Chương 19

Lione ngồi cùng xe ngựa với thái tử điện hạ, nàng nghĩ về buổi tiệc hôm nay. Thái tử đối với vị tứ tiểu thư kia thật sự là không bình thường. Nhưng nếu thái tử thích, nàng làm một chút việc nhỏ, thái tử sẽ không phiền lòng đâu nhỉ? Nàng không quan tâm trước kia nàng ta thế nào, miễn thái tử vừa mắt là được.

"Điện hạ...."

"Có việc gì?" Bên ngoài trời đã tối, nếu nói cũng chỉ có thanh lâu kỹ viện và vài quán ăn đêm là còn hoạt động mà thôi, còn lại đều đã đóng cửa nghỉ ngơi cả rồi, vậy mà hắn vẫn cứ đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Như nhận thức được gì đó, hắn đóng cửa sổ lại, quay sang hỏi nàng: "Bản thái tử khiến nàng lạnh sao?"

Lione chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt tím ấy, nó lạnh lẽo vô cùng, mà nàng lại không thích sự lạnh lẽo ấy, nó khiến tim nàng đau buốt, nàng cúi đầu, nhỏ giọng: "Điện hạ, thần thiếp nào dám, chỉ là....điện hạ có hảo cảm với Rein tiểu thư như vậy, chi bằng thiếp gọi cô ấy đến phủ cùng thiếp trò chuyện, cũng tiện để...."

Không để nàng nói hết câu, hắn đã cắt ngang lời. Lione quả thực là một cô nương hiểu chuyện, trước kia hắn có chút vô tâm với nàng nhưng giờ thì khác, chỉ là nàng muốn gì hắn cũng có thể đáp ứng, ân sủng hắn cũng có thể cho nàng nhưng mà thứ nàng thật sự muốn hắn không thể cho nàng.

"Cứ làm những gì nàng muốn."

Lione cười nhạt: "Tạ điện hạ."

_______________________________

Đêm hôm đó, hoàng cung đã dậy sóng - hoàng cung có thích khách, Nguyệt Hoàng bị ám sát!

"Người đâu!! Mau phong tỏa lại hoàng cung! Dù một con kiến cũng không thể để nó chạy thoát! Nhất định phải bắt được thích khách." Shade hắn cưỡi ngựa từ phủ Thái tử tức tốc chạy về hoàng cung. Hắn ngồi trên lưng ngựa, một bộ dáng uy phong vung tay ra lệnh cho cấm vệ quân.

"Tuân mệnh!"

"Chuyện gì đã xảy ra? Phụ hoàng thế nào rồi?"

"Bệ hạ....bệ hạ bị một đao đâm trúng bụng, thái y vẫn đang chữa trị."

Shade đứng trước tẩm điện của Nguyệt Hoàng, nghe tên thái giám bẩm báo, đôi tay đã siết chặt thành quyền, là kẻ nào nhân lúc hắn rời khỏi hoàng cung mà ra tay ám toáng? Hắn nhảy xuống ngựa, chạy đến bên hoàng hậu, cũng là mẫu hậu của mình. Bà được nhi nữ mình trấn an, nàng là Bình An công chúa, tên húy là Milky.

"Mẫu hậu, người không sao chứ?"

"Hoàng huynh, phụ hoàng...." Đôi mắt nàng công chúa ấy tràn đầy sự sợ hãi nhưng lại vô cùng bình tĩnh xử lý mọi việc ở đây thay mẫu hậu mình. Nàng là công chúa của một quốc gia chứ không phải nữ nhi bình thường, trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không được mất bình tĩnh, dù chỉ là một chút đi chăng nữa. Nhưng mẫu hậu e là đã bị một trận thất kinh. Ban nãy, cũng là nàng đến kịp thời cứu mẫu hậu, nếu không chỉ e người nằm trong kia không chỉ có phụ hoàng.

"Không sao đâu. Chăm sóc tốt cho mẫu hậu là được. Nơi này giao cho muội." Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu Milky. Sau đó liền đứng dậy đi vào bên trong điện.

Thái y thấy hắn liền cúi người hành lễ rồi tiếp tục việc của mình. Một nhát vào bụng cũng không thể chết được, phụ hoàng là chân mệnh Thiên tử, ắt sẽ có Long khí phù trợ. Hắn tin là như vậy. Nhưng lời của thái y sau đó đã dập tắt đi cái hy vọng nhỏ nhoi ấy của hắn. Shade, ngươi đừng tự cho mình là đúng nữa!

"Thái tử tha mạng. Là hạ thần thất trách, trên kiếm có tẩm độc, vẫn chưa thể biết là loại độc gì." Đã làm thái y trong cung nhiều năm như vậy, nếu đối những lần thế này lấy làm sợ hãi, không cần bề trên ra tay, một đám thái y lão nhân như họ đã không tồn tại đến bây giờ.

"Các ngươi! Lũ nô tài vô dụng!" Hắn suýt nữa thì đánh mất bình tĩnh vốn có mà quát tháo lên, thiếu điều hắn chỉ muốn xông đến giết chết đám thái kia.

"Shade...." Nguyệt Hoàng nằm trên giường khẽ gọi. Hắn vội vã chạy đến cạnh phụ hoàng mình.

"Có nhi thần."

"Trẫm biết, con sau này sẽ là một đấng minh quân, chỉ tiếc....trẫm không thể nhìn con đến lúc đó...." Đến đây, tất cả các thần tử có mặt trong điện lập tức quỳ xuống, đồng thanh gọi hai từ "Bệ hạ".

"Phụ hoàng, người đừng nói vậy. Người là chân long thiên tử, người sẽ không sao." Đối với người, hắn là một kẻ nhẫn tâm, trong bất kì trường hợp nào, hắn cũng có thể xuống tay không chút do dự, duy chỉ có thời khắc đối mặt với sinh tử của người hắn yêu thương nhất lại khác. Rũ bỏ đi vẻ ngoài cao quý, rũ bỏ đi cái danh phận Thái tử một nước, suy cho cùng hắn vẫn là một nhi tử mà thôi.

Nếu lúc này, để Rein nhìn được bộ dạng này của hắn, nàng sẽ lập tức vứt bỏ hết bao nhiêu toan tính trong lòng, xông đến nắm lấy cổ áo hắn gặng hỏi. Vì sao? Vì sao? Ngươi biết đau? Còn ta không biết sao? Ngươi trân quý sinh mạng người ngươi nhất mực yêu thương, vậy thì sinh mạng phụ mẫu ta, bách tính ta là cỏ rác sao? Mặc ngươi muốn chém thì chém, muốn giết thì giết sao? Ta không phục! Ta khinh bỉ loại người như ngươi! Ta hận ngươi!

"Mau, gọi mẫu hậu con đến đây....còn cả Milky nữa. Trẫm muốn gặp họ."

Shade đôi mắt đã hằn từng tia máu. Là ai? Là kẻ nào ra tay? Hắn thề, nếu bắt được sẽ lột da rút xương kẻ đó, khiến hắn sống không được mà chết cũng không xong.

"Bệ hạ...." Đôi mắt tím ấy của vị hoàng hậu đã phủ đầy một tầng sương mờ, từng giọt trân châu trong suốt rơi ra. Bà bất lực chẳng thể làm gì cho người phu quân cùng chăn gối.

"Phụ hoàng...." Đứng trước cảnh này, Bình An công chúa cũng không thể không rơi lệ. Tuy rằng hậu cung mỹ nhân nhiều vô số kể nhưng mà phụ hoàng vẫn là chỉ sủng mẫu hậu thôi. Điều này, khiến nàng vô cùng cảm thấy vui vẻ khi có một phụ hoàng tốt như vậy.

Nguyệt Hoàng đã gắng gượng lắm rồi, đôi mắt cũng đã nhòe đi phần nào vì lệ, đưa tay áp lên khuôn mặt hoàng hậu, "Sau này, mọi việc trông cậy vào nàng."

Tiếp đó lại hướng mắt sang Milky, căn dặn: "Milky, sau này mẫu hậu giao cho con chăm sóc. Nhi nữ đến tuổi cũng sẽ thành thân, nếu con chọn phò mã rồi, sau này không vừa ý trực tiếp hưu đi là được. Nghe không? Cũng không được loạn ở hoàng cung nữa."

"Nhi thần....đã hiểu."

"Hoàng hậu, nàng mau mang nó đến đây cho trẫm. Cả giấy và bút nữa." Nguyệt Hoàng vẻ mặt trở nên ôn tồn hơn bao giờ hết. Hoàng hậu nhận lệnh, rời đi một chút liền quay trở lại. Trên tay là một chiếc khăn màu vàng quấn lấy gì đó, cả bút và giấy đều lấy tới. Đây là....chẳng phải Nguyệt Hoàng muốn truyền ngôi? Kia hẵn là Ngọc tỷ rồi. Ngự bút tuyệt mỹ vung lên, nét chữ rồng bay phượng múa thoăn thoắt hiện lên mặt chiếu thư. Ngọc tỷ ấm xuống một cái, Nguyệt Hoàng liền gọi Shade đến cạnh.

"Ngọc tỷ và chiếu chỉ truyền ngôi đã có. Ngay lúc này trẫm thoái vị truyền ngôi cho con!" Dứt lời, đôi bàn tay Nguyệt Hoàng buông thỏng. Khắp Nguyệt Quốc truyền tin - Nguyệt Hoàng băng hà....

"Phụ....hoàng!!!!!"

Đêm hôm ấy, hoàng cung nhuốm màu đau thương!

....

Rein nghe đến tin này đang ngủ cũng phải bật dậy, mọi sự dường như đi quá xa so với dự liệu của nàng. Nguyệt Hoàng băng hà, Thái tử kế vị. Nguyệt Quốc giở sang một trang mới, một triều đại mới. Đã đến lúc giang sơn đổi chủ rồi! Mọi sự đến lúc cũng nên bắt đầu rồi.

______________________________________

Ngày hôm sau, đại điện hoàng cung - Kim Loan điện. Shade bước ra, trên người vận bạch y, phụ hoàng vừa băng hà, hắn không thể hiên ngang khoác Long bào mà đi đến đây. Tuy rằng đại lễ đăng cơ chưa diễn ra, nhưng trong mắt quần thần có kẻ nào dám không xem hắn là 'Hoàng đế' đâu kia chứ?

"Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Triều thần đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ với vị tân Hoàng đế này.

Sắc mặt hắn có chút nhợt nhạt: "Miễn lễ, bình thân."

"Bệ hạ, đại lễ...."

Không để tên quan thần nói hết, ánh mắt hắn ẩn chứa tia giận dữ. Các ngươi là có ý gì? Phụ hoàng vừa mới băng hà đã vội vã tổ chức lễ đăng cơ? Đây há là muốn kẻ khác nhìn hắn như một kẻ bất hiếu sao? Đúng là ngông cuồng!

"Ngươi như vậy là nói trẫm bất hiếu?"

"Thần không dám."

"Cứ để sang năm lại nói." Dù gì Ngọc tỷ trong tay hắn, chiếu chỉ truyền ngôi trong tay hắn, hắn còn sợ cái gì chứ? Nên để hắn làm tròn đạo hiếu đi.

"Còn gì không? Không còn thì bãi triều." Chính là không thèm nghe đến bọn họ nói. Bách tính hiện tại thế nào hắn biết rõ nhất, không cần bọn họ bẩm tấu. Vì vậy, liền đứng lên rời đi.

"Cung tiễn bệ hạ."

__________To Be Continue_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro