Chương 4
Sáng hôm sau....
Ánh nắng ấm áp buổi sáng đua nhau luồn qua từng khe lá mà chiếu rọi những tia ban mai đầu tiên của ngày mới. Bầu trời xanh với những đám mây bồng bềnh nhẹ lơ lửng, trôi theo gió càng làm cho không khí thêm thoáng đãng.
Hôm nay, mọi người dậy từ rất sớm và giờ thì đã tập trung đông đủ ở bìa rừng mà tối qua đã được cô Lina thông báo.
- " Chị Rein, rừng....rừng này có....ma không vậy?" - Nàng công chúa với mái tóc đỏ hồng buộc hai bên sợ hãi mà níu lấy tay áo chị mình.
- " Fine, bỏ ra nào. Yên tâm. Không có ma đâu." - Rein nhìn cô em gái khẽ phì cười. Bao năm trôi qua, tính cách vẫn chẳng mấy thay đổi.
- " Nh...nhưng em sợ."
- " Thôi nào Fine, không có ma đâu."
- " Cô nhát quá đó. Buổi sáng thì làm gì có ma?" - Chàng hoàng tử mang mái tóc tím khẽ liếc nhìn.
- " Đúng rồi ha. Bây giờ là buổi sáng mà nhỉ? Haha." - Fine buông tay áo Rein ra. Gãi đầu nhìn mọi người mà cười trừ. Rein nhìn Shade, đôi mắt ngọc bích ánh lên một tia buồn bã.
- " Nào các em. Hôm nay là buổi thực hành đầu tiên nên sẽ không quá khó. Công việc của các em là, từng nhóm sẽ chia nhau ra tìm một viên pha lê rồi cùng nhau trở lại đây là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Dễ quá phải không nào?" - Cô Lina trên tay là chiếc loa phóng thanh dõng dạc nói.
- " Từng cặp đôi mà cô đã chia ở lớp sẽ cùng với một cặp khác tạo thành một nhóm. Cho các em tự chọn. Tổng cộng có năm viên đá với bảy màu khác nhau được giấu trong khu rừng này sẽ tương ứng với bảy nhóm. Thời gian của các em là đến khi mặt trời lặn. Được rồi. Bắt đầu thôi!"
Rất nhanh chóng cả lớp đã chia ra được bảy nhóm và tiến vào khu rừng. Cô Lina đứng ở ngoài hướng nắt nhìn vào khu rừng ấy, nở một nụ cười tươi.
- " Chúc các em....may mắn." - Ánh mắt lóe lên một tia độc ác nhưng rất nhanh chóng lại biến mất.
- " Lina." - Một giọng nói chợt vang lên.
- " Điện hạ đáng kính, ngài đến rồi." - Lina xoay người, hành đại lễ.
Người được gọi là 'Điện hạ' ấy khẽ phất tay, khu rừng được bao bọc bởi một làn khói đen nhưng rất nhanh lại tan biến, cứ như chưa từng xuất hiện.
- " Canh chừng cẩn thận, tốt nhất cái mạng của họ được bảo toàn. Nếu không ngươi chuẩn bị đi."
- " Thuộc hạ đã rõ. Điện hạ, ngài cứ yên tâm." - Lina cung kính nói. Ngước lên đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
*****
- " Khu rừng rộng thế này, biết đến khi nào mới tìm ra." - Fine than thở.
- " Không được cũng phải được." - Hoàng tử Shade nhẹ buông một câu. Rein luôn đi sau anh. Dõi theo bóng lưng anh. Yêu anh, thương anh, lặng thầm thích anh, đơn phương cô yêu anh, anh liệu có hay? Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ hay biết thứ tình cảm cô ấp ủ từng ngày qua.
Yêu đơn phương là chìm đắm trong thứ cảm giác khi nhìn ngắm người ấy mà ánh mắt của họ không bao giờ hướng về phía ta. Biết sao được, cô chọn yêu anh thì đành phải chôn giấu thứ cảm xúc không bao giờ thuộc về mình.
- " Shade nói phải, thời gian của chúng ta chỉ đến khi mặt trời lặn. Nếu các em không muốn bị phạt thì nhanh chân lên." - Hoàng tử Bright nở nụ cười an ủi. Làm trái tim cô gái nhỏ khẽ xuyến xao....
- " Không một manh mối. Tìm bằng cách nào?" - Rein cầm một nhành cây khô, quơ loạn xạ trong những bụi cây gần đó.
- " Thôi nào Rein. Chắc chắn phải có manh mối gì chứ?" - Bright xoa đầu Rein an ủi, Rein cố ý lùi xa né tránh. Fine nhìn thấy. Một tia đố kị xuất hiện trong đôi mắt ruby đỏ rực. Vô tình. Ánh nhìn không mất thiện cảm của cô lọt vào mắt người ấy.
- " Các em nghe đây. Cô quên mất, trên những cành cây sẽ có những gợi ý, chúc các em sớm - hoàn - thành - nhiệm - vụ." - Giọng cô Lina đột nhiên vang lên, làm cả bọn giật mình, giọng cô rất trong, rất ngọt, khi thốt ra cứ như thôi miên, không thể không làm theo.
- " Kia kìa, trên cành cây có một mảnh giấy?" - Fine đột nhiên reo lên. Thu hút ánh nhìn của ba người còn lại. Shade thấy vậy, liền rút roi may ra, nhanh chóng bắt lấy cuộn giấy.
- " Trong đó viết gì?"
Không cần đợi ai nhắc nhở, Shade đã lập tức mở cuộn giấy ra, xem nội dung bên trong.
- " Mưa, ánh nắng len lỏi, tìm ra được, sẽ thấy điều ngươi muốn." - Rất ngắn gọn, đó chính là nội dung cuộn giấy.
- " Nghĩa là gì chứ?"
- " Cầu vồng." - Rein nhẹ thốt lên. Cũng dễ hiểu thôi, cầu vồng chỉ xuất hiện sau mưa, khi ánh nắng phản xạ với từng hạt nước mưa. Vì sao cô biết? Không như những nơi khác, Vương quốc Mặt Trời là nơi ngập tràn ánh nắng, việc có cầu vồng là hiển nhiên. Cũng từ ngày nhận ra tình cảm đơn phương của mình với anh, cô đã làm bạn với những cơn mưa, ưa thích ngắm những đóa Cẩm tú cầu trong mưa, dù loài hoa cô thích là Tulip đỏ.
- " Cầu vồng sao? Em thông minh thật đó Rein." - Bright lại nhìn Rein cười. Fine cũng thấy, đôi bàn tay xiết chặt thành quyền. Bright thích Rein? Cô nghĩ vậy. Những hành động ôn nhu luôn dành cho chị ấy. Anh không hề quan tâm đến cô.
'Mưa dầm thấm đất'. Mỗi ngày đều thấy những hành động ấy dành cho chị gái mình khó tránh khỏi việc sinh lòng đố kị, dù người đó có là chị gái cô đi chăng nữa. Tình chị em bấy lâu, dễ cắt đắt vậy sao? Phải. Rất dễ, tất cả thứ tình cảm vốn có trên thế gian này vô cùng mong manh. Đặc biệt, có một thứ gọi là tình yêu. Tình yêu - một con dao sắc nhọn cứa từng vết vào trái tim ta. Tình yêu - một con dao hai lưỡi sẵn sàng cắt đi mọi thứ đẹp đẽ. Nhưng, tất cả liệu chỉ là lỗi của 'tình yêu'?
Không. Không bao giờ. Tình yêu - nó là cảm xúc, là cảm xúc một con người nên có, nó không có lỗi. Lỗi là ở chúng ta không đủ bao dung....
Fine, trái tim đang đập trong lòng ngực nhỏ khẽ rỉ máu, từng giọt, từng giọt một chảy xuống là tất cả tình yêu cô dành cho anh!
- " Thời tiết thế này thì kiếm đâu ra cầu vồng?" - Shade hướng mắt lên nhìn bầu trời.
- " Chúng ta, có thể tự tạo cơ mà? Nhưng em không biết có thành công không?" - Fine nói, nuốt ngược nước mắt vào trong mà nói.
- " Em là muốn nói đến trò chơi lúc nhỏ?"
- " Vâng."
- " Nhưng mà, bình tưới cây ở đây không có."
- " Vậy chúng ta chia ra tìm đi. Nếu ai tìm thấy thì trở lại đây, không đi quá ba mươi phút." - Rein gợi ý.
- " Anh không tin trong khu rừng này, không có bình tưới cây." - Bright khẳng định rồi cả bốn người cùng chia nhau ra.
Trước khi đi. Fine đứng đó, nhìn bóng Bright khuất dần cô mới xoay gót đi.
****
- " Tức thật, tại sao luôn là chị ấy? Anh quan tâm em chút không được sao?" - Fine cầm nhành cây, vừa đi vừa bẻ.
- " Công chúa, tức giận sẽ không tốt đâu."
- " Là....ai?" - Fine cảnh giác nhìn xung quanh.
- " Dark, Đại hoàng tử Vương quốc Bóng Đêm, hân hạnh được biết công chúa." - Dark khẽ khom người.
- " B...Bóng Đêm sao?" - Fine ấp úng.
- " Đừng sợ, ta sẽ giúp cô."
- " Giúp ta? Ngươi giúp ta cái gì?" - Fine hít một hơi, lấy lại bình tĩnh.
- " Chẳng phải ngươi yêu Hoàng tử Bright sao? Ta sẽ giúp ngươi có được hắn. Với điều kiện...."
Fine nhướn mày: - " Điều kiện là gì?"
- " Rồi cô sẽ biết. Sao nào? Cô có đồng ý hay không?"
- " Thành giao."
Dark nhếch môi, hắn cho Fine sức mạnh.
- " Sức mạnh này cô tùy ý sử dụng." - Dứt lời đã không thấy hắn đâu. Fine trở lại chỗ cũ, dùng phép thuật tạo ra một bình tưới cây. Bóng dáng Fine khuất dần thì Dark lại xuất hiện, nhìn theo bóng cô, nở một nụ cười quỷ dị.
- " Fine, em cũng chịu đánh đổi quá đó chứ? Em gái."
****
Fine trở lại, ngồi đó đợi mọi người. Rất nhanh, ba mươi phút trôi qua.
- " Nè, em tìm thấy rồi." - Fine mỉm cười nhìn mọi người.
- " Đây là nước, chị không tìm thấy bình tưới cây nên cứ mang nước về, cũng may là em tìm được." - Rein mỉm cười. Thật ra, cô cũng tạo ra một bình tưới cây rồi, nhưng thấy Fine cầm trên tay một bình như vậy thì liền tự hủy đi cái bình của mình.
- " Được rồi chúng ta bắt đầu nào?"
Rein và Fine thuần thục đổ nước vào bình, còn Shade và Bright thì chỉ biết đứng một bên nhìn hai cô Công chúa là trò. Sau khi hoàn tất công việc thì Rein cầm cái bình tìm chỗ có nắng cứ thế mà xịt xịt rồi tưới tưới, quả thật xuất hiện một cái cầu vồng.
- " Chúng ta đã làm được cầu vồng rồi sao không có hiện tượng gì xảy ra hết vậy?" - Bright đưa mắt liếc nhìn một lượt những người quanh.
'Grầm Grầm'. Đột nhiên một tiếng gầm hung hãng vang lên, xé tan bầu không khí yên tĩnh của khu rừng, những chú chim bị dọa cho hoảng sợ mà bay đi.
- " T...tiếng gì vậy?" - Fine giật mình, hoảng hốt ấp úng lên.
_________To Be Continue_________
Mọi người cho nhận xét đi ạ!
~♡By_Akiko2004♡~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro