Chương 13
Kim Hoàng Quốc....
"Công chúa Fine, ngươi thấy Kim Hoàng của ta so với Nhật Quốc các ngươi tốt hơn nhiều không?" Bright cao ngạo ngồi trên ghế vàng, còn nàng lại buộc phải quỳ dưới chân hắn.
Fine đến đầu tóc cũng đã chẳng còn gọn gàng gì rồi, đôi mắt đỏ hồng ngước nhìn hắn vô cùng căm phẫn, căm phẫn tột cùng, "Ngươi! Chính ngươi hủy hoại Vương quốc ta! Hủy hoại chính bản thân ta. Ta phi! Vì sao ta lại thích ngươi đến thế? Yêu đến tâm tê phế liệt." Nàng ngồi bệt xuống đất, nước mắt chảy dài, tim nàng đau lắm, đau vô cùng. Nàng hối hận rồi, hối hận vì đã yêu hắn.
Thật ra mà nói, Bright đối nàng quả thực là có tình cảm. Nhưng chỉ có thể dày vò nàng như vậy, bao nhiêu uất ức nàng chịu đựng mới có thể nói ra, mới có thể trút giận lên hắn. Huyết sắc nhãn của Bright lại càng trở nên lạnh lẽo, hắn khụy người xuống bóp lấy khuôn mặt lem luốc của nàng, lòng hắn quặn lên từng hồi đau đớn, nụ cười trên môi càng trở nên tàn độc, "Ngươi yêu ta sao? Cũng thật thú vị. Đáng tiếc, bản thái tử lại không yêu ngươi. Nhưng mà cùng ngươi chơi đùa cũng không tệ."
Dứt lời, không để cho Fine kịp phản ứng, Bright đã cúi đầu phủ môi mình lên môi nàng, ngấu nghiến đôi môi anh đào ấy đến sưng tấy cả lên. Fine vùng vẫy, nhưng mọi sự kháng cự của nàng đều là vô dụng đối với hắn. Vòng tay nam nhân kia giữ chặt nàng, hắn không ngại bộ dạng lem luốc dơ bẩn của nàng, để nàng là của hắn, bất kì thủ đoạn nào hắn cũng không từ. Fine đẩy thật mạnh hắn ra, không những hắn không buông tha cho nàng mà còn bế xốc nàng lên, thô bạo quăng thật mạnh nàng xuống giường.
"Ngươi không có quyền kháng cự! Đây không phải Nhật Quốc của ngươi." Hắn ép nàng ở thế gọng kìm, Fine co chân, thúc mạnh vào bụng hắn, hắn đau đớn buông lời sỉ nhục nàng: "Tiện nhân!"
Hắn tức giận đứng dậy ra lệnh: "Người đâu? Hầu hạ nàng ta tắm rửa canh y."
Thật xin lỗi nàng, chỉ có như vậy nàng mới chịu mở lời nói chuyện với ta. Có điều, từ đầu đến cuối hắn chỉ làm nàng thêm chán ghét.
___________________________________
Nguyệt Quốc....
Đông cung Thái tử, hoa viên Tử Lan điện.
Nữ nhân quốc sắc thiên hương ngồi trong đình viện cạnh hồ sen thơ thẩn ngắm trăng, trên ngươi chỉ vận y phục mỏng, tỳ nữ hầu hạ cạnh nàng lại vô cùng lo lắng, đêm đến, gió thổi lại càng lạnh hơn, chủ tử người không cảm thấy sao?
Chỉ có Lione nàng mới biết, gió lạnh rét buốt sẽ khiến nàng tỉnh táo hơn, những gì hôm nay xảy ra âu cũng chỉ là trách nhiệm của hắn với nàng mà thôi. Nàng mãi mãi cũng sẽ không thể có được tình yêu của hắn.
"Chủ tử, vào trong thôi. Bên ngoài lạnh lắm." Tỳ nữ khoác áo choàng bông lên cho Lione lại bị nàng gạt xuống.
"Không cần lo cho ta, ngươi vào trong trước đi."
Áo choàng lại một lần nữa khoác lên cho nàng, Lione gắt gỏng: "Mệnh lệnh của ta ngươi cũng không nghe sao?"
Đáp lại nàng là một giọng trầm ấm quen thuộc, suốt kiếp này cũng không thể quên được, "Vì sao ta phải nghe nàng? Choàng áo vào, đó là mệnh lệnh."
Lione hoảng hốt, vì sao thái tử lại ở đây? Trước giờ Tử Lan điện này của nàng hắn chưa từng ghé đến mà? Lione buộc vội dây áo choàng, nhún người hành lễ với hắn: "Thiếp thân tham kiến thái tử điện hạ."
"Không cần đa lễ. Khuya rồi sao còn chưa ngủ?"
"Thiếp thân hóng gió một chút liền đi ngủ, thái tử điện hạ nhọc tâm rồi." Lione thật sự không biết nên vui hay nên buồn, hắn ở đây, là quan tâm nàng hay là tiện đường ghé qua xem thử?
Shade không nói nữa, thái tử không nói, nàng cũng chẳng có gan mà tiếp tục, chỉ đứng lặng nhìn hắn. Dung mạo của hắn đẹp như tạc, ngũ quan sắc sảo, ngoài kia có biết bao nữ nhân muốn làm phi của hắn nhưng mà bọn họ không biết, những tưởng đã có thể với tới nhưng cuối cùng lại là sự cô đơn nơi cung cấm.
"Là ta đối nàng không tốt. Đoạn tình này của nàng, bản thái tử không thể trả. Đi, ta đưa nàng về sương phòng, bên ngoài đã lạnh lắm rồi." Nếu khi xưa hắn cương quyết không đồng thuận hôn sự này thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác không?
Nàng không ngờ hắn có thể nói ra những lời thẳng thừng như vậy. Nhưng thôi, cũng tốt, sau này nàng sẽ an phận phía sau làm một phi tử của hắn vậy, đơn giản vậy thôi.
Đêm đó, thái tử ngủ lại Tử Lan điện.
_____________________________
Sáng hôm sau, Lione tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Tối qua cũng chẳng có gì xảy ra cả, chẳng qua chỉ đơn giản là ngủ, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ sưởi ấm trái tim nàng rồi. Hắn không đáp lại đoạn tình cảm này cũng được, chỉ cần nàng yêu hắn là đủ.
"Chủ tử, người dậy rồi." Tỳ nữ của nàng bưng chậu rửa mặt đến, vừa hay nàng đã dậy, cũng không cần sợ sẽ làm phiền giấc ngủ của người.
"Ừ." Lione chỉ đơn giản 'ừ' một cái lấy lệ, nàng sau khi rửa mặt thì ngồi xuống trước gương cho bọn cung tỳ hầu hạ trang điểm, vấn tóc.
Hai khắc sau, nàng cũng đã canh y xong, lúc này bên ngoài truyền tới giọng của thái giám, là tiểu thái giám hầu hạ cạnh hắn, "Hồi Trắc phi nương nương, điện hạ căn dặn, sau khi người canh y xong sẽ đem điểm tâm sáng đến."
Lione ngồi xuống bàn, cho phép bọn họ dọn điểm tâm lên, mọi hôm, đều là tỳ nữ của nàng đến Ngự Thiện phòng lấy, hôm nay cư nhiên lại vậy. Đã không yêu thích nàng thì cũng đừng cho nàng thêm yêu thích hắn chứ?
"Trắc phi còn gì căn dặn?" Tiểu thái giám cung kính.
Lione phất tay bảo không có, cho hắn lui xuống, bản thân mình chuyên tâm dùng thiện.
....
Chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh thần Hầu gia, Rein chuyên tâm thêu một bức tranh họa thiên nhiên làm quà tặng. Hầu phủ được dịp náo nhiệt cả lên. Sophie vì chú tâm làm quà mừng nên cũng không thường xuyên đến tìm nàng nữa, tiểu viện của nàng lại thêm được vài ngày yên bình.
"Tiểu thư, lần này tuy là gia yến nhưng mà người trong cung cũng đến." Ayame từ ngoài bước vào, nói hết cho Rein nghe những gì nàng nghe được về gia yến lần này. Hầu gia hẵn là người được Bệ hạ trọng dụng nên làn này ắt hẳn sẽ có không ít kẻ muốn kéo Hầu gia về chống lưng cho mình. Nói chống lưng cho dễ nghe thôi chứ gọi là bàn đạp cho bọn họ thăng tiến sẽ đúng hơn.
"Rein."
"Nghĩa huynh?" Rein nhíu mày, hết Sophie rồi thì Auler lại đến tìm nàng, huynh muội nhà này thật là cảm thấy nơi ở của nàng thú vị sao cứ một hôm thể nào cũng ghé qua đến hai ba lần, khiến nàng phiền chết đi thôi.
"Ta đem chút hạt dẻ nóng qua cho muội. Nghe nói muội rất thích ăn hạt dẻ." Ayame bước ra mở cửa cho Auler vào, nhận lấy đống hạy dẻ, Rein mỉm cười nói lời đa tạ. Thật muốn hỏi bọn họ suốt ngày đến tìm nàng là có ý gì?
"Ca ca, đại ca, không xong rồi." Sophie hớt hải chạy vào, biết ngay ca ca nàng sẽ ở đây mà. Mà khoan, thôi lo chuyện này đi, còn chuyện quan trọng hơn.
"Muội đừng có chạy...." Không còn chút kiêng nhẫn nào nghe Auler trách mắng, Sophie hít một hơi sâu rồi cất giọng gấp gáp: "Gia yến lần này Công chúa cũng đến!!"
___________To Be Continue___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro