Chương 21
Rein sau khi từ hoàng cung bên Nhị phòng liền phái người sang dò hỏi. Ha, cũng thật nực cười, Đại phòng còn chưa có động tĩnh gì bọn họ lại vội vội vàng vàng phái người đến, còn đem qua không ít đồ tốt đến.
"Vâng, nô tỳ sẽ chuyển lời đến phu nhân."
Rein gật đầu, thành công đuổi đi được một kẻ phiền phức là Nhị phòng. Rắc rối vừa đuổi đi, Nhị tiểu thư lại chạy ùa vào viện nàng, hỏi han đủ thứ chuyện. Kể cũng thật lạ, nàng đến nay đã ở trong phủ này được ba năm rồi? Nợ nước thù nhà vẫn chưa rửa sạch, nếu nàng còn kéo dài thêm chỉ sợ cừu hận càng sâu, đến cuối cùng kẻ vạn kiếp bất phục lại chính là nàng. Nhưng mà, đây là đại nghiệp, chậm một chút cũng không sao, nàng không những muốn trả nợ nước, thứ nàng muốn còn hơn thế! Đó chính là ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Thế nhân nói đúng, đỉnh cao của tham vọng là quyền lực, có quyền lực trong tay nàng muốn kẻ nào chết, tất nhiên kẻ đó không thể sống.
Thật đúng, nữ nhân thập phần xà hạt!
"Thế nào? Cảm thấy rất phiền phức sao?" Giọng nói này Rein đã nghe đến quen thuộc luôn rồi. Tùy ý như vậy, Hầu phủ này cũng chỉ có tam công tử mà thôi. Sớm đã quen thuộc, Rein cũng không còn bài xích hắn, ngược lại còn có hảo tâm xem hắn là bằng hữu, việc sau này hắn có thể sẽ giúp được nàng. Rein đặt tay lên cung đàn, không ngoảnh đầu nhìn hắn, chỉ gọi một tiếng 'Tam nghĩa huynh.'
Estovan cười, mẫu thân hắn, tức nhị phu nhân chính là có tâm tư bảo hắn đến đây, không thì hắn cũng không đến làm phiền nàng, không nên thân thiết quá với nàng mới là tốt nhất, đáng tiếc mọi chuyện đã không như vậy. Hắn cũng muốn đối nàng xem như bằng hữu mà đối đãi.
"Hôm nay khách sáo thế? Nếu đã có nhã hứng, đàn một khúc đi, ta bồi muội." Estovan vẫn chung thủy với ý cười trên môi. Lấy từ trong ống tay áo ra một cây sáo, Rein lúc này mới ngẩng đầu, đáy mắt thoáng qua một tia kín đáo, rất nhanh đã vụt tắt.
Sau đó, tiếng đàn trong trẻo hòa cùng tiếng sáo vang lên, tầng tầng đều chất chứa bi thương, tâm tư vốn chẳng thể nói thành lời, hết thảy đem gửi vào tấu khúc, mượn gió đem đi thật xa, đem gửi đến người, gửi đến xanh cao vượt qua mây ngàn cao vút, trùng trùng điệp điệp gửi đến người nên gửi. Từ hai con người xa lạ, khó hiểu thế nào lại có thể tạo nên cùng một loại cảm xúc, đau buồn đến tê tái tâm can. Nha hoàn phía sau hậu viện nghe đến, lòng cũng có chút đau xót.
'Tưng'. Một âm điệu cuối cùng kết thúc tấu khúc. Rein trầm giọng hỏi, "Tiếng sáo ta nghe lần ấy....là của huynh?"
"Muội nói lần nào nhỉ?"
"Bỏ đi." Dù gì lòng nàng tự khắc đã có đáp án, hỏi nhiều như vậy làm gì chứ?
Tỳ nữ Ayame một bên cẩn thân rót trà ra ly, cung cung kính kính dâng lên. Estovan đưa tay đón lấy ly trà, khẽ nhấp một ngụm. Đã là cuối thu, không khí đã lạnh đi vài phần, mùa đông cũng sắp đến. Chớp mắt một cái, tứ nghĩa muội của hắn đã ở nơi này hơn ba năm rồi. Trừ bỏ những khuất mắt lúc trước, không ngờ lại có thể cùng nàng thân thiết đến vậy, hắn xem như lão Thiên có mắt, thật sự đã cho hắn muội tiểu muội khả ái, một bằng hữu trân quý như vậy. Lại nói, mấy năm nay mẫu thân của hắn cũng đã hạ sinh thêm một Ngũ tiểu thư. Cũng làm cho dã tâm của bà vơi đi vài phần. Sau này có Ngũ muội bên cạnh, mẫu thân hắn cũng có người bầu bạn tâm sự. Chỉ trách, hắn tiền đồ không tốt, không giúp người đạt thành ý nguyện. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng hắn vẫn muốn mẫu thân sinh thêm một nhi tử, lại nói nhi tử này nên tham vọng ít một chút, kẻo nghiệp không thành mà còn gây ra họa lớn.
"Huynh đang suy tính việc gì?" Rein trông thấy vẻ mặt trầm tư này của hắn, cất giọng hỏi một câu.
"Không có gì. Nghĩ đến sang năm muội tuyển tú, ta lại không có người quấy rầy." Khóe môi lại cong lên nụ cười. Đối với dự tính của Đại phu nhân, hắn cũng không ngu muội đến nỗi không đoán ra. Mời mama trong cung đến dạy lễ nghi quy củ, ngoại trừ muốn đưa nàng tiến cung ra, hắn thực không tài nào nghĩ ra lí do nào khác.
Rein cũng đối hắn mỉm cười một cái, đáy mắt lạnh lẽo vô cùng, không thể nhìn ra một tia cảm xúc nào, trầm tĩnh như nước hồ mùa thu vậy đó.
"Hóa ra huynh lo ngại chuyện này. Cũng không biết được sau khi ta tiến cung, huynh ở đây lại gây ra loại thị phi gì. Thật làm ta tò mò a!"
Tiến cung? Vừa hay, nàng cũng đỡ phải tốn công nghĩ cách. Nếu đã nói đến thị phi thì hậu cung chính là nơi chứa nhiều thị phi nhất. Việc chính là tên Ngự Thiên đế hiện tại vô năng, ba năm liền không tìm ra hung thủ thích sát Tiên hoàng, là nên nói gì đây?
"Trong mắt muội, ta rốt cục bị muội nghĩ thành loại người gì rồi?"
"Là loại người xấu xa nhất." Lời này là muốn trêu đùa hắn một chút. Dứt lời, Rein còn ngỡ ngàng tự hỏi bản thân vừa muốn trêu đùa người ta sao? Đã lâu rồi nàng không nghĩ như vậy, trong đầu đều là cừu hận bủa vây lấy, chỉ muốn trả thù mà thôi. Thật nực cười!
....
Kim Hoàng Quốc....
"Altezza? Làm sao vậy?" Nam tử bạch y thanh thoát tiến đến bên cửa sổ, Altezza vận y phục cao quý ngồi cạnh cửa sổ. Đôi mắt lục bảo của nàng chất chứa một tầng phiền muộn.
"Hoàng huynh? Hôm nay huynh lại rảnh rỗi quan tâm muội sao?" Altezza lấy lại vẻ cao ngạo, cất giọng. Vốn còn tưởng sẽ ở bên tỳ nữ kia, nghe bảo tỳ nữ thiếp thân của huynh ấy trước là Nhị công chúa Nhật Quốc, nhưng đáng tiếc Nhật Quốc nay đã tiêu vong, ở Kim Hoàng nàng ta xem như là loại ti tiện nhất rồi. Nếu như là ba năm trước, Altezza sẽ chẳng mảy may mà quan tâm, nhưng đây là ba năm sau, nhiều chuyện cũng đã thay đổi. Bất quá, nàng đối nàng ta thương cảm. Hoàng huynh rõ ràng yêu thích nàng ta, lại hành hạ nàng ta đến thừa sống thiếu chết. Như vậy là yêu sao?
Bright mỉm cười, vươn tay vuốt lại mái tóc vàng rực của Altezza, chất giọng đều là ôn nhu: "Hoàng muội, muội nói xem ta đã không quan tâm muội khi nào?" Dừng một chút, hắn lại tiếp tục, "Có phải là nhớ Auler?"
Altezza vội đáp ngay: "Huynh đừng nói bậy! Muội....ba năm nay huynh ấy không gửi thư hay gì đến cho muội, huynh nói xem rốt cục huynh ấy là có thích muội không?"
"Không thích muội thì thế nào? Muội là Công chúa Kim Hoàng, còn sợ sẽ không thể có được hắn?" Đôi mắt đỏ ngầu như huyết ấy của vị Thái tử hướng nhìn xa xăm. Còn sợ không có được sao? Chính bản thân hắn cũng muốn tự vấn câu này. Trong lòng không rõ là tư vị gì.
"Nếu không là của mình thì đừng miễn cưỡng. Có người đã nói với muội như vậy. Chi bằng, năm sau muội lại sang Nguyệt Quốc một chuyến. Việc gì nên đến sẽ đến, muội không cưỡng cầu vậy." Ý tứ trong lời này quá rõ, nàng là muốn tuyển phò mã. Nếu Auler đã không có tình, nàng cũng không vấn vương nữa. Sau này, kẻo lại có người nhưng không có trái tim.
"Altezza, muội thay đổi rồi. Được, ta sẽ nói với Shade một tiếng vậy."
"Tạ hoàng huynh tác thành."
Nghe xong lời này của Altezza, Bright liền rời đi. Hắn như vậy, lại có chút nhớ nàng rồi.
Trở lại Đông cung, nữ tử tóc hồng đang thay lại trà, khuôn mặt không chút biểu tình, lạnh nhạt vô cùng. Thấy hắn trở về liền đúng quy củ mà hành lễ, đôi bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết thật chặt, trấn tĩnh bản thân.
"Đứng dậy đi." Hắn ngồi xuống, tự tay rót cho mình một ly trà. Tiếp sau đó, hắn đặt một lọ thuốc mỡ lên bàn, nhàn nhạt cất tiếng, "Cầm lấy dùng đi. Đừng khiến bản thái tử chướng mắt."
"Chướng mắt? Ha. Chướng mắt thì giết ta đi?" Fine ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy hận ý. Đâu phải ngươi không biết, giữ ta và ngươi chính là có mối huyết hải thâm thù! Ngươi không giết ta, chỉ sợ là ta sẽ giết ngươi.
"Nàng không muốn trả thù?" Bright nhướng mày hứng thú. Hôm nay lại to gan như vậy. Nàng tưởng hắn sẽ nhẫn tâm không giết nàng sao? Nếu như vậy, cái ghế trữ quân hắn cũng không cần ngồi nữa.
"Tất nhiên là muốn. Chỉ sợ, đến lúc đó ngươi lại chẳng biết bản thân vì sao mà chết!"
Bright thoáng chốc đã đối diện nàng, nhìn hắn ở khoảng cách như vậy, trái tim nàng không tự chủ đập mạnh một cái. Sau hơn ba năm, tình cảm nàng dành cho hắn không một chút vơi đi nào sao? Fine rút chủy thủ giấu sẵn ra, toan muốn đâm hắn một nhát nhưng đáng tiếc lại bị hắn phát giác ra, sự lại không thành. Hoàng tỷ! Muội có phải quá vô dụng rồi không?
Bright cúi đầu, đem môi mình phủ lên môi nàng, Fine tròn mắt. Lại nữa sao? Nàng vì trả thù đã thành thế nào rồi? Hỏi nàng một câu, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt? Khóe mắt đột nhiên chảy ra lệ châu trong suốt. Động tác của Bright dừng lại, hắn hôn lên giọt lệ ấm nóng ấy. Cho dù tàn nhẫn thế nào, hắn vẫn không thể kìm lòng tiếp tục yêu thương nàng. Chỉ là cách hắn chọn vốn dĩ đã sai từ đầu.
Fine ghê tởm hắn, lại cũng chẳng dừng yêu hắn. Hoàng tỷ, muội không muốn tiếp tục nữa có được không?
"Đừng khóc. Trăm sai vạn sai đều là ta sai."
__________To Be Continue_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro