Chương 9
- " Sophie, cậu xem kìa." - Công chúa Harney của Vương quốc Hạt Giống lên tiếng, tay chỉ về một phía.
- " Là Rein sao? Cậu ấy đẹp quá đi mất. Cả Fine nữa!" - Tất cả công chúa hướng mắt nhìn, bao gồm cả Altezza.
Rein đẹp lộng lẫy trong chiếc váy công chúa cổ tàu, may phối ren tay lỡ màu xanh dương, mái tóc xanh được xõa tự nhiên uốn xoăn phần đuôi, điểm thêm chiếc vương miện càng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, thanh thuần đến thoát tục.
Đứng cạnh Rein là Fine. Fine diện lên cho mình một bộ váy trễ vai màu hồng đậm, tà vày dài, mái tóc vẫn buộc hai bên như thường lệ, cho dù thế nào cũng không làm mất vẻ tinh nghịch vốn có của cô.
Và quan trọng là từ lúc bước vào đây, khuôn mặt không chút sắc thái biểu cảm, không ai nói với ai lời nào cứ thế mà tiến vào đại sảnh.
- " Hai cậu đẹp quá đi mất." Lione nhìn Rein và Fine ngưỡng mộ. Hôm nay cô cũng không kém, diện cho mình một bộ váy công chúa tay phồng, điểm nhấn của váy là chiếc nơ to đính đằng sau lưng váy.
- " Cảm ơn cậu." - Fine đáp lời Lione, còn Rein hững hờ không quan tâm, tay cầm ly rượu nhấp một ngụm.
- " Em biết uống rượu sao?"
- " Vâng." Đáp lời Hoàng tử Bright chỉ là từ ngắn ngọn.
- " Nè, Altezza, mình ra khiêu vũ nha?" - Auler ôn nhu nhìn Altezza, cô liền quay phắt mặt đi, che đi vài vệt phiếm hồng.
- " Vâng."
- " Altezza đỏ mặt nhìn dễ thương quá đi nè." - Mirlo hôm nay cũng lên tiếng trêu chọc.
- " Mình cũng nên tham gia Rein nhỉ?" - Chưa kịp nói lời nào Bright lôi cô đi, thời gian thay đổi, con người cũng đổi thay theo. Bị Bright kéo ra tận đây thì lẽ nào không nhảy?
Rein đánh ánh mắt nhìn một vòng xung quanh, đập vào mắt cô là hình ảnh Shade khiêu vũ với Fine. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹn, Rein quay mặt đi tránh hình ảnh ấy nhưng cô đâu biết khi cô quay đi thì Fine lại đưa ánh mắt ruby nhìn về phía cô. Đôi mắt ánh lên một tia ghen tị.
- " Rein đang ở bên Bright của cô đấy, còn chờ gì nữa mà không mau dành lại?" - Một giọng nói vang lên trong đầu Fine, thành công chiếm lấy tâm trí cô.
- " Đâu mất rồi?"
- " Sao vậy?"
- " Ban nãy em có cài một cái khuy áo mà?" - Fine hốt hoảng.
- " A, kia rồi." - Fine chỉ tay ra xa rồi chạy đi. Lúc đi cánh môi cô khẽ mấp máy.
- " Nè, nó nè." - Fine hí hửng khoe chiếc khuy áo của mình.
'Bụp.'
Bỗng ánh đèn vụt tắt. Mọi người trong đại sảnh hốt hoảng.
- " Mọi người bình tĩnh, đứng yên hết đi." - Shade lớn giọng ra lệnh. Chuyện gì vậy? Vương quốc Mặt Trăng chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Lẽ nào....
Đang tính đi kiểm tra thì ánh đèn bật mở, cả Shade và Rein không hẹn mà cùng đồng thanh:
- " CÁI GÌ?"
Toàn cung bộ đại sảnh đều bị bao vây bởi những viên pha lê đen, khắp nơi. Chúng bám lên sàng nhà, lên từng cây cột, cửa ra cũng bị chúng bám chặt. Đột nhiên dưới lòng đất mọc lên những cây leo, nó đuổi bắt mọi người, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
- " C....chuyện gì vậy?" - Nữ hoàng Malia hốt hoảng ngã xuống ghế.
- " Mẫu hậu!" - Shade và Milky thuần thục né tránh từng sợi dây leo mà chạy đến cạnh mẫu hậu mình. Shade đỡ lấy tay bà.
- " Vương quốc Mặt Trăng chưa từng xảy ra chuyện này. Cực quang....cực quang...." - Nữ hoàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
- " Mẫu hậu, người đừng lo, cứ giao việc này cho con."
- " Milky, em ở đây với mẫu hậu đi. Ánh sáng cực quang thay đổi phần nào là do sự việc này, phải nhanh chóng giải quyết."
- " Vâng, anh hai."
- " Áaaaa."
- " Altezza!!!" - Auler nghe giọng quen thuộc liền quay phắt lại, liền thấy người con gái mình yêu bị dây leo trói lại, anh dùng kiếm chặt đứt nhưng nó vẫn tiếp tục mọc lên mầm cây khác.
- " Làm sao bây giờ? Cứ chặt rồi chém như vậy cũng không phải cách." - Hoàng tử Bright trong thế thủ cất lời.
- " Cứu em với."
- " Fine!!!"
Ngay lập tức Bright đã chạy đến cứu Fine. Khốn khiếp! Mấy mầm cây này lại quay sang phản cô.
- " Là năng lượng bóng đêm." - Shade không biết khi nào đã đứng cạnh Rein.
- " Nhìn cũng biết. Bảo đảm không phải tôi làm."
- " Tôi có nói cô làm đâu? Quan trọng cứu mọi người trước đã."
- " Dark không hề ra lệnh làm việc này."
- " Cũng chưa hẳn. Thuộc hạ của hắn không chỉ có mình cô."
Rein trầm ngâm một lát rồi thôi. Tình huống cấp bách bây giờ làm sao giải quyết mớ hỗn loạn này.
- " Phép thuật Bóng Đêm của cô...."
- " Đáng để thử lắm." - Rein chuẩn bị thi triển phép thuật.
- " Khoan đã. Dùng ngay tại nơi đây không tiện đâu." - Shade ngăn cản Rein lại.
- " Không còn thời gian suy nghĩ đâu." - Rein lướt mắt một vòng, tất cả mọi người đều bị dây leo quấn lên không trung, tiếng la hét kêu cứu vang lên không ngừng nghỉ.
- " Cô nghe lời chút đi." - Shade lớn giọng, : - " Lần trước chiến đấu với quái vật Fine và Bright không để ý nên cô may mắn thoát được cảnh bị truy hỏi, nếu bây giờ cô dùng phép thuật mà bất thành không những không cứu được mọi người mà thậm chí làm hại bản thân. Thân phận của cô có khi mãi bị chôn vùi!"
Đây là anh lo cho cô sao?
Không, không phải đâu. Rein lắc đầu xua đi ý nghĩ đó.
- " Bây giờ anh muốn tôi phải làm sao?" - Rein ngẫm lại lời Shade một chút rồi khó chịu lên tiếng.
- " Tôi đưa cô ra ngoài!" - Shade nói, không phải một lời đề nghị hay một phương pháp mà là mệnh lệnh.
- " Đưa tôi ra ngoài? Anh làm được thì đưa mọi người ra hết đi?"
- " Cô bị ngốc à? Nếu đưa mọi người ra ngoài vừa phí thời gian vả lại cô tính bỏ mặc những người bị dây leo quấn sao? Còn đưa cô ra ngoài nếu dùng phép thuật thành công thì tất cả mọi người sẽ được cứu." - Shade vừa lôi Rein chạy, vừa né những khối pha lê, vừa tránh những sợi dây leo tinh quái và cũng vừa giải thích cho cô.
- " Shade!! Cậu đi đâu vậy?" - Hoàng tử Bright gọi to.
Shade chẳng thèm đáp lời mà tiếp tục làm việc của mình.
- " Cô nhớ rõ đây. Khu cô leo xuống mật đạo rồi thì đi thẳng một khoảng sau đó rẽ trái, rẽ trái xong cô cứ chạy thẳng cho đến cuối hành lang thì rẽ phải rồi cô sẽ thấy một hàng dài 10 cánh cửa, đếm từ trái sang, cánh cửa thứ 8 thì bước vào sẽ ra thẳng phòng tôi." - Shade tuôn một tràn, mật thất đã được anh mở ra, là một cây cột nằm ở góc khuất, tuy bị pha lê đen bám lấy nhưng hình như không đáng ngại.
Rein nghe xong thì hiểu thế nào là phía thời gian, cánh cửa đi vào mật đạo chỉ vừa cho một đi qua, trong đại sảnh không biết bao người đi từng người một thì thật phí thời gian! Nhưng nếu đưa cô ra ngoài, phép thuật của cô có hiệu nghiệm thì mọi chuyện sẽ khác!
- " Rốt cục thì anh đã tạo ra bao nhiêu mật thất vậy?"
- " Cô nhớ rõ chưa? Ra đến phòng tôi thì làm gì tùy ý cô."
- " Hả? Kể cả bỏ chạy?"
- " Cũng được."
- " Anh. Hừ."
- " Nhanh đi. Cô còn ở đây phí lời thì dây leo mọc đầy đó." - Bỗng viên pha lê đen dài ra toan tính bám theo Rein nhưng....
- " Shade, cẩn thận!!!"
'Phập'. Khối pha lê ghim thẳng vào lưng anh đè lên cả vết thương chưa lành. Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ lên khuôn mặt Rein, cô đưa ánh mắt sợ hãi nhìn chàng trai che cho mình.
- " ĐI." - Shade cắn răng chịu đau quát lớn. Trái tim Rein đau nhói. Một giọt nước mắt khẽ rơi vì người cô yêu rồi dứt khoát quay đầu đi, cô chạy, chạy thật nhanh. Shade vội vã đóng mật thất lại, viên pha lê kia như ý thức việc không thành liền trở về hình dáng ban đầu.
- " Shade, không sao chứ?" - Bright vội vàng chạy lại.
- " Ừ. Tiếp tục đi." - Shade lạnh giọng lên tiếng.
Về phần Rein, cô cứ chạy, miệt mài chạy, cô theo lời Shade mà chạy, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Sau một hồi cô quyết định, dẹp đi, không chạy nữa, Rein dang đôi cánh ra mà bay. Biết sớm thế này cô đã làm ngay từ đầu.
_________To Be Continue________
~♡By _Akiko2004_♡~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro