Chương 4
Sáng ngày hôm sau.....
Rein bật dậy từ rất sớm. Cô chọn cho mình bộ trang phục màu đỏ sậm. Mái tóc vẫn là màu xám ấy? Vì sao lại để màu xám? Vì bây giờ cô là Yuurei - Sứ giả Bóng Đêm chứ không phải là Rein - Công chúa Vương quốc Mặt Trời.
Yuurei - nghĩa là hoa Bỉ Ngạn. Loài hoa duy nhất mọc trên con đường Hoàng Tuyền. Bỉ Ngạn hoa mang một màu đỏ - huyết phủ Hoàng Tuyền nỗi bi ai. Và đó cũng chính là loài hoa cô thích kể từ ngày định mệnh ấy.
Bước đi trên hành lang hướng tới sảnh chính.
- " Đại hoàng tử. Đã đến giờ rồi." - Rein mở cửa bước vào. Dark sững sờ trước vẻ đẹp đầy ma mị của cô nhưng chỉ vài giây sau hắn đã lấy lại bình tĩnh.
- " Chúng ta đi."
Rein dịch sang một bên, khẽ cúi người nhường đường cho Dark.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cung điện Vương quốc Hủy Diệt tráng lệ với một màu vàng nhạt, phải nói là cực kỳ nhạt, Rein cùng Dark đứng trước tòa lâu đài chuẩn bị tiến vào thì Dark khẽ thì thầm gì vào tai cô.
- " Vở kịch của cô chính thức bắt đầu rồi đấy."
Rein gật đầu. Khẽ nhếch mép.
Cả hai cùng tiến vào tòa lâu đài uy nga ấy, vừa hay, chạm mặt đầu tiên lại là Công chúa Fine và Hoàng tử Shade đang sánh bước bên nhau trông rất hạnh phúc. Rein khẽ liếc nhìn rồi cũng lướt qua như người xa lạ.
Rein bước vào, cô lộng lẫy và kiêu sa chẳng khác gì vị Công chúa của màn đêm lạnh lẽo. Khuôn mặt không một tia cảm xúc, cộng thêm vị Hoàng tử nổi tiếng lạnh lùng của Vương quốc Bóng Đêm cũng tới càng làm nổi bật lên hình ảnh đẹp đẽ của họ - vẻ đẹp của Ác Quỷ.
Kurai thấy vậy liền tiếng tới gần, niềm nở chào hỏi, bắt chuyện. Cho dù là nói chuyện với Dark đi chăng nữa, ánh mắt vẫn luôn hướng về Rein. Và có lẽ hắn đã Yêu cô ngay cái nhìn đầu tiên. Ha. Yêu sao? Vị hoàng tử ngạo mạn này chưa tình biết yêu là gì, thế cớ sao.....?
Rein thấy hắn nhìn mình liền nở một nụ cười xã giao nhưng lại làm trái tim hắn lỡ mất một nhịp. Hắn quyết định rồi. Cô phải là của hắn. Là của Kurai này.
- " Xem ra....ngươi có vẻ thích Sứ giả Bóng Đêm này của ta nhỉ?"
- " Ây nha~. Người của Đại hoàng tử đây ta làm sao dám mơ đến chứ?"
Nghe vậy, Rein thầm nghĩ.
- " Nói như thật. Để rồi xem. Ta thu phục ngươi thế nào. Kurai đợi đấy."
Kurai khẽ hướng mắt nhìn Rein rồi một mạch hướng phía ngai vàng mà đi.
- " Thời gian đã đến. Hân hoan chào mừng mọi người đến Vương quốc Hủy Diệt ta. Dù gì hôm nay là sinh thần ta. Nào, nâng ly." - Kurai dõng dạc, đến câu nâng ly hắn hướng Rein mà mỉm cười. Rein cũng nở một nụ cười đáp lại, khiến ai đấy ghen đến đầu có thể bóc ra khói nhưng vẫn cô giữ bình tĩnh. Lời hắn vừa dứt, nhịp nhạc du dương nhẹ nhàng được vang lên, từng cặp một tiến ra cùng khiêu vũ, trong đó có cả Shade và Fine. Trái tim nhỏ bé vốn tưởng đã nguội lạnh của Rein khẽ nhói đau.
Gì vậy? Cảm xúc đau đến như vậy tại sao khi cô yêu Bright, khi cô biết Bright không yêu mình cô đã khóc nhưng không hề đau đến như vậy. Phải chăng trước giờ yêu Bright là do cô mơ mộng, hay cùng lắm do cảm xúc nhất thời còn Shade là người cô yêu thật sự, là người chiếm trọn trái tim cô?
- " Yuurei. Nhảy một bài chứ?" - Kurai bước lại, tư thế mời.
- " Tất nhiên rồi, thưa Hoàng tử." - Rein đặt tay mình lên tay Kurai, khóe môi khẽ nhếch tạo một đường cong hoàn hảo.
Dark ngồi đó. Mặc kệ cô muốn làm gì? Vì hắn tin Rein sẽ lấy được "thứ đó".
Chẳng giống năm xưa. Cô giờ đây không còn là nàng công chúa không giống công chúa nhất trong lịch sử hành tinh kỳ diệu nữa, à mà khoan, công chúa sao? Lâu rồi cô chưa nghe hai từ này nhỉ? Và cô giờ cũng đâu còn là nàng công chúa nữa. Mà nếu có thì là công chúa bóng đêm. Mưu mô, xảo huyệt là con người cô bây giờ.
Thế còn tình yêu cô từng trao đi?
Tình yêu? Với Shade sao? Người ta xem cô là ngươi dưng thì cần gì quan tâm họ. Thứ tình cảm chân thành mang tên tình yêu cô chỉ trao duy nhất một người....là Shade. Với Bright chỉ là "thoáng qua", đau một vài hôm sẽ hết. Còn với Shade, cô trao anh tình yêu chân thành thuần khiết tới vậy, anh hắt hủi không cần nó, nhẫn tâm giẫm đạp lên nó thì cũng đồng nghĩa giết chết trái tim vốn nguội lạnh được anh hâm nóng này.
Từng bước nhảy của Rein như có ma lực thu hút mọi ánh nhìn và kể cả ai đó. Với điệu nhạc du dương, cô chẳng khác gì một thiên thần đang nhảy múa. Sẽ rất tuyệt nếu cô không khoác lên mình bộ váy mày đỏ sẫm. Nhịp nhàng, uyển chuyển, cô như dẫn dắt tất cả mọi người vào nơi tiên cảnh, tiếng nhạc dứt đi, Kurai ngẩn người nhìn cô một lúc, sau đó nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn, khiến ai kia sắp ghen đến phát điên nhưng đâu làm được gì. Mọi người ngẩn người ra. Mãi một lúc lâu tràn pháo tay nồng nhiệt được vang lên.
Buổi tiệc kéo dài rất lâu. Không để ý đến thời gian đã trôi nhanh như thế nào, chỉ biết đến khi nhận ra bầu trời đã sập tối.
Kurai ngỏ lời mời các vương quốc ở lại tòa lâu đài này một đêm. Sau một hồi lưỡng lự, họ cũng gật đầu đồng ý. Không biết Kurai vui tới dường nào đâu? Vì có thêm thời gian hắn được ở cạnh Rein.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Khuya, không biết vì sao Rein không tài nào chợp mắt được? Lạ chỗ chăng? Chắc vậy rồi.
Rein mở của phòng bước ra, mặc dù không biết đang đi đâu nhưng cô cứ vô thức mà đi. Hay sao cô lại ra được hoa viên của lâu đài này.
Đẹp thật nga~. Rein nhẹ ngồi xuống bãi cỏ. Ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao với ánh trăng huyền bí. Mặt Trăng? Cô lại nhớ tới Shade rồi. Nước mắt? Khốn thật. Cứ nhớ tới anh cô lại bất lực mà rơi nước mắt. Khóc? Bây giờ cô khóc có thể khiến anh quay về bên cô sao? Anh giờ là hôn phu của Fine cơ mà.
- " Nín đi. Sao lại khóc?" - Một giọng nói lạnh lùng nhưng ấm áp quen thuộc lại vang lên. Rein vội vã lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt. Chưa đâu vào đâu thì bàn tay ấm áp của người ấy lại áp lên mặt cô, nhẹ quệt đi từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.
Rein đứng dậy, động tác chào của Vương quốc Bóng Đêm.
- " Yuurei khấu kiến Hoàng Tử."
- " Sao em lại dùng kính ngữ với tôi?"
- " Hoàng Tử Shade. Có lẽ ngài nên về phòng, kẻo công chúa Fine tỉnh giấc lại thêm rắc rối." - Phải, người con trai ấy là anh - Hoàng Tử Shade.
- " Được. Tư cách của tôi là Hoàng Tử. Tôi muốn làm gì, tôi ra sao, tôi yêu ai? Em - Sứ giả Bóng Đêm không có quyền can thiệp. Chuyện chúng ta từ nay chính thức đi vào quên lãng." - Shade dứt lời liền quay gót bỏ đi, không hề quảnh mặt lại nhìn lấy Rein một cái. Còn Rein cứ như vậy nhìn theo bóng lưng anh cho tới khi khuất hẳn.
Cô ngồi thụp xuống ôm mặt nức nở. Bỗng một vòng tay ôm cô vào lòng.
- " Khóc đi."
- " Đại...đại....hoàng....tử....?" - Rein khẽ ngẩn mặt lên nhìn.
- " Phải là ta. Cô cứ khóc đi. Nếu hắn đã không xem cô ra gì tại sao còn lưu luyến?" - Hắn nói. Ôm trọn cô vào lòng mình. Phía xa một bóng dáng cao ráo hướng mắt nhìn họ. Ánh mắt ánh lên tia ghen ghét.
- " Yuurei, em phải là của Kurai này." - Kurai thầm nghĩ rồi quay lưng bỏ đi một mạch.
Rein nức nở trong vòng tay Dark khiến áo anh ướt đi một mảng. Sau khi khóc thỏa thích cô liền thiếp đi lúc nào không hay. Thế là Dark phải đưa cô về phòng.
Bế cô trên tay, nhìn cô say giấc, lòng anh ấm áp đến lạ kỳ. Nhẹ nhàng đặt co xuống chiếc giường. Cẩn thận kéo chăn đắp cho cô, khẽ trao lên môi cô một nụ hôn dù chỉ là thoáng qua nhưng dâng lên trong anh bao cảm xúc. Đưa tay vén những lọn tóc rũ xuống khuôn mặt thiên thần ấy, ngồi nhìn cô một lúc lâu anh mới nhẹ nhàng rời đi, khi ấy cánh môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Chỉ nhẹ thôi nhưng nếu ai thấy được có lẽ sẽ đổ ngay.
________To Be Continue________
~♡By _ Akiko2004_♡~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro