tính vô tội, thử hỏi, ngươi có xứng đáng làm một đấng minh quân? Làm một cửu ngũ chí tôn nắm cả thiên hạ Nguyệt Quốc này trong tay?" Rein cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn, miệng không ngừng hoạt động thốt ra từng lời cay nghiệt đâm vào tâm can hắn, như nhát dao ngày ấy.
Shade nghe đoạn nàng nói hắn và Raiden giống nhau liền đen mặt, chất giọng băng lãnh, hàn khí tỏa ra, hắn nhớ bộ dạng nàng xộc xệch vội vã chỉnh lại y phục, hắn nhớ hình ảnh nàng nằm trên đất đau đớn thấu xương, nhưng hắn lại không thể làm gì, vì nếu hắn nhẹ lòng thì rất cả kế hoạch hắn dựng nên bấy lâu đều tan thành bọt biển.
"Raiden, hắn đã làm gì nàng?"
Nàng bỗng nhớ lại cái đêm hắn ta đột nhiên xông vào cưỡng bức nàng, nàng vùng vẫy cố thoát ra, nhưng đều vô ích, may mà nhờ có Yuki và sát thủ Lộ Khiết cứu giá kịp lúc....nếu không thì....nếu không thì....nàng thật sự đã trở thành người của hắn vào đêm ấy.
Đôi đồng tử ngọc bích co lại vô cùng hoảng sợ, bất giác rút vào lòng Shade tìm hơi ấm, nàng lắc đầu nguầy nguậy nhưng Huyết lệ đã sớm tuôn rơi, Shade hắn siết chặt tay thầm chửi tên Raiden, rồi nhẹ giọng vỗ về, trấn an nàng, : "Đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám hại nàng."
Nghe xong câu nói này nàng lại thạt muốn khóc một trận. Ngày trước, sau khi cứu tế Nam thành trên đường trở về hoàng thành, hắn cũng từng nói với nàng một câu như vậy, nghĩ lại, khoảng thời gian ấy bỗng chốc đã là hoa trong gương, trăng dưới nước....
__________To Be Continue____________
Vote và comment cho Akiko đi mọi người ơi~~❤.
Tối rồi thì chúc cả nhà ngủ ngon, mơ đẹp nè🍀🕊.
Yêu lắm😘.
Thân,
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro