Chương 18
Sinh thần Hầu gia cuối cùng cũng đến. Từ sáng sớm trên dưới Hầu phủ tấp nập vô cùng, sinh thần Hầu gia vốn chuẩn bị vào buổi xế chiều, nhưng một số quan viên lại đến vào ban sáng, vì thế một chút cũng không thể không tiếp đãi chu đáo. Mà nói là sinh thần vậy thôi chứ, quà mừng hầu như là muốn Hầu gia đứng về phía mình. Có được sự tín nhiệm của Hầu gia, đương nhiên chỉ có lợi mà thôi.
Về phần, đương kim công chúa Altezza, vừa về đến dịch quán nàng ta đã ăn thêm chút điểm tâm, sau đó nửa canh giờ liền nôn thốc nôn tháo, bụng đau thắt dữ dội, khiến nàng ta như tưởng rằng mình đau bụng sắp lâm bồn rồi ấy chứ. Đến thái y trong cung cũng mời ra rồi, đều không tìm ra nguyên nhân, chỉ bảo ngọc thể công chúa không tốt, nên cần điều dưỡng. Altezza tức đến run người! Chắc chắn có người đã động thủ trong đồ ăn của nàng ta. Lẽ nào là tiện tỳ kia?
Đến chiều tối, các triều thần đến cũng nhiều hơn, còn mang theo các công tử, tiểu thư, hi vọng sẽ được kết thông gia với Hầu phủ, đây mới chính là một món lợi lớn. Gần đây, bọn họ lại nghe nói Hầu gia nhận kỹ nữ mà Auler chuộc về làm nghĩa nữ, nhưng mà nghĩa nữ này tuy là kỹ nữ nhưng vẫn còn trinh tiết, lại là một cô nương xinh đẹp, loại bỏ danh phận lúc xưa, bây giờ thân phận nàng là tứ tiểu thư Hầu phủ, kẻ nào dám xem thường chính là nhận kết cục không tốt. Chưa kể, thái tử điện hạ đã có chút động tay rồi, bọn họ muốn đánh chó còn phải nhìn mặt chủ.
Ngự giá của thái tử đã đến rồi, theo sau còn là xe ngựa của Altezza công chúa, thân là quan trong triều, cùng gia quyến đều ra nghênh đón.
Shade một thân tử y tiêu sái bước xuống xe ngựa, còn vươn tay ra đỡ một người khác xuống, ngón tay thon dài, trắng trẻo như thế Rein vừa nhìn đã khẳng định là nữ nhân, thậm chí có quan hệ mật thiết đến thái tử kia. Người bước ra sau Shade chỉ có thể là Trắc phi của hắn - Lione. Nghe nói, vị Trắc phi dung nhan thoát tục, xinh đẹp khuynh thành. Lần này được diện kiến, quả là được mở mang tầm mắt rồi.
"Thái tử điện hạ vạn phúc. Trắc phi nương nương cát tường."
"Công chúa điện hạ cát tường."
"Đều miễn lễ cả đi." Shade phất tay, không buồn liếc nhìn bọn họ. Môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Hôm nay nữ nhân đến cũng thật nhiều, hẵn bọn họ muốn tư lợi rồi. Lấy nữ nhân làm công cụ tranh đấu, hắn chính là ghét nhất điều này.
"Hầu gia, phủ Thái tử có chút quà mừng gửi đến cho ngài. Hầu gia, chúc ngươi hồng phúc tề thiên, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn." Lời này là do Lione thay hắn nói, nụ cười trên môi nàng sâu thêm một chút. Nam nhân các quan khác đều hối hận, sao trước kia không sớm một chút đem đến sính lễ hỏi nàng về? Đến bây giờ mới hối hận, e rằng đã muộn rồi. Nàng bây giờ là người của thái tử, tuy rằng là thiếp nhưng là thiếp thất cao quý nhất, chỉ sau các phi tử của Hoàng thượng.
Rein đêm nay lại vô cùng xinh đẹp, nàng vận lam y thanh thoát, tựa như nước hồ mùa thu tĩnh lặng, bên ngoài khoác thêm một lớp áo choàng lông ấm áp. Dưới minh nguyệt soi rọi, dung mạo càng trở nên diễm lệ. Nhiều công tử muốn kết giao với nàng, khiến không biết bao nhiêu cô nương đỏ mắt ghen tị.
"Rein, làm gì ngẩn cả người ra thế?"
'Rein' sao? Lâu lắm rồi nàng mới nghe lại cái tên này. Mỉm cười nhạt, nụ cười chỉ dừng lại ở khóe môi, nàng nhận ra giọng nói này, là của Estovan. Thật không ngờ, ban đầu vào phủ nàng còn không cho hắn ta vào mắt, bây giờ hắn lại là người thân cận nhất với nàng. Những lần qua lại với Sophie cũng không tự nhiên bằng hắn.
"Gió đêm đông lại có chút mát." Nàng đây là muốn lợi dụng gió để tâm trí thật bình tĩnh, nàng nhớ lại cảnh Nhật Quốc biển lửa bủa vậy, máu chảy thành sông, biết bao nhiêu bách tính vô tội ngã xuống, chính hắn - thái tử Shade là loài cầm thú, không có nhân tính, nhưng khi nhìn đến nữ tử cạnh hắn, ánh mắt nàng ra trong trẻo ẩn sâu từng tầng phiền muộn, nó ấm áp, bao trọn hình ảnh nam tử tóc tím, thập phần đều là tình ý, hắn như vậy mà lại có kẻ cam tâm tình nguyện ở cạnh sao?
"Bệnh rồi sao? Vào trong nghỉ đi. Bên ngoài này chỉ sợ nam nhân các phủ đều tìm muội làm phiền." Estovan mỉm cười, bầu trời đêm đông hôm nay ánh trăng vằng vặc sáng, khiến hắn nhớ tới nữ nhân dung nhan như họa, ôn nhuận như ngọc, dịu dàng như nước. Nàng cũng là tiểu thư thế gia, nhưng hôm nay lại không có mặt. Khiến hắn, lòng không khỏi có chút tiếc nuối.
"Sao vậy? Tương tư tiểu thư nhà nào rồi?" Rein cũng chỉ nói bừa một câu, nào ngờ lại nói trúng điều hắn nghĩ.
Không chờ được câu trả lời của hắn, từ xa, một tỳ nữ tiến về phía bọn họ, Rein nhận ra tỳ nữ này, nàng ta hầu hạ bên cạnh Altezza, lại là chuyện gì đây?
"Công tử, xin lỗi đã làm phiền hai vị. Công chúa có lời mời tứ tiểu thư qua cùng trò chuyện."
Rein đến một cái nhíu mày cũng không có, nàng thật sự hứng thú chờ xem nàng ta sẽ làm gì nha! Chỉ là sau khi qua bên đó, nàng liền muốn dẫn Ayame rời đi, thái tử Shade với vị trắc phi kia đang diễn trò tình chàng ý thiếp sao? Cho ai xem vậy? Nàng chướng mắt chết đi được. Lại nói tiếp, vị trắc phi kia hết người để yêu sao? Sao lại yêu một tên tàn nhẫn như vậy? Chỉ e là sẽ có ngày chính nàng ta vì sao lại chết còn không biết.
"Thái tử điện hạ, Trắc phi nương nương, Công chúa điện hạ." Rein nhún người hành một đạo lễ, Auler cũng ở đó, nàng chỉ gật đầu gọi 'nghĩa huynh' một cái xem như đã chào hỏi.
"Rein muội muội, muội đến rồi. Không cần đa lễ như vậy, nào, mau ngồi xuống đi." Altezza nở nụ cười. Bất quá, Rein lại nhìn thành nàng ta đang giả tạo quá mức chăng?
Thấy Rein, ánh mắt Shade có chút dao động, cũng ngừng việc trò chuyện với Lione lại.
Trên môi hắn nở nụ cười, cất giọng trầm hỏi: "Tứ tiểu thư, không biết ở Hầu phủ có khiến nàng hài lòng?"
"Đa tạ thái tử quan tâm. Tiểu nữ, vẫn sống tốt." Sống tốt? Ngươi còn sống ngày nào thì thù hận trong ta vẫn còn ngày đó. Thái tử Shade, ngươi chống mắt lên chờ xem, ta sẽ khiến ngươi nợ máu phải trả bằng máu!
....
Altezza lúc rời đi đã có ý tứ để Rein tiễn mình, nàng ta lại muốn ra đòn gì đây?
"Là ngươi hôm qua đã động thủ trong điểm tâm?"
"Sắc mặt người hôm nay không tốt. Thì ra hôm qua là có chuyện như vậy. Nhưng mà, công chúa, mọi người đều ăn, người có bằng chứng gì mà buộc tội ta?" Rein không chút sợ hãi mà hỏi ngược lại. Nàng có ngốc mới nhận? Mà nếu nàng nhận, thử xem nàng ta sẽ làm gì nàng?
"Ngươi! Ngông cuồng. Bản công chúa thừa biết là ngươi. Đừng cố chấp không nhận."
"Ta không có. Công chúa, ngươi ép người quá đáng."
Ayame phía sau nghe đến đây còn không biết đây là 'việc tốt' do tiểu thư nhà mình làm ra sao? Nhưng trách làm sao được, ai bảo nàng ta động đến tiểu thư làm gì?
"Altezza công chúa, ta nói cho người biết, giữa ta và người một chút quan hệ cũng không có. Ta với nghĩa huynh một chút cũng không có tình. Người nếu là của cô thì không thể chạy, nếu đã không phải, đừng có cưỡng cầu." Rein đã có lòng tốt nhắc nhở nàng ta, sau này tránh để nàng ta là viên đá cản đường nàng, nàng không rỗi hơi đi tranh giành Auler kia. Có muốn tranh cũng là tranh với trắc phi kia. Dứt lời, Rein nhún người quy củ hành lễ rồi xoay người bước đi. Để lại Altezza vẫn còn ngây người ra đó, câu nói 'đừng có cưỡng cầu' của nàng như đánh vào tử huyệt của nàng ta. Nếu như Auler không thích nàng, sẽ phải thế nào? Altezza không nói gì nữa, leo lên xe ngựa trở về dịch quán, trong lòng mang theo cỗ cảm xúc khó tả.
__________To Be Continue__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro