Chương 15

Cả quãng đường đều không ai nói với ai câu nào, cho đến khi đến trước phòng đại phu nhân. Đại phu nhân nhàn nhã ngồi trên ghế chủ vị, nhấp một ngụm trà, nét mặt trở nên hòa hoãn hơn khi thấy Rein xuất hiện, nhưng vừa thấy Estovan bà không thể nào vui nổi, chỉ vì hắn là con của nhị phu nhân.

Hầu phủ rất quy củ, việc hành lễ trước trưởng bối là tất yếu, không thể tùy tiện nói bỏ qua là có thể bỏ qua. Rein tuy rằng từ nhỏ không được dưỡng dục trong hoàng cung như Fine, nhưng mẫu hậu vẫn thường xuyên dạy nàng lễ nghi gia giáo, tóm lại, tất cả những yêu cầu một công chúa phải tuân nàng đều thuộc lòng. Vì vậy, đối với việc nhập gia tùy tục này nàng rất nhanh đã thích nghi được, chỉ là, động tác khi hành lễ ở Nguyệt Quốc có chút khác so với Nhật Quốc của nàng.

Về phần Estovan mà nói, hắn biết người mẹ cả này không ưa gì bản thân hắn nhưng lại đối đãi với hắn vô cùng tốt, cho nên, loại bỏ đi thân phận con của thị thiếp luôn đối đầu với chính thất thì hắn thật lòng sẽ đối bà hiếu kính.

Đại phu nhân cũng không phải loại người không biết rõ đạo lý. Estovan cho dù thuộc dòng thứ đi chăng nữa cũng gọi bà một tiếng 'mẫu thân', cũng là huyết mạch của Hầu gia, cũng không thể hiện rõ phân biệt đối xử, mà cho dù là có cũng chỉ là lẽ thường. Người làm mẫu thân như bà cũng vì con mình mà suy tính thôi.

"Nghĩa mẫu, là nữ nhi không tốt, đến giờ mới qua thỉnh an người." Rein được đại phu nhân cho phép ngồi cạnh, bà nắm lấy tay nàng, suy cho cùng, trước kia nhà họ nợ nàng một ân nghĩa. Mà lần này, thái tử lại có chủ ý như vậy, bọn họ cũng chỉ là mượn công làm việc tư thôi. Phần cũng là thuận theo ý thái tử, phần là bọn họ trả ân cho nàng. Tất nhiên việc sâu xa thế này nàng cư nhiên không thể biết được. Cho dù có muốn biết, trừ phi do chính ngài ấy nói ra, phàm là người đều sẽ không chút hay biết.

"Xem ngươi kìa, nghĩa mẫu không trách ngươi." Đại phu nhân ôn hòa lên tiếng. Estovan một bên chỉ yên lặng thưởng trà, việc hôm nay vì sao hắn đến đây cũng chỉ muốn xem xem vị tứ nghĩa muội này của hắn trang điểm lên, trở thành tiểu thư thì sẽ khuynh thành đến cỡ nào. Quả thực là quốc sắc thiên hương, bất quá trong lòng hắn nàng lại không bằng nàng ấy.

Hai mẫu tử trò chuyện được vài câu, đại phu nhân lại quay sang Estovan đang rất nhàn hạ kia, hỏi: "Mẫu thân ngươi thế nào rồi?"

Cũng chỉ là hỏi qua cho có lệ mà thôi. Đứa nhỏ kia thành công hạ sinh, nếu là một nhi tử thì lại khiến nàng ta thêm đắc chí. Đây cũng là việc bà lo ngại, nhưng mà, nếu Hầu gia vẫn còn tín nhiệm bà thì trên dưới Hầu phủ bà vẫn có thể vững vàng giúp Hầu gia quản lí. Còn không, thực sự Hầu gia bị ả hồ ly kia mê hoặc, chỉ sợ sau này, bà và hai hài tử bà khó sống. Chỉ trách, ả ta là loại người nông cạn, cũng chẳng ai vừa lòng nàng ta làm chủ mẫu đâu! Nếu thực sự chuyện như vậy sẽ xảy ra, người nghĩa nữ này bà phải kéo về phe mình.

"Khiến ngươi nhọc lòng, mẫu thân ta vẫn ổn. Chỉ là thích ăn cay một chút, sau này có thể dặn nhà bếp chuẩn bị một phần đồ cay cho mẫu thân ta không?" Lời này muốn để đại phu nhân an lòng, mặc cho là hắn thường cùng Auler khẩu chiến nhưng suy cho cùng vẫn là huynh đệ, đại phu nhân là đại nương tử của Hầu gia, việc quản gia cũng nên cho người làm mới thích hợp. Huống hồ gì, bản tính mẫu thân hắn thế nào hắn hiểu rõ nhất, để bà quản gia chỉ e mọi chuyện sẽ rối tung rối mù lên hết. Vả lại bây giờ, dưới quyền đại phu nhân bọn họ vẫn sống rất tốt, phí chu cấp cũng rất dư dả, rất dễ sống, đại phu nhân không bạc đãi bọn họ đã là phúc phận rồi, còn là thị thiếp thì đòi hỏi gì chứ?

Rein một bên nghe hắn nói lời này cho đại phu nhân cũng thật có ý tứ. Nhị phu nhân thích ăn cay như vậy, có thể sinh ra sẽ là nhi nữ, bà không cần lo địa vị mình trong Hầu phủ sẽ bị lung lay, theo nàng biết được hôn sự giữa Hầu gia và Hầu gia đại phu nhân này là ngự ban, không thể tùy tiện nói hòa ly là lập tức hòa ly, còn cần sự đồng ý của Hoàng thượng hoặc Thái hậu. Đó là chưa kể đến việc, theo mama nói thì nhà mẹ đẻ của Hầu gia đại phu nhân không thể xem thường. Rein cười nhẹ, hảo cảm của nàng đối hắn cũng xem như tăng một bậc, nhân cách không tồi. Cũng chưa đến xem nhị phu nhân lần nào, nàng cũng nên sắp xếp một chút.

"Ừ, ngươi cứ dặn bọn họ là được. Nhưng đừng quá cay, cũng không tốt." Đại phu nhân thông minh như vậy, tất nhiên nghe hiểu điều hắn thật sự muốn nói.

"Ta thay mẫu thân đa tạ người."

Gật đầu một cái xem như đã nghe lọt tai, đại phu nhân lại cùng Rein trò chuyện thêm vài câu nữa. Hỏi nàng xem, sinh thần Hầu gia nàng muốn tặng đồ gì, hay là góp thêm ý kiến một chút cho gia yến năm nay. Chỉ có vậy, ngoài ra, một chút cũng không hỏi đến vì sao nhị phòng gọi nàng qua thường xuyên như thế. Rein cũng đỡ phải lựa lời nói cho thuận tại một chút. Ngồi thêm hai tuần trà nữa, Rein mới cùng Estovan rời đi.

Giữa đường, nàng nhìn thực hạp trên tay, đưa sang cho Ayame cầm, ban nãy đại phu nhân muốn nàng đem ít điểm tâm chỗ bà về dùng, cũng đưa cho Estovan một ít, điểm tâm chỗ người tất nhiên tốt hơn chỗ các nàng, nơi này như một hậu cung thu nhỏ vậy, tuy là không đấu đến ngươi chết ta sống đi nhưng cũng là đánh đến sứt đầu mẻ trán, đều tồn thất như nhau cả.

"Ngươi nói, ngươi rốt cục đứng về phía ai?"

Estovan có chút sững người, không ngờ nàng lại hỏi hắn câu này, hắn cười nhạt, vô cùng bình tĩnh đáp: "Ta? Tất nhiên là phía mẫu thân ruột rồi. Chỉ là, ta hiểu rõ dã tâm của người. Nếu thật sự kéo được đại phu nhân xuống, mẫu thân ta sẽ khiến bà phải sống vô cùng khổ sở, như vậy người mới thống khoái. Mà ta đối việc này lại vô cùng chướng mắt!"

Nói đoạn, hắn gấp cây quạt lại, nghiêng người ghé sát nàng một chút, "Tứ muội, hơi vô lễ rồi đó."

Rein cụp mắt xuống, tiếp tục bước đi, chính là không thèm để lời của hắn vào tai.

....

Ngày hôm đó, đoàn người công chúa Altezza cũng đã đến Nguyệt Quốc. Rein ngồi trong sương phòng nghe tin tức từ Ayame đã thiếu điều muốn xông đến giết chết Altezza để cho tên thái tử kia nếm thử mùi vị mất đi người thân nó đau đến mức nào. Fine đến tận bây giờ vẫn chưa có chút động tĩnh gì, nếu thực sự nàng có thể đã tự mình xuống tay, cũng không cần đến Fine, nhưng chuyện đã đến nước này nàng không thể quay đầu lại nữa. Cẩn thận mà suy xét, nếu ngay lúc này nàng chạy đến dịch quán vốn được triều đình an bài cho công chúa mà hành thích Altezza kia, có thể khẳng định sẽ đổ lên Nguyệt Quốc một mối họa lớn, hai bên cũng sẽ bất hòa, đối với nàng, việc này có lợi chứ không có hại. Chỉ là, suy tính thế nào cũng nên chừa đường lui cho mình, mặc kệ Hầu phủ thế nào, liên lụy bọn họ, Nguyệt Quốc mất đi một gia tộc vững mạnh, tổn thất tuy không lớn nhưng đủ để triều cục một phen hỗn loạn. Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, Altezza kia đã tự mình tìm đến cửa.

"Ayame, canh y cho ta. Ta muốn ra tiếp đón công chúa." Rein ánh mắt thoáng hiện một tia ngoan độc, lần này cho dù không giết Altezza kia, nàng cũng sẽ hạ độc thủ khiến nàng ta bất mãn về Nguyệt Quốc, chỉ cần nàng ta giở thói kiêu căng tại đây, nàng không tin sẽ không thể đạp nàng ta xuống.

"Vâng." Hầu hạ cạnh Rein lâu như vậy, điều Rein nghĩ, Ayame không thể tự mình đoán ra một ít sao? Vậy cũng thật là ngốc quá rồi? Chủ nào tớ nấy, chủ tử thông minh, nô tỳ sao có thể quá ngốc? Như vậy không những không giúp ích, mà còn khiến người bất lợi!

__________To Be Continue__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro