Chương 25

"Đã trở lạnh rồi. Mau trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phục tuyển." Im lặng được một chút mới nghe giọng hắn vang lên. Tiểu nha đầu này sau này vào hậu cung sẽ thế nào đây? Phải, là sau này, bởi vì hắn đã toan tính tất cả, từ việc nàng trở thành nghĩa nữ Hầu phủ cho đến việc sau này nàng cũng sẽ là phi tần của hắn, hắn tất nhiên đã động tay không ít. Bất quá, nàng vẫn chưa biết gì cả, mà cho dù nàng muốn cũng không thể biết được!

Rein nghiêng đầu, mở đôi mắt sâu tựa miền biển nhìn hắn, cất giọng nhàn nhạt: "Thế nào? Người sợ ta nhiễm phong hàn không thể tuyển tú trở thành con cờ cân bằng thế lực cho người? Hay là vì điều gì khác?"

Hắn nghe nàng hỏi vậy bỗng nhiên cả người có chút sững lại, hắn nở một nụ cười, không rõ là tự giễu hay là chỉ cười một cái đơn thuần với nàng thôi. Hắn muốn vươn tay ra xoa đầu nàng nhưng nghĩ lại vẫn có chút không thích hợp, bàn tay hắn đưa lên giữa không trung lại bị hạ về. Tử sắc nhãn trong bóng đêm lại vô cùng thâm trầm và lạnh lẽo, không nhìn ra một tia cảm xúc nào cả, đế tâm vẫn là không dễ dàng bị đoán được.

"Có cần trẫm đưa nàng về?" Hắn có ý lảng tránh, không đáp lời kia của nàng.

Rein cười nhạt: "Bệ hạ có lòng. Long thể quan trọng, Bệ hạ nhanh chóng hồi cung nghỉ ngơi. Tiểu nữ cáo lui."

Nói đoạn, nàng phóng xuống khỏi nóc nhà, đoan trang hướng hắn hành một đạo lễ, lúc cuối đầu, hắn không thấy được trong đôi mắt ngọc bích ấy đã cố ý che giấu một tia lãnh ý. Hắn đưa mắt nhìn theo bóng nàng khuất dần, hắn từ đầu đối với nàng là cảm xúc gì?

__________________________________

Sáng hôm sau, Hiền phi trực tiếp di giá đến Vĩnh Xuân Cung giám sát phục tuyển. Lại nói, tuyển tú không hẳn là tuyển phi tần cho Hoàng thượng, nếu may mắn được sắc phong phi tần tất nhiên là tốt, bằng không cũng có thể dành lấy một cái hôn sự ngự ban. Mà các cô nương này dù có lạc tuyển đi chăng nữa, sau này vẫn có thể gả vào một nhà tốt, làm chính thất phu nhân sẽ tốt hơn. Bọn họ nói dễ nghe thì là phi tần, nhưng suy cho cùng vẫn là một cái tiểu thiếp, bất quá là thiếp thất cao quý nhất. Nếu nói chính thất cũng chỉ có một ngôi vị Hoàng hậu.

Bọn họ một nhóm bốn người, đều bốc thăm thể hiện tài lẻ, cầm, kỳ, thi, họa đều có đủ. Vị tiểu thư Mirlo bốc trúng họa, Rein nàng vừa hay bắt kịp một tia sáng lóe lên trong mắt nàng ta, lại thập phần phòng bị. Sophie là thi, về khoảng này nàng ta không tốt lắm, nhưng miễn cưỡng thế nào cũng được cho qua. Phi tần hậu cung luôn tranh sủng, tuyển phi cho Bệ hạ mà không muốn lung lay địa vị của mình thì Hiền phi e rằng chỉ có thể chọn kẻ thua kém nàng ta. Tiểu thư Hiroko chung phòng với nàng là kỳ. Còn Rein nàng bốc trúng cái gì thì kết quả đều như nhau cả thôi. Hắn chính là muốn tuyển nàng, vừa hay nàng đỡ hao tâm tốn sức. Nhưng cũng không thể qua loa, nàng tùy ý tấu một bài theo yêu cầu của Hiền phi, cố tình để lạc nhịp, một chút không vừa mắt nàng ta, sau này sẽ bị gây khó dễ.

Lione tươi cười: "Ngươi không cần căng thẳng, cũng không cần cố ý đi lệch tông, bản cung không phải loại người nhỏ nhen gì mà so đo với ngươi."

Rein được một hồi kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng lấy lại nét hòa nhã: "Tạ nương nương nhắc nhở. Tiểu nữ không cẩn thẩn khiến người mất đi nhã hứng."

Sau lời này cũng không nói nữa, Lione một thân y phục cao quý cứ như vậy mà rời đi. Ngày hôm đó lại có thêm một đám người lạc tuyển được đưa đi.

"Các vị tiểu thư có thể tự do hoạt động trong Vĩnh Xuân Cung này." Mama trong cung nói xong liền lui ra. Nàng thấy Mirlo vẻ mặt không biểu cảm gì, trực tiếp quay về phòng, Sophie cũng vội vã kéo nàng trở về.

"Ai, ta nói các ngươi thể nào lại thể hiện sai sót như thế? Mirlo tỷ tỷ, tỷ rõ ràng vẽ tranh rất đẹp, vì sao lại cố ý vẽ xấu đi? Cả Sophie tỷ tỷ nữa, vì sao vậy?" Hiroko vừa vào phòng liền không kìm được hỏi bọn họ một câu. Rein ngồi bên cửa sổ, không hỏi đến nàng, việc không phải của nàng hà tất phải xen vào? Hiroko này cũng thật là không có đầu óc!

Sophie nhìn Mirlo không buồn trả lời, chính bản thân nàng liền lên tiếng: "Ngươi! Suy nghĩ một chút đi? Hiền phi là phi tần của Bệ hạ, hiện đang độc sủng hậu cung, ngươi vượt mặt nàng ta, nàng ta không cho ngươi lạc tuyển đã là ân huệ cho ngươi rồi."

"Việc của Hiền phi không thể tùy ý bàn luận, sau này nói ít một chút." Mirlo sau khi để Sophie giải thích cho nữ nhân ngu xuẩn kia liền lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt cơ hồ lướt qua Rein đang ngồi cạnh cửa sổ.

"Rein? Trông sắc mặt muội không tốt lắm. Là có chỗ nào không khỏe?" Mặc kệ hai cô nương tùy ý chơi đùa một bên, Mirlo không biết từ khi nào đã tiến đến cạnh nàng.

Đáy mắt Rein thoáng qua một tia kinh ngạc nhanh chóng bị che dấu, không ngờ Mirlo này lại chủ động kết thân với nàng. Một câu 'muội' cũng thật dễ nghe đi? Khóe môi Rein cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng đáp lời: "Mirlo tiểu thư có lòng. Ta không sao."

Đôi mắt thạch anh tím không khỏi có chút bất ngờ, một lời khách khí ngư vậy nói ra còn không rõ ý tứ sao? Chính là không muốn cùng nàng giao hảo sao? Mirlo cười lạnh một cái. Trước kia ngươi là kỹ nữ, thấp hèn biết bao, giờ thì tốt rồi, đường đường là Tứ tiểu thư Hầu phủ, cao cao quý quý. Luận về phẩm cấp, phụ thân bọn họ ngang nhau, bất quá ngươi quan võ, ta quan văn, liền cao hơn ngươi một bật.

"Không sao thì tốt rồi." Nàng ta không muốn, Mirlo nàng cần gì phải ép? Dứt lời, liền tìm cớ rời đi.

....

Hi Mộng Cung.

Phục tuyển vừa xong, Shade đã chờ sẵn ở Hi Mộng Cung. Lione thất kinh, vừa trở về liền bị hắn làm cho kinh hãi, vội vội vàng vàng hành đại lễ với hắn. Để Thiên tử đợi, dù là hắn cố ý đều nhận về bản thân nàng cả.

"Thần thiếp có tội, khẩn xin Bệ hạ trách phạt." Lione mím môi, bao nhiêu năm nay còn cần run sợ trước hắn, nàng cũng không ngồi nổi ghế Hiền phi này rồi.

Shade hắn không phải hôn quân, liền tiến đến đỡ nàng đứng dậy, ngữ khí không lạnh không nhạt hỏi, "Thế nào?"

"Việc người phân phó, thần thiếp đều xử lí ổn thỏa." Cũng không biết, Đế vương này vì sao luôn đối tốt với nàng ta như vậy, Lione lòng dâng lên cảm giác chua xót.

"Rất tốt. Cây trâm này, trẫm tặng nàng." Hắn lấy trong tay áo ra một cây trâm Chu tước vàng khảm ngọc trân quý, cẩn thận một chút cài lên tóc cho nàng, ân sủng trước giờ với nàng cũng chỉ có thể là như vậy.

Lione mỉm cười khuynh thành, mà nói, cũng chỉ có mỗi hắn nàng mới có thể cười như vậy, "Tạ Bệ hạ ban thưởng."

"Trẫm còn có công vụ, Hiền phi nàng nghỉ ngơi đi." Dứt lời, bóng dáng long bào đã khuất dần sau cánh cửa, Lione nhún người cung tiễn hắn, nàng vươn đôi tay tháo chiếc trâm vàng xuống, cẩn thận cất đi, món đồ này hắn tặng nàng cũng chỉ để sau này đối phó với hậu cung phi tần, hắn suy tính cho nàng như vậy, nàng còn cầu gì nữa chứ? Sau đó, cũng trở vào bên trong tẩm điện.

_________To Be Continue________

Xin chào các readers dễ thương nè❤. Akiko muốn truyền đến các nàng một thông báo nho nhỏ đến từ chị -Shizue-, tác giả của bộ truyện "[Rein harem] [Rein Shade] Yêu Hận Tình Thù". Chuyện là, hiện tại chị ấy không vào được nick wattpad nên việc up truyện sẽ bị chậm trễ. Hy vọng các bạn độc giả đã và đang theo dõi bộ truyện của chị ấy có thể thông cảm.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận dòng này❤.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro