Chương 23

Lina bước tới gần đó, ấn vào một viên gạch, khắp nơi hiện lên từng tia phép thuật chồng lên chằng chịt chỉ để bảo vệ viên đá. Bảo sao từ ngoài vào trong chẳng hề có một cái bẫy nào, cho dù có bẫy mà vượt qua hết đi chăng nữa thì chưa chắc sẽ qua được từng tia phép thuật này!

- " Học viện Hoàng Gia? Cũng không tồi!" - Rein lướt mắt một vòng, cẩn thẩn quan sát từng tia phép thuật chằng chịt kia, buông lời cảm thán.

- " Tia phép thuật này được hội tụ hết năng lượng sức mạnh của các nguyên lão sáng lập nên học viện Hoàng gia."

- " Nói như vậy thì món báu vật kia chưa từng bị ai lấy đi?"

- " Cũng chưa chắc. Không loại trừ khả năng học viện Hoàng Gia có nội gián!"

Rein nghe vậy cũng cảm thấy có lý nhưng rốt cục cũng bỏ ngoài tai, dù gì mục đích cô đến đây chính là để lấy món báu vật ấy!

Rein nghĩ ngợi gì đấy rồi tay thực hiện vài động tác, cánh môi khẽ mấp máy gì đó không thể nghe rõ, Lina thì trợn tròn mắt nhìn cô. Năm xưa, có lời đồn rằng Tam công chúa Bóng Đêm khi sinh ra không hề cất tiếng khóc, lớn lên 2 tuổi đã biết nói, 3 tuổi đã đọc thành thạo chữ viết kể cả chữ cổ, năm nàng lên 6, đích thân phụ vương dạy phép thuật, thiên phú bẩm sinh, ai ai cũng đều cho rằng Tam công chúa Bóng Đêm sẽ là người kế vị, thậm chí còn có thể lên ngôi Nữ hoàng của Hành tinh Kỳ Diệu, nhưng nào ngờ sự việc lại xảy ra như vậy!

Lina trước kia điều tra về cô thì hoàn toàn không tin, sao ông Trời lại có thể ưu ái một cô bé đến thế? Giờ đây trước mắt cô, Rein đang thi triển bí thuật của Bóng Đêm, Quốc vương Vương quốc Bóng Đêm quá cố là người đã dạy cho cả ba người con bí thuật này, cả ba người đều mang thiên phú trong người, việc thực hiện cũng không quá khó, chỉ là sau khi thực hiện phần năng lượng phép thuật sẽ bị tiêu hao không ít, nhưng xem ra với Rein thì không! Người đối đầu được với cô ngoài hai anh chị cô thì chỉ có một người duy nhất, đó là Hoàng tử của Vương quốc Mặt Trăng - Shade.

Nói trắng ra, Rein sinh trước Shade năm thế kỷ, điều Lina không ngờ tới đó là chỉ trong vài thế kỷ lại sinh ra một thiên phú! Về mặt phép thuật lẫn tình yêu, chỉ có Shade mới xứng làm đối thủ của cô. Trước kia là bạn, sau đó là anh em, cho đến hiện tại thì là Kẻ Thù!!!

Chẳng trong mấy chốc, cơ thể Rein đã thu nhỏ lại, cẩn thận luồng lách qua từ tia phép thuật để đến được bên kia. Để thu nhỏ bản thân cả cơ và xương đến các dây thần kinh đều bị thu nhỏ, đòi hỏi ở người thực hiện phải có tinh thần tập trung và nguồn phép thuật đủ để duy trì thân thể nhỏ bé, không thể dùng quá nhiều nhưng cũng không được quá ít, phải đủ!

Rất nhanh chóng Rein đã cầm được viên đá trên tay, thân người cô trở lại bình thường, không hề có dấu hiệu hao tổn sức mạnh, cả người cô bỗng phát ra thứ ánh sáng màu vàng chói mắt, như đạt được thứ mình muốn cô Lina khẽ nhếch mép cười rồi biến mất, cùng lúc đó, Rein cũng bị đưa đến một nơi khác.

*****

Trước mắt Rein cả một tòa Cung điện uy nga tráng lệ, là Cung điện Bóng Đêm. Rein định thần lại nhìn ngó xung quanh, bây giờ cô đang lơ lửng trong không trung. Nếu cô không lầm thì đây thế giới nơi cô từng sống, chí ít thì là 500 năm trước, lúc này đây cuộc sống vẫn an bình, chưa hề có một vết tích nào do chiến tranh gây ra để lại cả. Rein đáp xuống ban công Cung điện rồi đi vào trong. Bỗng một đứa Rein chạy xuyên qua cô. Gì chứ? Cô ở thế giới này chỉ là một linh hồn thôi sao?

- " Phụ vương, phụ vương, bế Rein đi." - Cô bé ấy vươn tay nhìn người đàn ông trong trang phục Quốc vương Bóng Đêm.

- " Ừ. Lại đây nào!"

Hóa ra cô bé ấy là Rein khi còn nhỏ, con người kia là Phụ vương cô. Nhìn thấy ông, lòng Rein không kìm được mà mắt cô đã phủ lên một tầng sương mờ, cánh môi khẽ mấp máy:

- " P....phụ vương...." - Tiếng gọi nghe sao nặng nề quá. Đã bao lâu cô không được thấy ông? Cô tưởng cô có tất cả nhưng không phải! Là bọn người đó đã cướp đi sinh mệnh của ông. Đến đây, đôi bàn tay Rein khẽ xiết chặt. Cô ghét bọn họ!

Khung cảnh bất chợt thay đổi - là không khí vui tươi gia đình, là cả nhà đang quây quần bên bàn ăn thịnh soạn, Rein đứng đó nhìn bọn họ mà nở nụ cười chua sót, cô cũng muốn được ăn một bữa ăn như vậy nhưng giờ đây sao khó quá!

Khung cảnh cứ liên tục thay đổi, hết làn này đến lần khác đều cho cô thấy những hình ảnh hạnh phúc nhất của cô khi còn bé! Nhưng không được bao lâu thì....

- " Khởi bẩm Quốc vương Viên đá Bóng Đêm đã bị mất!"

- " Khởi bẩm Quốc vương Viên đá Bầu Trời đã bị mất."

Hai thanh âm vang lên cùng lúc bên tai cô, sau đó là tiếng quát giận dữ của Quốc vương hai nước. Ở đây cũng khá lâu, Rein nhận ra rằng hai viên đá ấy biến mất cũng là lẽ thường tình vì một lý do đơn giản đó là ngày và đêm đã đi vào quỹ đạo và trở thành một quy luật tất yếu của tự nhiên!

Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi.

- " Ngươi là ai?"

- " Đi theo ta. Ta có cái này cho ngươi!"

- " Nhị hoàng tử Bầu Trời? Chính hắn ta đã bắt cóc mình!" - Rein khẽ lẩm bẩm, thật muốn đến đó ngăn lại nhưng bây giờ cô chỉ là một linh hồn hồn không hơn không kém thù có thể làm gì được đây? Đành đứng đó trơ mắt ra nhìn diễn biến tiếp theo - viễn cảnh mà cô không muốn nhìn thấy nhất!

- " CÁI GÌ?" - Quốc Vương Bóng Đêm tức giận quát lớn.

Rein đứng xem còn giật thót cả mình, khi đó phụ vương lo cho cô đến vậy sao?

- " Phụ vương bớt giận!" - Cả Hatsuna và Jiro đều quỳ xuống. Hoàng hậu do quá kích động liền ngã khụy xuống ghế, quát:

- " Tại sao người của Bầu Trời có thể vào được đây?"

Rein vẫn muốn xem tiếp nhưng lại bị viên đá đưa đến Cung điện Bầu Trời.

- " Làm như thế liệu có ổn không?" - Hoàng hậu của Vương quốc Bầu Trời quay sang hỏi chồng mình.

- " Nàng yên tâm. Khi Quốc vương Bóng Đêm đến ta sẽ giải thích cặn kẽ."

- " Quốc vương, Tam công chúa là đứa con gái bảo bối của Bóng Đêm, ngài vì muốn giản hòa mà làm như thế, e là...." - Quốc vương của Vương quốc Đá Quý lên tiếng, thật ra vế sau không nói bọn họ vẫn có thể hiểu được.

Giản hòa sao? Rein đứng đó trợn tròn mắt ngạc nhiên. Muốn giản hòa chỉ cần một lá thư, hà cớ gì phải bắt cô đi để rồi xảy ra cớ sự như thế chứ?

- " Khởi bẩm Quốc vương, người của Bóng Đêm đang kéo tới!"

_________To Be Continue_________

~♡By _Akiko2004_♡~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro