Chương 23

"Nghĩa mẫu, Nhị tỷ." Rein bộ dáng đoan trang bước vào, lam y vận trên người đơn giản, trang điểm cũng không quá cầu kì, đầu cài trâm ngọc hình hoa sen, tất cả làm tôn lên vẻ đẹp yêu kiều, thoạt nhìn tựa thiên tiên của nàng, khiến cho người nhìn không khỏi sinh lòng đố kị.

Thấy Rein cùng Estovan bước vào, Đại phu nhân mỉm cười hiền hậu, "Cơn gió nào hôm nay lại thổi hai đứa đến thỉnh an ta?"

"Mẫu thân, bọn con chỉ là nhớ người." Estovan hành gia lễ xong, liền hướng chủ mẫu mỉm cười nói một câu. Vị Đại phu nhân này sau khi biết mẫu thân hắn sinh ra một cái nhi nữ, thái độ hòa hoãn hơn vài phần. Nói đến đây, còn cần phải nói đến việc Đại phu nhân là người hiểu biết, cũng không cầu kì rắc rối việc xưng hô thế nào cho đúng gia quy, vốn dĩ mẫu thân hắn hắn chỉ được gọi là tiểu nương, Đại phu nhân không chấp vặt, cho phép hắn gọi nương thân sinh là mẫu thân, suy cho cùng dù gì nếu nói, căn bản ai cũng biết Đại nương tử bà tất nhiên cao quý hơn là một tiểu thiếp.

"Tiểu tử này thật dẻo miệng." Đại phu nhân vui, nét cười trên gương mặt phúc hậu lại càng thêm sâu.

"Năm sau hai con đều tham gia tuyển tú rồi. Ta ở nhà sẽ buồn chán chết mất." Đại phu nhân hướng Sophie cùng Rein nói một câu tiếc nuối.

Nữ nhân bây giờ tham gia tuyển tú hẳn đều nhìn chăm chăm cái ngôi vị Hoàng hậu kia, khó tránh khỏi việc tranh sủng đến ngươi chết ta sống. Suy cho cùng, kẻ cười đến cuối cùng mới là kẻ chiến thắng. Tất nhiên, bà không hy vọng, hai tỷ muội họ sẽ tranh đến trở mặt nhau. Cho dù không cùng huyết thống nhưng ba năm nay lại không thể tỷ muội tình thâm sao?

Rein bấy nhiêu còn không đoán được tâm tư Đại phu nhân sao? Bất quá, nàng mới chính là không tin vào cái tỷ muội tình thâm gì đó, nàng muốn leo lên ngôi vị Hoàng hậu còn khó gì sao?

"Mẫu thân, người đừng lo, bọn con nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc nhau thật tốt." Sophie mỉm cười nhu thuận, đáy mắt thoáng chốc lướt qua một tia lãnh ý.

"Nhị tỷ nói thật đúng a! Nghĩa mẫu, người đừng lo." Rein bày ra bộ dạng ngây thơ, lại khiến Estovan có chút buồn cười, bất giác lại nhớ nàng ấy.

"Các ngươi thật là, lại không biết có nên tin tưởng các ngươi không." Đại phu nhân nhận được lời này chỉ biết nở nụ cười bất đắc dĩ. Tính cách của hai nha đầu này bà còn chưa rõ sao? Nhưng mãi sau này bà mới biết, thật sự là bà đã quá không hiểu nữ nhi của mình rồi.

________________________________

Mùa xuân Nguyệt Quốc năm chín trăm hai mươi sáu, Ngự Thiên Đế Shade năm thứ tư. Lễ đăng cơ một khắc cũng không thể trì hoãn nữa rồi, sau khi cái không khí đón xuân qua đi. Lễ đăng cơ liền được tiến hành, Shade đăng cơ Hoàng đế, chính thức được trời cao minh chứng.

"Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Hắn một thân vận Long bào hắc sắc đứng trên cao nhìn xuống. Ngôi vị cữu ngũ mà nhiều kẻ mong muốn có được, hắn trong lòng nở nụ cười tự giễu. Vốn dĩ ba năm trước đã ngồi trên Long ỷ, chỉ là cho đến hôm nay, hắn mới hiểu rõ quyền lực mà hắn nắm trong tay. Rất lâu sau này hắn mới hiểu rõ thêm một đạo lý, kẻ đứng trên thiên hạ là kẻ không tim, người có tim là người không có thiên hạ.

Vài ngày sau hôm ấy là lễ sắc phong Hiền phi, dù gì cũng là cung quy, không thể không thực hiện.

Sau đó, mọi việc trở lại bình thường. Có điều, mỗi ngày hắn đều đọc được những tấu sớ yêu cầu hắn phải tuyển tú, là bởi vì hiện tại hắn không có một hoàng tử thừa tự nào, hắn không vội nhưng triều thần đã vội lắm rồi. Mà Hiền phi đã mấy năm rồi vẫn chưa hoài thai, Thái hậu lẽ nào không có chút động tay nào?

Nực cười! Bao giờ thì hậu cung của hắn đến lượt đám người đó quản chứ? Lại lôi cả Hiền phi vào. Hoài thai? Hắn đã thị tẩm nàng đâu mà đòi hoài thai?

"Bệ hạ, đêm nay người nghỉ ở đâu?" Shima công công hầu cạnh hắn thấy sắc trời đã không còn sớm, muốn hỏi hắn đêm nay là có muốn đến tẩm cung của Hiền phi không?

Hắn vẫn rất chú tâm phê duyệt tấu chương, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, đôi mắt tím thập phần đều lạnh lẽo, "Vậy tối nay bãi giá Hi Mộng Cung."

"Vâng."

....

Đêm đến. Hi Mông Cung vẫn còn sáng đèn, Lione vẫn chung thủy đứng ngóng hắn ở cửa. Vừa qua giờ hợi đã thấy bóng dáng hắn cùng một đoàn cung nhân đi đến Hi Mộng Cung. Nam tử ấy vẫn vậy, vô cùng lãnh đạm. Lione nàng cũng vậy, một mực yêu hắn không thôi.

Hắn tiến đến trước mặt nàng, "Trẫm đến trễ, đã để ái phi đợi lâu."

Trễ? Hắn là Thiên tử, ai có gan dám trách hắn trễ thì chính là sống chán rồi.

Lione mỉm cười một cái, nụ cười của nàng trước kia sáng lạn vô cùng, đem đến cho người ta cảm giác vui vẻ khó tả, chỉ là sau năm tháng dần qua, cũng không còn như trước rồi.

"Bệ hạ, thần thiếp đợi không lâu."

"Được rồi, mau vào trong thôi, đêm đến gió sẽ lạnh." Hắn cũng đối nàng cười một cái, chỉ là ý cười không chạm tới đáy mắt.

Bên trong, điểm tâm khuya đã được nàng chuẩn bị sẵn, biết hắn không thích ăn đồ quá ngọt nên nàng cũng chuẩn bị theo khẩu vị hắn. Hắn trước giờ có lẽ chưa từng hiểu nàng, nhưng nàng lại hiểu rõ hắn vô cùng.

"Bệ hạ, thần thiếp biết việc này nhắc đến sẽ khiến người chán ghét, nhưng mà....người cũng nên vì hoàng tộc mà khai chi tán diệp. Tuyển tú nữ cũng nên sớm một chút." Lione cả quá trình cũng không dám thở mạnh. Căn bản cũng không nhắc tới việc bắt hắn thị tẩm nàng.

"Trẫm còn tưởng, ái phi đang trách trẫm không thị tẩm nàng." Hắn lại chính là muốn hiểu thành như vậy.

Lione gấp gáp đứng dậy, lui ra xa vài bước, tim nàng trăm vạn lần khẽ nhói, hắn cao quá, nàng không với tới nữa rồi, "Bệ hạ minh giám! Thần thiếp không có ý đó. Bệ hạ đã nói rồi, có thể cho thiếp ngàn vạn sủng ái, thứ thần thiếp muốn người không thể cho. Người là Thiên tử, thiếp là hậu phi, cũng nên vì người mà suy nghĩ thỏa đáng. Người không thị tẩm, hẳn sợ thần thiếp sau này hạ sinh long chủng, nếu là Hoàng tử thì chính là không nên, Bệ hạ không thích nhà ngoại thích quá lớn."

Shade hắn cười một cái, chỉ sợ sau này hậu cung đông phi tần, tâm tư đơn thuần vì hắn mà suy tính cũng sẽ không còn. Làm gì có nữ nhân nào khi đã là phi tần lại không muốn tơ tưởng đến vị trí cao nhất hậu cung chứ? Hắn nâng khuôn mặt nàng lên, chất giọng vẫn băng lãnh khó gần, "Không cần căng thẳng. Vẫn là ái phi hiểu chuyện, nàng cho trẫm mặt mũi, trẫm cũng không keo kiệt mà cho nàng mặt mũi."

Lione vẫn chưa kịp đem lời hắn nghĩ một chút, lại nghe giọng hắn vang lên bên tai: "Việc tuyển tú giao cho nàng vậy."

Dứt lời hắn không để nàng nói thêm một lời nào mà bế nàng đi về phía giường. Mành trướng buông xuống, dưới ánh đèn mập mờ hư ảo, cảnh xuân ẩn hiện sau rèm mỏng.

Lione nàng cũng thật không ngờ sẽ có ngày hắn thị tẩm nàng.

__________To Be Continue_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro