Chương 16
Nội chỉ việc chiến đấu với bọn quỷ là đã mất khá nhiều thời gian và sức lực nói chi đến việc động đến một cọng tóc của Elena cơ chứ.
Đánh tới đánh lui, ba ngày trôi qua chỉ như thoáng chốc.
Mà kể cũng lạ. Họ đánh nhau tận ba ngày mà vẫn chưa hết linh lực a~.
- " Rein, Shade, các ngươi vẫn còn sức đánh đến tận bây giờ đã là khá lắm rồi." - Elena uy quyền ngồi trên cao kia vỗ tay tán thưởng.
Khốn thật, muốn tiêu diệt được bà ta phải biết rõ trái tim bả nằm đâu, nếu cứ như vầy suốt, đến khi sức cùng lực kiệt, không biết bà ta chết trước hay là bọn họ chết trước?
- " Chị Rein! Trái tim bà ta nằm ở Trung tâm Vương quốc Mặt Trời, bên trong trụ ánh sáng." - Một cô gái tóc hồng tiến vào.
- " Fine?"
- " Em xin lỗi vì những chuyện đã gây ra."
Rein mỉm cười, : - " Không sao rồi."
- " Rein, đến trụ ánh sáng đi." - Shade nói.
Rein gật đầu, : - " Hỡi nhị thập bát tú hộ vệ Tứ Linh, ta triệu hồi Tứ Thánh Thú." Ngay lập tức, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ xuất hiện.
- " Xin các ngài hãy giữ chân Elena."
- " Fine, đi thôi." - Rein kéo tay Fine, đôi cánh trắng liền hiện ra, cô hướng Vương quốc Mặt Trời mà bay tới.
Fine thì khác, cô bay mà không cần cánh, vừa bay vừa chuyển đổi trang phục.
- " Mirlo và Estovan đâu?" - Rein cất tiếng hỏi.
- " Mirlo và Estovan đã tham gia vào cuộc chiến trong thành phố rồi ạ."
Rein nghe vậy không khỏi lo lắng, Mirlo thức 3 ngày liền, sức lực có thể vẫn chưa phục hồi mà đã lao vào chiến đấu sao? Cô thật muốn đáp xuống dưới xem bọn họ thế nào, nhưng không còn thời gian nữa, việc duy trì Thánh Thú sẽ chỉ trong thời gian ngắn, cô cần phải đến Trung tâm Vương quốc Mặt Trời càng sớm càng tốt. Nghĩ thế cô liền cùng Fine tăng tốc.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- " Làm thế nào để lấy trái tim bà ta?" - Rein nhìn Fine cất tiếng hỏi.
- " Em nghĩ, cần sức mạnh của chị em ta. Khi hai trái tim hòa chung nhịp đập." - Fine cất lời.
- " Được."
Rein và Fine đan tay vào nhau, trên tay mỗi người là một cây quyền trượng khác nhau.
Cả hai nhắm mắt một lúc lâu đến khi mở mắt ra, cả hai cùng khẽ gật đầu một cái.
- " Năng lượng ánh sáng Mặt Trời, hãy loại bỏ đi những gì dơ bẩn nhất bên trong ngươi."
Cột sáng ngày càng sáng hơn, sáng đến rực rỡ. Trái tim Elena cũng vì đó mà bị thiêu cháy, bà ta bất lực tan biến vĩnh viễn. Nhưng sao, cánh cổng Địa Ngục vẫn còn?
Tất cả Công chúa Hoàng tử tập trung đông đủ tại lâu đài của Elena.
- " Làm sao bây giờ? Lượng quỷ dữ đã ngày càng đông rồi!" - Sophie hốt hoảng nói.
- " Khi Yuurei thức tỉnh là lúc Sứ mệnh bắt đầu, đóng đi cánh cổng Địa Ngục là nhiệm vụ của ngươi!" - Rein khẽ nói. Ánh mắt lướt ngang qua từng người một, : - " Mình sẽ đóng." Rein cất lời.
- " Em không được đi." - Shade nắm cổ tay Rein lại.
- " Rein, chị nỡ bỏ lại em sao?"
- " Ngoan nào em gái của chị, đóng cánh cổng Địa Ngục là việc chị phải làm. Sứ mệnh của em là gì nhớ chứ?"
- " Chị không hận em sao?"
- " Hận chứ. Nhưng chị đã hận bản thân mình hơn. Chị đã khiến em bị bóng tối điều khiển."
- " Không. Là em ngu ngốc không nhận ra tình cảm thật sự của mình sớm hơn."
- " Thôi. Không nói nữa. Bây giờ cho dù có nói thì mọi chuyện cũng đâu thể nào quay về vị trí xuất phát. Sứ mệnh của em là gì nào?"
- " Bóng tối nuốt chửng. Giải thoát! Hành tinh Kì diệu một lần phồn thịnh." - Fine nói ánh mắt dường như ngấn lệ.
- " Rein, em không được đi."
- " Shade, xin lỗi anh." - Rein vòng ra phía sau Shade khiến anh không kịp phản ứng mà đánh ngất anh. Cô biết chứ! Nếu không đáng ngất anh. Anh nhất định không cho cô đi. Cô yêu anh. Anh cũng yêu cô. Giờ thì cô biết rồi đó. Chỉ như thế là cô vui rồi. Rein nhẹ nhàng ôm Shade vào lòng mình. Khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn. Mọi người ở đó dường như lu mờ, không gian này, sẽ chỉ là của hai người. Một giọt nước mắt khẽ chảy ra. Không rõ là của Shade hay là Rein. Nhưng đó là một giọt nước mắt chất chứa niềm hạnh phúc và cả nỗi bị thương.
Rein đặt Shade dựa vào tường rồi xoay lưng mỉm cười nhìn mọi người.
- " Việc còn lại giao cho mọi người."
- " Rein, có thể không đi không?"
- " Không thể."
Rein gạt nhẹ tay Lione ra, một mình bước tới cánh cổng Địa Ngục.
- " Cánh cửa Địa Ngục sẽ đóng lại, một lần và mãi mãi. Hỡi bọn quỷ dữ kia, lập tức trở về." - Rein hô to.
Cô bước một chân vào, khẽ xoay người nhìn mọi người, và nhìn cả Shade nữa, cánh môi khẽ mấp máy hai từ: - " Cảm ơn."
Tiếng kêu thảm thiết của từng linh hồn quỷ dữ vang lên, Rein như nguồn sáng giữ bóng tối bao trùm, Rein bước vào trong. Bóng cô dần khuất.
- " Đóng lại đi. Cánh cổng Địa Ngục. Một lần và mãi mãi. Sẽ không bao giờ mở ra. Ta nguyện hiến tế linh hồn cho ngươi."
Cánh cổng từ từ khép lại. Bóng dáng Rein đã không thấy đâu. Tất cả các công chúa có mặt ở đó liền ngã quỵ xuống, từng giọt nước mắt lăn dài, họ hướng mắt ngước nhìn khoảng không vô định.
Lâu đài bắt đầu sụp đổ.
- " Fine. Đi thôi. Cả mọi người nữa. Lâu đài này sắp sụp đổ rồi." - Hoàng tử Bright báu chặt lòng bàn tay. Cắn răng kéo mọi người ra khỏi nơi này.
- " Altezza. Đi thôi."
- " Mọi người nhanh lên. Lâu đài này sắp sụp đổ rồi!!!" - Shido quát lớn. Cõng Shade trên lưng.
- " Altezza, đi thôi."
Fine từ từ đứng dậy, đột nhiên cô vùng vẫy, gạt phắt tay Bright ra.
- " Không được....không được. CHỊ REIN, CHỊ REIN ĐÂU RỒI? EM PHẢI TÌM CHỊ ẤY. CHỊ REINN." - Fine kích động quát lớn, lao về khoảng không khi cánh cổng Địa Ngục biến mất.
- " Rein. Chị Rein. Về thôi chị. Chị ơi!!!" - Fine ngồi xuống. Đôi tay lần mò trên đất, không rõ là cô đang tìm cái gì. Giọt nước mắt như trân châu nhỏ xuống nền đất lạnh.
- " Fine. Bình tĩnh đi." - Bright cầm lấy đôi tay Fine trấn an cô.
- " Buông ra. Buông em ra. Chị Rein, chị Rein đâu rồi anh." - Fine nhìn Bright. Đôi mắt đỏ ruby như xoáy sâu vào trái trái tim anh.
- " Fine. Rein đang chờ em ở Vương quốc Bóng Đêm. Đi. Chúng ta về đó."
- " Vậy về nhanh đi anh. Em nhớ chị ấy."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vương quốc Bóng Đêm.....
Bright đặt Fine nằm xuống giường. Do có phần quá kích động và có lẽ không chịu nổi cú sốc nên cô mệt mỏi ngất đi. Sophie, Mirlo, Lione, còn cả Milkyvà 11 công chúa Hạt Giống thẩn thờ ngồi thụp xuống nền đất lạnh. Họ thẩn thờ. Muốn khóc lắm chứ. Nhưng làm gì còn nước mắt mà khóc. Chuyện gì đang xảy ra thế này?? Rein của họ - nàng công chúa tóc xanh chỉ vừa ở đây thôi, vậy mà....vậy mà chỉ trong thoáng chốc, cậu ấy liền rời bỏ họ!
- " Altezza, em không sao chứ? Cả Sophie nữa. Mọi người?" - Auler lên tiếng hỏi.
- " Em không sao. Anh đừng quan tâm."
......
Bầu khống khí ảm đạm bao trùm lấy Vương quốc Bóng Đêm. Tính từ khi Rein ra đi đã là 3 ngày. Ròng rã suốt 3 ngày liền. Hoàng tử Shade không ăn, không uống, thậm chí là còn không chịu nghỉ ngơi. Nhất là Fine, cô ấy hầu như là ngưng luôn việc giao tiếp với mọi người. Tất cả mọi người hết lòng khuyên nhủ nhưng xem ra chỉ là gió thoảng qua tai.
- " Điện hạ, mời ngài dùng bữa." - Minami bước vào, cung kính cuối người. Mất Rein, cô cũng đau lòng không kém, dù gì cũng từng là thuộc hạ của Rein, Rein rất tốt với cô, không thèm phân biệt đâu là chủ còn đâu là tớ, xem cô như một người bạn, cô thật sự rất quý Rein.
- " Lui xuống đi."
- " Điện hạ...."
- " Lui xuống." - Shade thốt ra từng chữ một, tất cả chẳng khác gì một tảng băng hết, rất lạnh. Minami đành ngậm ngùi vâng lời mà lui xuống.
*****
- " Mọi người, em muốn về Vương quốc Mặt Trời." - Fine nhẹ giọng cất tiếng.
- " Anh đưa em về."
- " Tụi mình cũng đi."
- " Uhm." - Fine chỉ 'ừ' nhẹ cho qua có lệ.
__________To Be Continue_________
~♡By_Akiko2004_♡~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro