Chương 10
Rein ở sau hậu viện cũng đã nghe tin Thái tử Shade giá lâm. Nàng thật hận hắn vì sao lại đến Hầu phủ lúc này? Bây giờ cho dù nàng có muốn động thủ cũng không thể động thủ, nếu ngay tại Hầu phủ làm hắn xảy ra chuyện thì Hầu phủ cho dù tru di cửu tộc cũng không đủ đền tội. Thôi thì nàng cứ dứt khoác ở trong phòng đi. Nàng như vậy chắc tên thế tử kia cũng sẽ không cho nàng hầu hạ. Chí ít thì nàng hy vọng là như thế!
"Mộng cô nương, ngươi ngoan ngoãn ở yên trong đó, đừng có tự tiện đi lại." Vừa cầu thầm cầu nguyện đã nghe được giọng hắn thành toàn, nàng không cần nói cũng biết lòng vui đến cỡ nào.
"Vâng, công tử."
Không gặp thái tử, nỗi hận của nàng cùng lắm sẽ không nhất thời bùng phát mãnh liệt. Không biết tỳ nữ của nàng bây giờ đã lưu lạc chốn nào. Nàng ta hầu hạ nàng từ nhỏ, cũng là hiểu rõ nàng nhất. Sau này, nàng cũng nên tìm tung tích nàng ta. Nhớ ngày Nhật Quốc trởi lửa bao trùm, nàng chạy đến hoàng cung vội vã, nàng ta cũng theo nàng chạy đến hoàng cung. Chỉ là do nàng hấp tấp, bị lạc mất tâm phúc như nàng ta. Nàng lại nhớ đến Fine, không biết bây giờ con bé ở hoàng Kim Hoàng Quốc thế nào rồi. Vốn dĩ là công chúa cao quý được nuôi dưỡng trong cung cấm, nay lại phải trăm kế vạn kế chỉ để giết chết Thái tử Bright. Giết hắn rồi Kim Hoàng ắt đại loạn, cũng xem như cái giá bọn họ phải trả vậy.
Bỗng, cánh cửa phòng nàng được mở, Rein nhíu mày nhìn tỳ nữ vừa bước vào, còn cẩn thận đóng cửa lại, nàng ta quỳ xuống trước mặt nàng, cung kính gọi: "Công chúa."
Rein được một lúc thất kinh, nhìn gương mặt quen thuộc ấy. Nàng ta là Ayame, tỳ nữ thân cận nàng vừa nhớ đến. Nhưng làm sao nàng ta vào được đây?
Đoán được suy nghĩ của chủ tử, Ayame vội lên tiếng giải thích: "Hồi công chúa, lúc trước ở Nhật Quốc nô tỳ đã bị lạc công chúa, sau đó nô tỳ lại lưu lạc giang hồ, trở thành một kiếm khách, có nghe qua danh 'Lam y cô nương', nô tỳ bạo gan đoán đó là công chúa liền theo đó mà truy tìm, cuối cùng nô tỳ biết người ở Hầu phủ này."
Rein khẽ 'à' một tiếng, xem như đã tường tận mọi chuyện. Nhưng mà, Nhật Quốc diệt vong, nàng cũng không còn là công chúa nữa. Nghe nàng ta gọi vậy, lòng không khỏi có chút bi phẫn. Rein mỉm cười đỡ nàng ra đứng dậy, "Ta không còn là công chúa, cũng đừng gọi như vậy. Sau này, cũng không cần ngươi hầu hạ nữa. Có thể đi rồi."
Nghe vậy, nàng ta lại quỳ xuống, chất giọng khẩn trương vô cùng: "Công chúa, xin người vạn lần đừng nói vậy. Nô tỳ thề chết theo người. Đừng đuổi nô tỳ đi."
Tìm một tỳ nữ trung thành như nàng ta, cũng thật là quá khó khăn đi? Rein có chút đắn đo, "Chỉ cần ngươi không kinh sợ sự tàn nhẫn của ta. Có thể đi theo."
"Nô tỳ tạ ơn công chúa." Nàng cũng không ngu ngốc tới mức không biết công chúa mang trong mình nỗi hận sau tựa trời tựa biển với nhị vị thái tử đã diệt đi tộc nàng, diệt đi vương quốc nàng. Trăm lần đều không thể dung thứ.
Rein gật đầu hài lòng, Ayame nhìn thấy vết thương do bị đánh trên mặt công chúa, liền truy hỏi nàng, kẻ nào bạo gan thế nhỉ? Công chúa là người có thù tất báo, ngày hôm nay ngươi đánh người, chỉ sợ ngày sau ngươi khó mà yên sống.
"Công chúa, người không sao chứ?"
Rein biết Ayame hỏi đến vết thương trên mặt mình, liền cười nhạt bảo không sao.
....
Đại sảnh.
Bầu không khí này phải nói là vô cùng ngượng ngùng, cũng phải thôi, thái tử điện hạ đang có mặt ở đây, tất nhiên phải cẩn trọng một chút, không khéo, bọn họ lại làm thái tử không vui, về sau tất nhiên sẽ khó sống trong triều.
"Thái tử điện hạ giá lâm không biết là có chuyện gì?" Auler từ bên ngoài tiến vào, bộ dáng vô cùng ngạo nghễ, không hề sợ hãi đến người kia có địa vị thế nào. Shade đưa mắt nhìn hắn, thoáng thấy qua trong mắt hắn ẩn hiện một tia lãnh ý.
"Thần, Auler tham kiến thái tử, thái tử vạn phúc." Auler cho đến bây giờ mới thi lễ, mà Shade thấy hắn thi lễ cũng không có ý cho bình thân. Chất giọng băng lãnh đầy uy quyền cứ thế cất lên.
"Thế tử đã hỏi, bản thái tử cũng không có gì phải giấu giếm. Bản thái tử hôm nay đến cũng chỉ là muốn tìm người!"
Tìm người? Tìm người thì sao lại đến Hầu phủ này mà tìm chứ? Thay vì thắc mắc như vậy, những người có mặt ở đại sảnh lại thắc mắc kẻ nào mà lại khiến thái tử xuất cung tìm kiếm? Vả lại, ngoài trừ Hầu gia ra, thì đây là lần đầu tiên bọn họ được diện kiến thái tử điện hạ. Không khỏi có chút bất ngờ.
"Không biết người thái tử muốn tìm là ai?"
"Mộng cô nương, thế tử, ngươi đừng nói ngươi không biết nàng." Vẻ mặt hắn lãnh đạm không chút biểu cảm, nhưng bên môi đã khẽ nhếch một nụ cười bán nguyệt.
"Mộng cô nương? Chẳng phải là nha hoàn bên cạnh Auler sao?" Đại phu nhân lên tiếng. Bà nhớ rõ nàng ta, chỉ là một kỷ nữ thanh lâu mà lại được nhi tử bà vô cùng sủng ái. Estovan đứng sau nhị phu nhân thầm cười. Lại có trò vui để xem rồi. Sophie chỉ có thể đỡ trán thầm kêu không ổn.
"Quả thật, Mộng cô nương này là người bên ta. Thái tử tìm nàng không biết là vì việc gì?" Auler đã chẳng muốn xưng 'thần' với hắn nữa rồi.
Shade vẫn còn chưa kịp nói gì thì tên công công phía sau hắn đã quát lớn: "Hỗn xược! Dám vô lễ với Thái tử."
Shade phất tay bảo y ngậm miệng, vì hắn cũng không câu nệ những tiểu tiết lễ nghi quy củ như vậy, nhưng mà lại bày ra vẻ mặt không hài lòng. Chính bản thân hắn giờ đây lại thắc mắc, vì sao lại như muốn lật tung cả Hầu phủ này lên để tìm một Mộng cô nương? Có lẽ là vì hắn tò mò về nàng.
"Nàng là tỳ nữ của ta. Tất nhiên phải tìm nàng về."
"Chỉ là một tỳ nữ. Người nhất thiết phải đào về bằng được?" Hắn không cho Auler bình thân, Auler cũng một mực cung kính với hắn mà cất lời. Sophie nàng còn có thể tưởng tượng đến cảnh cả hai sắp đánh nhau rồi. Nhưng thân phận người ta tôn quý, há có thể dễ dàng đắc tội sao?
"Vì sao lại không thể?" Shade hắn chính là ỷ thế hiếp người. Một chút cũng chẳng chịu nhượng bộ.
Nhận tình hình có chút không ổn, đại phu nhân toan tính lên tiếng lại bị người của nhị phòng chen vào, "Đại tẩu, dù gì cũng chỉ là một nha hoàn, làm thái tử không vui, xem ra cũng không được."
Vẻ mặt Đại phu nhân vô cùng không hài lòng, việc của đại phòng bọn họ, các ngươi là nhị phòng, chen vào làm gì? Cũng may, người ở đây chỉ có nhị phòng, thêm tam phòng, tứ phòng nữa chắc khiến bà phát điên.
Biết sẽ chẳng thể thương lượng gì thêm, Auler nhượng bộ một chút, cất lời, "Thái tử điện hạ, không biết có thể nói chuyện không?"
Shade nhướng mày tò mò, khẽ 'ồ' nhẹ một tiếng nhưng rồi cũng chấp thận lời đề nghị của hắn, đại sảnh trong chốc lát đã chỉ còn lại hắn cùng Shade mà thôi.
"Ngươi, là muốn nói điều gì?"
__________To Be Continue__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro