Chương 22

Rein cho dù tính thế nào lại không tính đến việc Fine sẽ từ bỏ trả thù. Đến thời điểm này, nàng vẫn là chưa có gửi thư cho Fine lần nào. Thôi thì hôm nay làm vậy. Viết xong thư lại sai bồ câu đem đến Kim Hoàng Quốc. Fine nhận được thư, đọc xong liền đốt đi trừ bỏ hậu họa. Hắn là kẻ giết phụ mẫu nàng, hại chết vạn dân một nước, nàng liệu có nên bỏ qua cho hắn không? Nàng không biết. Không biết. Nhưng có điều nàng biết, đó là nàng mệt rồi, buông bỏ thù hận có khi sẽ tốt hơn chăng? Chỉ sợ hoàng tỷ biết việc lại nộ khí xung thiên.

Rein mở toang của sổ, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời về đêm, nào ngờ lại có hắc y nhân xông vào phòng nàng, Rein kinh hãi hô một tiếng, toan muốn gọi người đến lại bị hắc y nhân bịt miệng. Chất giọng hắn vang lên, đáy mặt Rein lại thoáng qua ý cười. Không lên tiếng, càng không vùng vẫy thêm nữa.

"Im lặng đi."

"Làm sao?" Rein được trả tự do, liền hỏi một tiếng, bỗng nhiên mùi máu tanh nồng lại xộc lên cánh mũi, mày đẹp của nàng khẽ nhíu lại, hướng nhìn hắc y nhân kia, "Bị thương rồi?"

Đổi lại, hắn ta gật đầu một cái.

"Bệ hạ, quốc tang còn chưa hết, người đã để bẩn tay? Hơn nữa, nửa đêm nửa hôm lại xông vào phòng tiểu nữ, cũng thật là không có chút ý tứ nào." Rein bĩu môi, không tiện thắp đèn, nàng đành dò dẫm trong bóng tối tìm dược liệu trị thương cho hắn. Đáy mắt ẩn chứa một tia lạnh lẽo.

Nàng đã biết thân phận hắn, hắn cũng không che giấu nữa, tự nhiên tháo khăn bịt mặt xuống. Ánh trăng rọi qua cửa sổ, phảng phất khóe môi hắn cong lên nụ cười bán nguyệt, vô cùng tà mị. Với trực giác của Rein, nàng nhận ra sự khác thường từ hắn nhưng lại tỏ ra vẻ không quan tâm, không lạnh không nhạt nàng buông một câu.

"Bị thương ở đâu?"

"Nàng nói chuyện với Vua như thế sao?"

Mày ngài khẽ nhíu, đặt hộp thuốc lên bàn, trở lại giường ngủ. Hành động này khiến hắn có chút không ngờ đến. Muốn đối nàng hỏi gì đó nhưng lại bị nàng nhanh hơn cướp lời, nàng so với Lam y cô nương trước kia đã thay đổi rất nhiều.

"Nếu người không hài lòng, gọi người khác đến giúp đi. Ta không rảnh!" Cũng không cần giữ lễ với hắn. Nàng nắm chắc trong tay hắn sẽ không ngu ngốc đến mức như vậy. Làm chuyện ngu ngốc như vậy, chỉ sợ hắn không giữ nổi cái danh Hoàng đế.

Sau câu nói đó của nàng, lại chẳng nghe thấy hắn đáp lại, Rein xoay người, hóa ra là đang tự thoa thuốc. Thương thế nặng đến vậy sao? Cả quá trình hắn đều không kêu lên một tiếng, hắn cùng lắm chỉ lau đi vết máu rồi đổ bột thuốc lên vết thương, cũng không có băng lại. Ngay lúc này, nếu nàng giết hắn rất có khả năng sẽ thành công, nhưng mà nếu lỡ như làm lộ thân phận, hoặc hắn muốn thăm dò nàng như thế lại không hay, cẩn thận cân nhắc một chút.

Nói đoạn, Rein tiến đến cạnh hắn, nhẹ nhàng dùng vải băng quấn quanh vết thương. Nàng cẩn thận vẫn hơn, suy cho cùng, kế hoạch không thể xảy ra sơ suất gì, nếu không lại thành công dã tràng. Nàng trước giờ không phải là kẻ làm việc hấp tấp.

"Đường đường là ngôi cửu ngũ, lại tùy tiện như vậy, rốt cuộc có nghĩ đến đại cục không, Bệ hạ?"

Đối với lời trách móc này của nàng, Shade lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hắn lại không hiểu, vì sao trong thâm tâm lại không tự chủ mà nghĩ đến nàng. Và dường như hắn đã quên một điều gì đó?

"Trẫm là Thiên tử, tất nhiên phải lấy đại cục làm trọng."

Rein thở hắt ra một hơi, "Không còn sớm nữa. Bệ hạ sớm nên quay về. Không kịp thượng triều đừng trách ta không nhắc nhở."

"Cũng không hỏi trẫm vì sao lại bị thương?"

"Không rảnh! Vốn dĩ là ngài đến phá giấc ngủ của ta. Cút!" Rein tiến về phía giường, một chút lễ nghi cuối cùng cũng bị nàng vứt bỏ. Vì chỉ có làm như vậy, kí ức về nàng mới càng khắc sâu trong tâm trí hắn.

Shade dở khóc dở cười, thân là chân mệnh thiên tử, lại bị một tiểu cô nương đuổi đi không chút khách khí, cả thiên hạ này e là cũng chỉ có nàng như vậy mà sống đến tận bây giờ. Hắn nào biết, nàng là người chơi cờ, bàn cờ này mỗi một nước đi đều đánh cược bằng cả sinh mệnh!

"Nàng như vậy là dĩ hạ phạm thượng!"

"Vậy chém đầu ta đi?" Ta xem ngươi có làm được không? Muốn giết nàng? Nằm mơ đi. Thù còn chưa trả, nàng há có thể dễ dàng chết sớm vậy sao? Căn bản chính là không thể.

Sau đó không nghe thêm được lời nào từ hắn, hắn như vậy đã liền rời đi, cũng không rõ hắn có nghe được lời đáp từ nàng không.

Bên ngoài, nam nhân ấy vẫn chưa rời khỏi, nhìn nàng an ổn chìm vào giấc ngủ hắn mới rời đi. Có lẽ nàng không phải, chỉ là do hắn quá đa nghi mà thôi.

______________________________

"Tiểu thư, người đang phiền muộn việc gì sao?" Ayame đứng hầu bên cạnh nàng, không kìm được liền hỏi một câu.

Rein nở nụ cười, bóc một cái bánh cho vào miệng, đúng đấy. Nàng đang suy tính xem, khuấy đảo hậu cung thế nào mới là đặc sắc. Theo như nàng biết, hậu cung của Hoàng đế hiện tại chỉ có một mình Hiền phi, Thái hậu bên kia hẳn đã muốn khai chi tán diệp, tuyển tú năm sau sẽ tuyển không ít hậu phi vào hậu cung, thủ đoạn tranh giành Thánh sủng hẳn rất đáng mong chờ. Ý cười trên gương mặt lại sâu thêm, Ayame vạn lần cũng không biết, nụ cười này là đang hứng thú trong việc tính kế người khác.

"Không có gì. Việc trong phủ dạo gần đây thế nào? Ta cũng không qua thăm nghĩa mẫu thường xuyên, ngươi nói xem giờ có nên đi hay không?" Đôi mắt ngọc bích lãnh đạm hướng nhìn ra bên ngoài, nàng vừa chuyển nhuyễn tháp ra gần cửa số, gió lạnh từng cơn phả vào mặt càng làm tâm trí nàng thêm tĩnh táo.

"Hồi tiểu thư, trong phủ cũng không có việc gì lớn. Chỉ là nô tỳ nghe được, tam tiểu thư năm sau cũng tham gia tuyển tú."

Thật hay! Dù gì nhi nữ ruột vẫn hơn một cái nghĩa nữ như nàng. Đại phu nhân thật biết tính toán. Đáng tiếc cho Nhị phòng, bên này có hai người tiến cung, mà bọn họ có nhi nữ lại không thể tham gia tuyển tú nữ, sự tình chính là vì tiểu thư nhà bọn họ đã sớm định hôn sự.

"Ồ? Còn gì nữa không? Thế tử thế nào? Hắn cũng nên thành gia rồi?" Rein nhướng mày, Auler dạo gần đây không có tới chỗ nàng, xem như là bớt đi một cái phiền phức.

"Nô tỳ nghe nói, thế tử không vội, vẫn còn muốn tiêu dao thêm vài năm...."

Lời sau đó của Ayame nàng nghe không lọt tai nữa, đứng dậy, ý định muốn đi ra ngoài. Ayame cũng không nói tiếp nữa, cầm lấy áo choàng lông khoác lên cho nàng, bên ngoài thời tiết lạnh, chính là lo chủ tử sẽ nhiễm phong hàn.

"Chúng ta đi thỉnh an Đại phu nhân vậy."

Rein cất bước ra khỏi điện, liền gặp ngay Estovan, viện của hắn cách khá xa chỗ nàng, muốn vô tình gặp mặt chính là không có khả năng. Căn bản hắn đến đây là có chủ ý.

"Đi đâu vậy?" Estovan một tay chặn đường nàng, cất lời hỏi.

"Thỉnh an nghĩa mẫu."

"Vừa hay, ta đi cùng muội."

Ơ? Lý nào lại như vậy? Thôi được. Hắn muốn đi cùng nàng cũng mặc kệ vậy. Liếc mắt một cái lại để ý đến cây sáo bên người hắn, hình như lúc nào hắn cũng mang theo, xem chừng rất quý giá thì phải.

"Cây sáo đó...."

"Thế nào? Muội thắc mắc vì sao ta luôn đem nó bên mình?" Estovan nhanh chóng nhận ra cái liếc mắt của nàng. Đáp lại câu hỏi của hắn cũng chỉ là một mảnh im lặng từ nàng, hắn nhìn cây sáo rồi lại khẽ mỉm cười, chất giọng thập phần ôn nhu, "Là món quà của một người tặng. Vốn dĩ có thể nghĩ cùng nhau bách niên giai lão, nào ngờ duyên không tới, rất gần nhưng một chốc lại nghìn trùng cách xa." Nói đến đây, nụ cười trên khuôn mặt hắn đã có vài phần chua chát. Ha. Suy cho cùng lại chẳng thể bên nhau.

Rein nghe xong, khóe môi nở một nụ cười nhạt, hỏi thế gian ái tình là chi mà khiến thế nhân điên đảo vì nó? Nàng căn bản không cần thứ gọi là ái tình, mà vốn dĩ nàng cũng không thể có.

"Xin lỗi, hỏi điều không nên rồi."

Hắn khẽ xoa đầu nàng, Rein thoáng chốc sững người, chưa kịp định thần lại nghe lời hắn nói, mười phần lại hết bảy phần là trêu đùa, "Không sao, nghĩa muội ngoan."

"Huynh câm miệng!"

____________To Be Continue___________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro