Chương 17
"Nếu lỡ, người khác cũng bị?" Estovan không kìm được hỏi một câu.
Rein không do dự đáp: "Trước mắt mọi người, ngươi sẽ ăn đến tầng cuối cùng của đĩa bánh sao?" Người quy củ cũng sẽ không trước mắt người khác mà tỏ ra háu ăn như vậy. Thật sự sẽ khiến người ta chê cười! Nếu như còn có ngoại lệ thì kẻ đó chính là một tiểu hài tử!
Estovan đã thừa biết rõ đáp án, khẳng định nàng cũng không buồn nghe đáp án, vì thế, hắn chỉ cười không thôi.
....
Trở lại sảnh chính, Altezza thấy bộ dáng nàng quay lại liền tỏ vẻ chán ghét không thôi. Nghe nói, Auler vô cùng sủng ái nghĩa muội này, nàng chính là thực sự sợ sẽ có ngày nàng ta cướp Auler vụt khỏi tay nàng.
"Công chúa, mời dùng thử."
Đúng như dự tính, Altezza đã bốc cái bánh đầu tiên, nàng ta còn dự định sẽ hất tung đĩa bánh chê dở, nhưng sự thực nếu nàng ta làm vậy, người như Sophie và Estovan sẽ không làm gì nàng ta sao? Mũi dùi cũng sẽ hướng nàng ta mà đâm. Ngu ngốc cũng không thể làm ra loại chuyện khiến Kim Hoàng bẽ mặt.
"Không tệ." Altezza cũng chỉ dùng có nửa cái.
"Rein muội muội, thật ngon a!" Sophie mỉm cười thích thú với bánh nàng làm. Altezza như thế có khi trù nghệ cũng lại chẳng vào đâu. Vậy mà còn có ý định đối đầu với Rein? Ngoại trừ danh phận công chúa, nếu so ra với Rein, nàng ta đều không bằng, chỉ tiếc ca ca không có mắt nhìn. Nàng ta là công chúa, ai dám chỉnh nàng vào quy củ? Trừ phi là đương kim thánh thượng thôi.
Rein cười nhẹ: "Đa tạ tỷ tỷ khen ngợi."
Lại nói, sau khi nhị phu nhân trở về tiểu viện, Rein cùng Estovan đương nhiên ngồi cạnh nhau. Hắn nói chuyện rất hợp với nàng. Vốn những bài xích dành cho hắn lúc mới vào phủ cũng không còn. Bọn họ muốn trạch đấu thì cứ đấu, không đụng đến kế hoạch của nàng thì nàng sẽ không ra tay tàn độc.
Ngồi thêm được một lúc, Altezza bảo mệt, muốn trở về dịch quán nghỉ ngơi, nhưng trước khi nàng ta đi, đã gọi Rein đến, ngoài miệng muốn thỉnh giáo trù nghệ, thực ra lại muốn ra đòn phủ đầu nàng. Nàng cũng không phải loại người ngồi yên chờ chết, nàng ta vô duyên vô cớ muốn cùng nàng tranh sủng? Nàng mới không cần tranh sủng cùng nàng ta. Auler thế tử thì giúp gì được cho nàng chứ? Nàng không cần, nàng ta thích thì giành về đi.
"Còn tưởng công chúa sẽ thỉnh giáo nữ tử mà người cho là kỷ nữ dơ bẩn như ta?"
"Ha. Đừng mơ tưởng thêm nữa. Auler vốn thuộc về ta, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm hồ ly tinh cướp đồ của người khác!" Nàng ta hung hăng cất lời, nàng ta là công chúa, còn sợ gì ai sao?
Rein tất nhiên biết suy nghĩ này của nàng ta, ở đây không có ai, nàng cũng không sợ gì cả, "Ngươi tưởng, ngươi là công chúa thì ta sẽ không làm gì ngươi sao? Cũng không phải Thiên tử thì ta sợ cái gì? Nếu ngươi nói hồ ly tinh cướp đồ của người khác, chỉ e, Kim Hoàng lại chứ loại người như vậy."
Lời này không phải muốn nói nàng ta. Một nữ nhân nông cạn thì có đáng để nàng quan tâm sao? Đừng hòng! Người nàng nói là vị thái tử Bright kia kìa, là hoàng huynh của nàng ta đấy. Chính hắn mới thủ đoạn không từ, vì lợi ích quốc gia không ngại cấu kết Nguyệt Quốc giết đi trăm vạn bách tính vô tội. Cho dù tại đây, nàng lấy mạng nàng ta cũng chưa là gì đâu.
Altezza lại ngu muội nghĩ nàng ta nói mình liền tức giận không thôi. Được nước, Rein tiếp tục, chất giọng trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết: "Công chúa, ta mới là người nên cảnh cáo ngươi. Chuyện của ta, sau này đừng động vào ta không chắc sẽ lưu lại cái mạng này của ngươi đến bao giờ đâu."
Dứt lời, liền xoay người bước đi. Altezza lòng tuy sợ hãi nhưng tức giận vẫn không nguôi ngoai. Giết nàng? Cho đến lúc đó hoàng huynh sẽ báo thù cho nàng thôi. Nhưng đáng tiếc, nàng chưa phải là người mà Bright sẽ trăm tính ngàn tính báo thù, cũng sẽ không vì một muội muội mà phá hủy đi hòa khí hai nước, đối đầu với Nguyệt Quốc hại nhiều hơn lợi. Cùng lắm, nếu nàng chết, đòi mạng một người xem như đã xong. Altezza không biết, hoàng huynh nàng nhẫn tâm đến mức nào.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Thế nào? Nàng ta không làm khó muội chứ?" Sophie không lâu sau Altezza rời khỏi đã chạy đến tiểu viện của nàng. Xem chừng bộ dạng rất lo lắng. Tính cách Altezza, nàng còn không hiểu rõ sao? Đến lúc đó lỡ may xảy ra chuyện chẳng phải đều là Hầu phủ gánh tội sao?
"Không có. Thật sự là thỉnh giáo trù nghệ của muội." Rein đặt tay lên dây đàn, bắt đầu gảy nên từng giai điệu êm tai. Không biết thế nào lại có thêm tiếng sao bi ai từ đâu vọng đến, dưới nền trời đã tuyết phủ trắng xóa, lại làm cho lòng người có cảm giác luyến lưu một thứ gì. Sophie, lại vô cùng nhập tâm vào bản hòa khúc như khắc sâu vào tâm can nỗi đau tột cùng. Nhưng tiếng sáo này, là của ai?
Tiếng đàn dứt, cũng đã không còn nghe được tiếng sáo nữa, Sophie trò chuyện được với Rein một lúc cũng rời đi. Tiếng sáo ban nãy cũng thật bi thương đến nao lòng. Nghĩ đến, bức thêu thiên nhiên vẫn chưa hoàn thành, không thể chậm trễ nữa, ngày mai là sinh thần Hầu gia rồi, nếu nàng không thêu xong trong hôm nay thì thật là hậu quả khôn lường.
"Tiểu thư, người có dự tính gì?"
"Ta phải vào được hoàng cung mới có thể ra tay." Rein vẫn chăm chú với bức thêu trên tay, từng đường kim đều rất tỉ mỉ, cẩn thận, vì vậy, việc trả thù cũng không cần hấp tấp, chỉ cần đoạt được mạng hắn, Nguyệt Quốc sẽ dần suy vong.
"Tiểu thư, còn Altezza kia thì sao? Nô tỳ thấy nàng ta thật chướng mắt. Chính là loại ỷ thế ăn hiếp người." Ayame cũng bất bình thay chủ tử nàng. Nhìn bộ dáng nàng ta tỏ ra cao ngạo, một chút khí thế thì có đấy, nhưng lại khiến kẻ khác cảm thấy nàng ta là một cái gai cần phải nhổ đi. Hẵn còn sống đến tận bây giờ đều là do hoàng huynh cùng mẫu hậu che chở cho nàng ta rồi.
Cuối cùng bức thêu cũng hoàn thành, Rein nhìn lại một lượt, cũng thật đẹp mà nhỉ? Đưa cho Ayame cẩn thận bỏ vào hộp ngày mai dâng tặng rồi mới đáp lời nàng, "Nàng ta không động đến ta, ta tất nhiên sẽ để nàng ta an ổn mà sống đến khi rời khỏi Nguyệt Quốc, bằng không, đừng trách ta ra tay tàn độc."
"Vẫn là tiểu thư lợi hại nhất."
Như vừa nhớ ra gì đó, Rein liền đứng dậy, có ý định muốn ra ngoài, Ayame cũng không ngăn cản việc bên ngoài trời lạnh, khoác thêm cho Rein một lớp áo lông nữa rồi liền theo sau. Nàng là muốn đến thăm nhị phu nhân. Vừa rồi, cũng chỉ là gặp mặt rồi thi lễ thôi. Nếu để bà ta thừa dịp nói xấu nàng thì không hay rồi?
"Nhị phu nhân." Rein bước đến liền nhún người hành lễ. Nhị phu nhân còn vốn định cho người gọi nàng qua bồi chuyện, không ngờ nàng lại tự tìm đến, bà cho nàng miễn lễ, cho nha hoàn đỡ nàng đứng dậy.
Rein an vị xuống ghế, còn chưa thấy người nhưng đã nghe giọng của tam công tử kia, "Tứ muội hôm nay thật rảnh rỗi. Lại có thể ghé đến nơi này?"
"Vào phủ đã lâu, thiết nghĩ nên qua thăm nhị phu nhân."
"Estovan, đừng như vậy. Tứ nha đầu có lòng, con lại đi nói như nàng sẽ không đến đây vậy." Nhị phu nhân trong lời kẻ hầu người hạ là một người khác. Trước mắt nàng lại là một người khác, ôn hòa, dễ gần.
"Sau này sang đây cùng ta trò chuyện nhiều một chút. Estovan với ngươi thân thiết hơn một chút cũng là chuyện tốt." Đúng vậy, trước mắt, Hầu gia vô cùng xem trọng nghĩa nữ này, thân thêm một chút, sau này còn dễ dàng nói chuyện, hay đúng hơn là dễ lợi dụng.
Chỉ cần tiếp xúc như vậy thôi, cũng đủ để Rein nhận thức được, loại người như vậy không nên dây vào. Cũng trở nên cẩn thận với bà ta thêm một chút. Nói thêm được vài câu, Rein liền tìm cớ lui về.
__________To Be Continue__________
Cả nhà yêu ơi~~. Các nàng nhớ hôm nay là ngày gì không? Là ngày 20/3, sanh thần của hai tiểu bảo bối đáng yêu - nhị vị công chúa Rein và Fine nè❤. Nhân dịp này, gửi lời chúc đến hai tiểu bảo bối một sinh thần thật vui vẻ, cũng là chúc cho fandom nhà ta một ngày thật đặc biệt, thật ý nghĩa nha. Chương truyện ngày hôm nay là món quà Akiko dành tặng cho mọi người❤.
Love all❤❤❤❤~~.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro