Chương 20

Nguyệt Quốc năm chín trăm hai mươi lăm. Ngự Thiên Đế năm thứ ba. Hai năm sau khi Thái tử Shade kế vị. Hắn chịu tang phụ hoàng ba năm vì thế y phục thượng triều là bạch y. Quân vương thân vận bạch y, triều thần cũng vì thế mà chỉ dám lên triều với y phục hắc sắc. Hai năm nay hắn xưng đế, triều cương được một phen đều đem đi chỉnh đốn lại hết, những triều thần trước kia cho người thổi gió bên gối của Tiên đế, có lòng bất trung, hắn đều đã đưa về quê an hưởng tuổi già.

"Bệ hạ, việc tuyển tú...."

Lại là tuyển tú, hắn đã nghe đến phát chán rồi đây, hậu cung của hắn cần đến các chư vị đây quản sao? Nói tiếp, kể từ lúc hắn đăng cơ hoàng vị, vị trắc phi trước kia được tấn phong Hiền phi, đã chiếm giữ một ghế trong vị trí tứ phi rồi. Hậu cung cũng chỉ có mình nàng xem như là an ổn. Chỉ là năm năm nay nàng vẫn chưa hoài thai khiến Thái hậu, tức Hoàng hậu Malia trước kia có chút đau đầu.

"Vẫn còn quốc tang, đừng nhắc chuyện này với trẫm." Shade một thân bạch y ngự trên hoàng vị, cao cao tại thượng, muốn bao nhiêu uy phong liền có bấy nhiêu.

"Hồi Bệ hạ, thần cho rằng, việc mở khoa thi tuyển chọn nhân tài cần sớm một chút."

Lời này có lý, hắn nghe lọt tai. Hắn năm nay cũng đã đuổi đi không ít quan thần, vị trí trống còn nhiều, cũng nên tìm người tài để trọng dụng. Tất nhiên, không thể để cho người kia có lòng riêng.

"Việc này giao cho khanh xử lí đi. Dạo gần đây, bách tính thế nào."

"Nhờ phúc khí của Bệ hạ, muôn dân an cư lạc nghiệp, an hưởng thái bình."

Shade hắn trong lòng thầm khinh bỉ, mồm mép thật giảo hoạt, có thể nói thành như vậy. Hắn chính là không tin vào hai chữ 'thái bình'. Thái bình? Ngụ ý chỉ để che mắt người khác, một quốc gia hưng thịnh như thế không đồng nghĩa với việc không có những con sâu làm hỏng chuyện. Chưa tự bản thân tra xét còn chưa tin được!

"Trẫm mệt rồi, hôm nay còn việc gì thì dâng tấu chương lên đi. Trẫm sẽ xem qua." Dứt lời, hắn đứng dậy cất bước rời khỏi đại điện, theo sau đó là tiếng hô vang 'Bãi triều' của tên công công cạnh hắn.

Triều thần cung kính thi lễ: "Cung tiễn Bệ hạ."

....

Hy Ninh Cung, sau khi Tiên đế băng hà, Hoàng hậu nghiễm nhiên trở thành Thái hậu, đồ đạc cũng chuyển đến Hy Ninh cung theo quy củ. Vả lại, bà cũng già rồi, nơi đây là nơi mẫu hậu ở lúc trước, có Phật đường, lại vô cùng an tĩnh, bà chung quy vẫn thích ở đây hơn Phượng Nghi cung kia.

Shade sau khi hạ triều liền di giá đến thỉnh an mẫu hậu mình, lại thấy Lione cũng ở đó. Bọn họ cười nói rất vui vẻ.

"Thần thiếp tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường." Lione đứng dậy, nhanh chóng hành lễ. Nàng cũng đang để tang ba năm, y phục đều ăn vận đơn giản. Nàng hiện tại là Hiền phi, tuy rằng vẫn chưa cử hành đại lễ sắc phong nhưng chiếu thư đã hạ xuống, trong mắt mọi người nàng vẫn là Hiền phi cao cao tại thượng.

"Hiền phi, miễn lễ."

Thái hậu là bậc bề trên, lại là mẫu hậu thân sinh của hắn, mẫu hậu có thể không hành lễ với hắn, đó là quốc lễ. Gia lễ với bà, hắn vẫn phải thực hiện.

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu."

Thái hậu Malia mỉm cười hiền hậu, phất tay cho cung nữ bên cạnh dâng trà. Việc nên nói cũng sẽ nói, "Shade, con cũng là ngôi cửu ngũ, cũng nên có con nối dòng rồi."

Hắn cười nhạt: "Mẫu hậu nói phải. Chỉ là, việc này để sau hẵn nói."

Hắn nói vậy bà cư nhiên hiểu rõ, hắn chịu tang phụ hoàng, bà cũng phải thủ tiết, hắn còn trẻ, việc này không vội đi.

"Con đó, triều sự không thể bỏ dỡ, trị nước an dân càng không thể lơ là, nhưng mà cũng cần phải giữ gìn Long thể, Lione cũng là phi tần của con, quan tâm nàng một chút."

Lione một bên nghe như vậy liền xua tay, hắn không sủng hạnh nàng, nàng hà tất phải cưỡng cầu? Nàng cũng đã ngồi lên vị trí Hiền phi rồi, như vậy cũng tính là hắn trọn nghĩa với nàng, vị trí như vậy, cái phi tần nhập cung sau này e là dù cố gắng cả đời cũng chưa chắc có được. Thật ra mà nói, nàng quả thực là một nữ nhân lương thiện, sau này giai nhân trong cung sẽ nhiều, nàng không tính kế người thì là người tính kế nàng.

Hắn không đem những hành động của Lione cho vào mắt, chỉ nói: "Nhi thần ghi nhớ lời mẫu hậu."

Sau khi thỉnh an xong, Rein được Lione triệu vào cung, vốn dĩ lần triệu kiến này dự là ở phủ Thái tử nhưng mà sự tình khó lường lại gặp mặt trong cung. Hiền phi nương nương triệu kiến Tứ tiểu thư Hầu phủ, trên dưới Hầu phủ được một phen náo loạn, như vậy nương nương là có chủ ý gì? Trái với người trong phủ, Rein lại vô cùng bình tĩnh, người cho ta cơ hội, ta việc gì không nhận lấy? Chuẩn bị một chút, liền theo nô tài của nương nương vào cung.

"Tiểu nữ tham kiến Hiền phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an."

Lần trước gặp ở Hầu phủ nàng không để ý rõ, hôm nay gặp lại, Tứ tiểu thư dung mạo khuynh thành, là giai nhân hiếm có trong nhân gian. Mái tóc xanh chảy dài được vấn gọn, tỉ mỉ cài lên trâm ngọc, ngũ quan cân đối, đặc biệt là đôi ngươi ngọc bích ấy tựa hồ bao trọn cả thiên nhiên xanh thẳm, như muốn đem giang sơn này thu gọn trong tầm mắt ấy, nó sâu tựa miền biển xa, không chứa bất kì một tia tạp niệm nào. Hoặc là, nó không thể chứa một tia tạp niệm.

Biết vừa rồi mình đã thất thố, Lione cười nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, như muốn xoa dịu đi cơn hận thù trong Rein vậy, hay nói đúng hơn là suýt chút nữa. Rein được nàng ban niệm cho ngồi xuống, cung nữ đã dâng trà lên, nàng lại nói tiếp:

"Hôm nay gọi Tứ tiểu thư của quý phủ đến cũng không có gì. Chỉ là bản cung nghe nói, ngươi dung mạo khuynh quốc, lại có trù nghệ rất tốt, bản cung chỉ muốn thỉnh giáo qua."

Rein nghe qua liền biết rõ lời này chỉ nói qua loa như vậy, trù nghệ tốt, dung mạo đẹp những tiểu thư khác lẽ nào không có? Lại triệu kiến nàng? Nàng bất giác có chút phòng bị vị nương nương này.

"Nương nương quá lời rồi. Tiểu nữ chỉ là có học qua trù nghệ một chút, dung mạo cũng không thể so sánh với ai cả. Mà dù có đi chăng nữa, luận đều không bằng người."

Thật là dẻo miệng! Nói tới nói lui lại đem nói hết lên nàng, là muốn lấy lòng hay còn có ý tứ khác? Lione cũng không ngốc như vậy.

"Tiểu thư khách khí rồi. Không biết bản cung có thể nếm qua tay nghề của ngươi?"

Cung kính không bằng tuân mệnh, trước khi đại nghiệp hoàn thành, nàng không thể làm ra loại chuyện gì bất lợi cho mình. Huống hồ, nàng sau này còn muốn tiến cung.

"Nếu nương nương không chê, có thể."

Lione vô cùng hài lòng về câu trả lời này của nàng, ra lệnh: "Người tới, đưa tiểu thư đến trù phòng."

Sau khi Rein rời đi, bóng dáng nam nhân từ trong điện bước ra. Không ai khác với màu tóc tím ấy, đôi mắt tím than lãnh đạm, không chút biểu tình ấy cả Nguyệt triều này chỉ có một, Ngự Thiên Đế - Shade.

"Bệ hạ...." Dường như Lione còn muốn hỏi gì đó lại bị lời của hắn cắt ngang.

"Vất vả cho nàng rồi."

Rốt cuộc là trong lòng Đế vương đang toan tính điều gì? Thật sự không thể nói trước được. Dứt lời, hắn liền rời khỏi đó. Để lại cho Lione một mảnh tâm tình thất vọng. Nàng muốn hắn có thể ở lâu thêm chút nữa, không vì nàng cũng được.

Chốc sau, Rein quay trở lại, trên tay là đĩa bánh đậu xanh, chén canh hạt sen còn nóng, mùi vị tỏa ra xem như không tệ. Cung nữ bên cạnh Lione tiến lên thử độc, kim châm không đổi màu, có thể dùng rồi.

"Chỉ là một chút quy củ, vẫn phải thực hiện, ngươi đừng để tâm."

Hiền phi nương nương sao? Chung quy vẫn là tri nhân, tri diện, bất tri tâm thôi. Lione nâng một miếng bánh lên cắn một cái, bộ dáng đều quy quy củ củ, còn chém canh hạt sen, một chút cũng không dùng đến, mà Rein cũng không buồn hỏi lý do.

"Quả nhiên là rất ngon. Bản cung vẫn còn cần học hỏi ngươi nhiều. Người đâu ban thưởng." Lione như vậy tâm tình lại rất tốt. Vui vẻ, liền thưởng đồ cho nàng, đồ trong cung tất nhiên tốt hơn so với bên ngoài bọn họ.

Rein chung quy vẫn không thể nán lại quá lâu, ngồi thêm một chút liền âm thầm theo người rời khỏi hoàng cung. Cũng không biết, bản thân nàng bị người tính kế.

___________To Be Continue__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro