Chương 15
'Bùm'. Lại một tiếng nổ lớn vang lên. Rốt cục, trên kia, mọi người đã phải chiến đấu như thế nào vậy? Và cuộc chiến ấy? Bao giờ sẽ kết thúc đây?
- " Lại chuyện gì nữa vậy?" - Solo hướng mắt nhìn. Đứng ở đây mà không hề hay biết việc trận đấu diễn ra thế nào thì việc lo lắng là không tránh khỏi.
- " Làm ơn. Thả tụi em ra đi anh. Tụi em cần đến đó. Anh Bright!"
Bright im lặng phớt lờ lời nói của Altezza. Altezza đành im lặng. Anh không mở, em tự phá. Altezza vận dụng linh lực tấn công vào kết giới. Một đòn mà Altezza tung ra sẽ trực tiếp gián thẳng lên Auler. Auler khuỵu xuống.
- " Auler, cậu không sao chứ?" - Bright nhanh chóng chạy lại đỡ Auler.
- " Không sao."
- " Anh...." - Sophie bất lực đứng bên trong kết giới.
- " Kết giới liên kết sao? Auler, anh dám đánh cược cả sinh mệnh?" - Lione ngạc nhiên nhìn anh. Kết giới liên kết được duy trì bởi linh lực người tạo ra, việc tấn công kết giới là tấn công trực diện lên người tạo ra kết giới, phá được kết giới đồng nghĩa với việc người tạo ra kết giới sẽ chết!
- " Phải. Altezza, em phá tiếp đi." - Auler chịu hẳn một đòn trực diện của Altezza, anh khó khăn ngước nhìn cô.
Altezza, cô không thể, anh là người cô yêu, cho dù thế nào cô cũng không thể nhẫn tâm đến mức như vậy! Bạn bè hay người yêu? Cô không thể lựa chọn.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- " Sao vậy? Đứng lên tiếp tục đi chứ?" - Rein đứng trên cao, đưa đôi mắt đỏ ngầu cao ngạo nhìn xuống dưới.
- " Rein, tỉnh lại đi. Em nỡ làm vậy với hành tinh này sao?" - Shade hướng mắt nhìn Rein.
Cô bật một tràn cười dài, rồi mới nói: - " Vì Nữ hoàng Elena đáng kính, hành tinh này có là gì?"
Shade báu chặt lòng bàn tay, anh đứng dậy hướng mắt nhìn Rein.
- " Rein. Trở về đi."
- " Điện hạ, ngài đừng nói những lời vô ích như vậy!"
- " Là em ép tôi!" - Nói rồi Shade hướng mũi kiếm vào trái tim Rein. Anh chợt nhận ra một điều. Trái tim Elena không hề tồn tại trong lồng ngực Rein, cuốn sách ấy nó là một cái bẫy. Nhưng biết làm sao được? Phóng lao thì phải theo lao thôi. Anh yêu cô đấy, muốn bảo vệ cô đấy, nhưng mà....chỉ khi giết được Yuurei thì hi vọng việc cô trở lại có lẽ sẽ đáng hơn thay vì chỉ vì cô mà nương tay với Yuurei.
Rein nhanh chóng né tránh, Shade biết hướng di chuyển của cô liền vòng ra phía sau, một lực đánh thẳng vào lưng cô. Rein phun ra một ngụm máu! Rein xoay người đá hẳn vào bụng Shade một cú đau điếng. Rein phóng một mũi tên băng về phía Shade, tuy rằng kịp né sang một bên nhưng mũi nhọn của mũi tên băng ấy sượt ngang qua mặt anh! Chiếc mặt nạ vì thế mà rơi ra.
- " Shade....?" - Nhận ra Dark là Shade, nỗi hận trong Rein lại dâng lên. Chưa kịp để Shade phản ứng, Rein đã xông tới, liên hồi tấn công khiến Shade không kịp né tránh, và tất nhiên, anh hưởng trọn những đòn đó. Còn Elena chỉ ngồi đó, xem kịch vui vẫn tiếp diễn.
- " Rein, bình tĩnh lại. REIN!!!" - Cánh tay tính ra đòn thì liền bị Shade ngăn lại, nắm tay cô kéo vào lòng mình ôm thật chặt.
- " Thả ta ra. Thả ra."
- " Xin lỗi em." - Shade một nhát đâm thẳng mũi dao vào tim Rein, cô trợn tròn mắt nhìn anh. Rein bất lực ngã xuống trong lòng tay Shade.
- " Rein à, tỉnh lại đi. Xin em, mở mắt ra nhìn tôi." - Shade đáp xuống đất, anh ôm Rein vào lòng, đặt lên một cô một nụ hôn, thoáng thấy một khóe mắt anh ươn ướt!
Một luồng sáng xuất hiện nâng cả thân thể Rein lên không trung rồi nhẹ nhàng hạ xuống.
Đôi mắt ngọc bích ấy, mái tóc xanh ấy, là cô, nàng công chúa anh ngày đêm thương nhớ!
- " Rein...." - Shade khẽ gọi một tiếng.
- " Khóc à?" - Rein đưa tay lên khóe mắt anh.
Người ta thường nói, con trai rất ít khi khóc, và họ chỉ khóc vì người con gái mình yêu thương.
- " Không có.
- " Còn hận anh vậy sao?"
- " Ừ. Nếu anh là Dark, vậy....." - Rein cố ý bỏ dở câu nói của mình. Đứng dậy khẽ phủi quần áo, biến thân, hướng đôi mắt căm phẫn nhìn Elena.
- " Shade là Bright. Em có muốn biết, Fine thế nào không?"
Rein im lặng, chờ câu nói tiếp theo của Shade.
- " Cô ấy bị Kurai điều khiển, ngay lúc thực hiện nghi thức hồi sinh Elena cô ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu."
- " À, vậy sao?" - Cô bình thản chấp nhận như đã biết trước. Đáng sợ nhất của một người con gái không phải nước mắt của họ mà là khi họ chấp nhận mọi chuyện một cách bình thản nhất!
Elena trên cao kia, trợn tròn mắt ngạc nhiên, : - " Tại sao người còn có thể sống được?"
- " Cảm ơn bà đã hỏi. Bà tưởng muốn giết tôi là dễ lắm sao? Muốn Yuurei hoán đổi vị trí cho tôi? Bà nên nhớ khối thân thể này là của tôi. Việc điều khiển nó vẫn chưa hoàn toàn thuộc về Yuurei. Còn bây giờ, bà phải trả giá về những việc bà đã gây nên cho hành tinh này và Vương quốc Bóng Đêm." - Rein nói đôi mắt cương quyết kèm theo căm hận nhìn bà ta, trên tay cô xuất hiện một cây quyền trượng, là quyền trượng Mặt Trời.
- " Với tư cách là pháp sư Hoàng Lân, Tứ linh chịu sự chi phối, Nhị thập bát tú hộ vệ, MAU XUẤT HIỆN NGHE LỆNH TA!"
Shade đứng dậy, nhìn cô nhếch mép cười, dù biết, sứ mệnh của cô đã bắt đầu.
Trên tay Shade cũng xuất hiện Quyền trượng Mặt Trăng của Nữ hoàng Malia, cũng chính là mẹ anh.
Miệng khẽ nhẩm một câu chú, năng lượng của Rein liền tăng vọt. Rein khẽ hướng đôi mắt ngọc bích nhìn anh, mỉm cười nhẹ. Sứ mệnh của anh có lẽ đến đây là hoàn thành rồi, phần còn lại là của cô.
- " Hừ, ngươi tưởng dễ thắng vậy sao?" - Elena đứng dậy, trên tay bà ta là một cây quyền trượng khác, nó là của Địa Ngục, chẳng lẽ bà ta.....
- " Với sinh mệnh hàng người đã đổ xuống, với bầu trời mang hai màu khác nhau, ta, Elena, mở ra cánh cổng của Địa Ngục. Hãy sống dậy đi loài quỷ dữ, tiêu diệt bọn họ." - Lập tức sau lưng bà ta xuất hiện một cánh cổng, bà ta vươn tay đẩy nhẹ, cánh cổng mở ra.
Shade hướng mắt ra ngoài kia. Mẹ kiếp, trạn chiến nãy giờ chỉ là vật hiến thế sinh mạng sao? Ngoài kia, hàng trăm con quái vật trỗi dậy từ dưới lòng đất, dân chúng khắp nơi lần lượt ngã xuống, tiếng khóc nức nở của trẻ con, tiếng oán trách anh đều nghe rõ.
Rein hướng mắt ra ngoài rồi lại ngước nhìn bà ta đang đắt chí.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- " Linh hồn của Fine tại sao lại có màu đen cơ chứ?" - Mirlo sử dụng phép thuật như lời Dyan đã dặn, khi Estovan triệu hồi linh hồn Fine, cô trợn tròn mắt ngạc nhiên quay phắt sang nhìn anh cất tiếng hỏi.
- " Bị Kurai điều khiển, làm vật triệu hồi sự hồi sinh của Elena, cô nghĩ nó sẽ là màu gì?"
- " Không sao. Để em giúp chị ấy thanh tẩy." - Milky nói, rồi sử dụng năng lượng trong sạch nhất của Mặt Trăng thay tẩy linh hồn Fine.
- " Không xong rồi!" - Estovan hốt hoảng hét lớn.
- " Có chuyện gì vậy, Estovan?" - Mirlo quay sang nhìn anh, vẫn không quên duy trì phép thuật ổn định.
- " Cánh cổng địa ngục đã mở."
- " Không....thể....nào! Như vậy là kết thúc sao?" - Milky lắp bắp, : - " Anh hai...."
- " Không được, em phải đi đến chỗ anh hai." - Milky lao ra ngoài thì bi Estovan chặn lại.
- "Milky, bình tĩnh lại Milky, anh hai em chắc chắn không sao đâu!" - Estovan ôn nhu nhìn Milky nói.
- " Milky, ngoan nào." - Mirlo nhìn Milky, mỉm cười trấn an. Cô hiểu cảm giác của Milky, vì cô cũng lo lắng cho Narlu vậy.
Milky bình tĩnh trở lại, cô bé tiến lại, thất thần ngồi bên khung cửa sổ lo lắng nhìn lên lâu đài trên cao kia.
*****
- " Các anh nhìn kìa!" - Narlu chỉ tay ra ngoài thét lớn.
- " Cánh cổng Địa Ngục.....đã được mở ra." - Bright nói, điều bọn họ không mong muốn nhất đã xảy ra.
- " Mọi người...." - Sophie hướng mắt nhìn mọi người.
- " Thả em ra đi. Anh hai! Anh nỡ nhìn người dân chịu cảnh như vậy sao?"
- " Tụi em hứa sẽ không bước lên lâu đài ấy đâu. Xin anh mà, Auler, phá bỏ kết giới đi anh." - Altezza nói.
Auler nhìn Bright rồi phất tay một cái, kết giới biến mất, sau đó anh liền cùng Bright, Tio, Narlu và cả Solo dịch chuyển đến trung tâm thành phố, bỏ lại các nàng công chúa, mặc họ tùy ý.
- " Đi thôi các cậu." - Lione nói.
Trung tâm thành phố, à không, là khắp các nơi trên Hành tinh Kì Diệu kì chìm ngập trong sự đau khổ, nguồn nước nhuộm hẳn màu đỏ của máu, cây cối liền chết khô. Khắp nơi mọc liên những bãi tha ma, những con quỷ dữ khát máu.
- " Thật kinh khủng!" - Sophie che miệng thốt lên. Cả bọn lập tức biến thân thay đổi trang phục và bắt đầu cuộc chiến.
Họ có thể không tham gia vào trận chiến trên cao kia, nhưng họ vẫn sẽ chiến đấu. Chiến đấu vì Hành tinh này, chiến đấu vì họ là những Công chúa, là những Hoàng tử, và chiến đấu vì những người đang chiến đấu kia.
Các Công chúa, Hoàng tử như họ từ nhỏ sống trong nhung lụa, đôi bàn tay chưa từng làm những việc nặng nhọc huống chi là sự tồn tại của cả Hành tinh này nằm tất trong tay bọn họ. Đôi bàn tat này cũng vì thế nà nhuốm màu tội lỗi. À mà giết những con quỷ này thì làm gì đến nổi tội lội cơ chứ? Cùng lắm là màu đỏ của máu thôi.
- " Narlu, cẩn thận." - Một con quỷ phía sau toan định tấn công Narlu. Chưa kịp làm gì thì Narlu đã thấy con quỷ ấy ngã xuống, khi con quỷ ấy ngã xuống, đập vào mắt cậu là mái tóc hồng và đôi mắt xanh quen thuộc.
- " Milky!" - Narlu vội vã chạy lại bên cô.
- " Cậu không sao chứ?" - Milky cất lời hỏi.
- " Không sao." - Narlu nhìn thấy cô thì tâm tình vui hẳn lên.
- " Milky, Fine sao rồi?" - Bright thấy cô vội vã chạy lại hỏi.
- " Chị ấy ổn rồi. Qua ba ngày linh hồn sẽ trở lại vào cơ thể."
- " Tốt rồi. Đừng nói chuyện nữa. Bọn quỷ càng ngày càng đông rồi." - Auler lên tiếng trong khi vẫn đang chiến đấu với một con quỷ.
Tất cả bọn họ bây giờ, 27 con người là 27 chiến binh, 27 trái tim cùng chung nhịp đập, cùng chung lí tưởng, cùng chung một sứ mệnh là đưa Hành tinh Kì Diệu trở lại, một lần nữa, phồn thịnh như ban đầu, nhưng mà, giờ đây, mọi chuyện, không còn như lúc ban đầu nữa rồi....
________To Be Continue________
~♡By _Akiko2004_♡~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro