Chương 29

"Bệ hạ, người làm gì vậy? Nô thiếp vẫn chưa tắm rửa." Rein bất ngờ bị hắn bế lên, liền thấy có chút không thích hợp. Nhưng mà không thích hợp chỗ nào thì nàng chưa tìm ra. Cứ thế ra sức mà vùng vẫy, khóe môi Shade nhìn nữ nhân nằm trong trong vòng tay khẽ cười, phi tần ngang ngược như nàng sẽ khiến trẫm nhớ lâu đấy.

"Không cần tắm. Trẫm miễn cho nàng." Hắn đặt nàng xuống giường, nàng vội lùi vào bên trong, mở đôi mắt ngọc bích trong veo thấy đáy nhìn hắn như muốn hỏi hắn định làm gì dù rằng nàng thừa biết câu trả lời.

"Đừng sợ, qua đây, ngồi cạnh trẫm." Trong đầu tiểu nha đầu này là đang nghĩ tới cái gì chứ? Cũng đâu có ăn thịt nàng, à, suýt thì hắn quên, "ăn" theo một cách khác.

Giọng hắn ấm áp vô cùng, Rein ngoan ngoãn ngồi lại gần hắn, trong một khoảnh khắc hắn tựa đầu vào vai nàng, giọng nam tử nhẹ nhàng vang lên khe khẽ, "Trẫm mệt, cho trẫm dựa một tí."

Rein sững người. Nam tử này trước kia tay nhuốm máu tanh con dân Nhật Quốc sao? Ngay lúc này nàng có thể giết hắn, chỉ cần muốn nhát dao. Đúng! Nàng phải giết hắn, giết hắn. Rein âm thầm rút trong tay áo ra một cây chủy thủ bằng ngọc, lưỡi dao sắc bén lóe ánh bạc. Ngay lúc này, giọng hắn lại vang lên, Rein dừng hành động, giấu đi chủy thủ.

"Có mỏi không?"

"Là hỏi cái cổ của người sao Bệ hạ?"

Đôi vai Shade khẽ run, là hắn đang cười. Một tia hận ý thoáng chốc lại vụt qua nhưng bị nàng che lấp. Không, mục đích của nàng không chỉ là giết hắn. Nàng muốn hắn sống không bằng chết. Nàng đưa tay sờ lên ngực phải, nó không đập vì vốn dĩ tim nàng không ở đây. Không có tim thì không thể yêu. Nàng không sợ sau này muốn giết hắn thì sẽ lưu luyến ái tình gì đó. Không thể yêu thì làm gì có lưu luyến?

Hắn ngồi thẳng dậy, ôn nhu nhìn nàng, "Trẫm là hỏi nàng? Đừng giả vờ nữa."

Rein ngồi nhích xa hắn ra, hắn nhướng mày chờ đợi, "Nô thiếp đã biết. Sau này sẽ không giả vờ nữa. Nô thiếp chỉ thấy người mệt mỏi, muốn khiến người vui."

Nàng là đang giận dỗi hắn sao? Bộ dáng không tệ, hắn chủ động ngồi lại gần nàng, xoa mái tóc xanh chảy dài ấy, khẽ hôn lên tóc nàng một cái, "Trẫm dung túng nàng. Giận tiếp đi, sau này lại khiến trẫm vui như vậy, có được không?"

Rein từ bộ dáng hối lỗi đã nở nụ cười, "Được. Tạ Bệ hạ. Nhưng mà....nô thiếp chưa dùng thiện, giờ cảm thấy đói rồi a!"

"Trẫm cũng chưa ăn. Vậy, trẫm cùng nàng ăn." Dứt lời, Shima công công vốn dĩ sợ hắn đói nên đã chuẩn bị sẵn đợi ngoài cửa, chỉ cần Bệ hạ cần sẽ có ngay. Nhưng hắn lại nói muốn dùng đồ ăn thường ngày nàng hay ăn. Ayame cùng Yukino kinh hãi, cuối cùng cũng chỉ có thể dọn lên, toan tính lui ra thì bị hắn gọi lại.

"Khoan đã, chỉ có nhiêu đây thịt, còn lại đều là rau và cơm thôi?"

Ayame kéo theo Yukino vội vã quỳ xuống, "Bệ hạ tha mạng! Thứ cho nô tỳ nói thật. Tiểu chủ như vậy đã tốt lắm rồi, các tiểu chủ mới vào cung chỉ chuẩn bị qua loa, những cung khác cũng đến muộn cũng chỉ có rau."

"Shima!!!" Tử sắc nhãn lạnh lẽo vô ngần. Hắn còn không cung cấp đủ ngân lượng cho bọn chúng mua thức ăn sao? Đều là phi tần của hắn, cao quý hơn bọn họ gấp trăm ngàn lần, thức ăn còn không bằng cho một cung nữ của Hiền phi? Đều là một lỹ phế vật! Mắt chó nhìn mặt chủ.

"Nô....nô tài sớm mai sẽ xử lí việc này. Bệ hạ bớt giận." Shima quỳ trên đất mười phân cung kính đối hắn.

"Cút! Cút! Cút xuống hết cho trẫm."

Sau khi cửa phòng được khép, Rein nhấc váy đứng dậy, vòng ra phía sau hắn, đưa tay xoa hai bên thái dương hắn, giọng nhẹ nhàng vang lên: "Bệ hạ, người đừng tức giận. Phải giữ gìn long thể. Nô thiếp không sao. Để thiếp gọi Shima dâng điểm tâm lên cho người."

Trước khi nàng buông tay khỏi, hắn đã kịp nắm lấy tay nàng, chớp mắt một cái, nàng đã ngồi trong lòng hắn rồi. Hắn vùi đầu vào hõm cổ nàng, giọng nói như rót vào tai, "Ái phi, khiến nàng chịu khổ rồi."

"Bệ hạ, đừng như vậy. Người buông thiếp ra, thiếp sợ người đói sẽ ăn luôn thiếp."

Hắn dường như không có ý định buông nàng ra, việc tiếp theo hắn làm thực sự khiến nàng muốn tháo hài nhét vào miệng hắn vậy đó.

"Shima, đem điểm tâm vào đi."

Shima làm thái giám đã lâu, như vậy liền phân phó người nhanh chóng đem điểm tâm vào rồi lui ra, cả quá trình đều không dám ngẩng đầu. Đợi bọn họ đều đi cả, Rein bất chấp vùng ra khỏi hắn, hắn nhìn nàng cau mày khó chịu, rồi sau lại nhếch môi cười, "Ái phi không cần ngượng. Bọn họ có trăm con mắt cũng sẽ làm như không thấy. Lại đây, trẫm bồi nha đầu nàng ăn tốt một chút."

....

"Bệ hạ, vẫn còn chưa tắm." Rein được hắn ôm trong lòng lí nhí nói.

"Ái phi muốn tắm uyên ương?"

Rein nghĩ ngợi gì đó rồi kéo chăn lên đắp, "Thôi ạ, thiếp hơi mệt rồi."

Shade xoay người một cái đã đem Rein đặt dưới thân, Rein hai mắt mở to. Không giỡn nha Bệ hạ! Nụ cười của nam nhân yêu nghiệt kia dần trở nên ma mị, Rein thật sự muốn ngắm hắn mãi như vậy thôi. Bất giác, là bất giác nàng đưa tay chạm vào khuôn mặt nam tử ấy. Rein giật mình rụt tay về, xoay mặt sang chỗ khác, nàng thế nhưng lại....Không được, phải không chế bản thân mình. Nàng không cho phép bản thân đi sai một nước cờ nào cả.

"Sao vậy?" Hắn cúi xuống gần nàng thêm một chút, hơi thở phả ra nóng hổi.

"Nô thiếp không sao ạ." Dứt lời, nàng vòng hai tay qua cổ hắn, cánh môi mỉm cười.

Shade cúi đầu ngậm lấy cánh môi anh đào của nàng, tham lam lấy hết vị ngọt trong khoang miệng Rein. Đợi khi nàng muốn đánh hắn đến nơi mới liền buông ra, thỏa mãn cười một cái sáng lạn. Rein trừng mắt, bộ dáng vô tội của hắn là sao chứ? Giết nàng luôn đi? Ngộp chết nàng rồi.

"Bệ hạ đem nô thiếp lên pháp trường chém chết luôn đi? Lại muốn giết thiếp trên giường?"

Hắn không có ý định đáp nàng, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi nàng rồi dần dần di chuyển xuống cái cổ trắng ngần của nàng, để lại đó một dấu hôn, nàng là của hắn! Sau này cũng sẽ là của hắn. Nhưng mà, Bệ hạ à, hậu cung không thiếu đó chính là mỹ nữ, người sẽ sủng ái nàng được bao lâu?

Không lâu sau đó, rèm trướng rũ xuống che đi hai thân thể đang quấn lấy nhau trên giường, vọng ra tiếng rên đầy ái muội. Chỉ vì trả thù, nàng mọi thứ đều đánh đổi sao? Đúng vậy! Đều đánh đổi, kể cả dâng bản thân lên cho hắn nàng cũng đổi. Có cần thiết không? Cần thiết. Rein nàng có thù tất báo.

________________________________

Sáng hôm sau, nếu Rein không kêu hắn dậy hắn sẽ chẳng muốn dậy, chính là chẳng muốn thượng triều. Đêm qua không tắm rửa, sáng nay Shima công công đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho bọn họ. Shade nghiêng người bế nữ tử vừa kêu mình dậy nhưng bản thân lại còn muốn ngủ lên. Cẩn thẩn đặt vào trong thùng tắm, Rein bị nước làm cho tỉnh ngủ luôn đây nè. Khẽ 'ưm' một cái rồi dụi mắt nhìn hắn.

"Bệ hạ....nô thiếp có tội. Nô thiếp hầu hạ người."

"Trẫm không oán nàng."

Chính hắn nãy giờ ôn nhu tắm cho nàng, nhẹ nhàng xối nước kéo nàng ra khỏi cơn mộng mị. Nàng vừa đứng dậy một cái, cơn đau truyền từ thắt lưng tới. Chết tiệt! Đều tại tên bệnh hoạn kia. Shade nếu biết đường đường là một Đế vương, qua mắt nàng lại thành một tên bệnh hoạn cũng không biết nên khóc hay nên cười?

"Đau sao?" Shade rất nhanh đã nhận ra.

"Không đau." Rein mím môi lắc đầu nguầy nguậy. Mới là đau chết nàng nè!

Shade khẽ cười, được, nàng nói gì hắn nghe vậy.

Nói đoạn, y phục đều đã chỉnh tề, hắn cúi người đặt lên môi nàng một nụ hôn, Rein mỉm cười nhún người, "Nô thiếp cung tiễn Bệ hạ."

Bóng dáng Long bào vừa khuất, nét cười trên môi nàng cũng không còn, đáy mắt cũng chỉ là một tia lạnh lẽo. Hôm nay nàng không cần đến thỉnh an Thái hậu vì phân vị nàng thấp, lại càng không cần đến tạ ơn Hoàng hậu, vì vốn dĩ chủ vị lục cung còn chưa định đoạt.

Đoán chừng lúc này đã hạ triều, Shima công công dẫn một đoàn người tiến vào, còn đem theo rất nhiều đồ ban thưởng, trên tay y là chiếu thư của Bệ hạ, thường thì chỉ những việc như thăng liền ba cấp hay biếm phân vị mới cầm theo chiếu thư, hắn há đây chẳng phải....

"....Rein Mỹ nhân hiền lương thục đức, Trẫm đã xem xét, nay thăng lên chính lục phẩm Tiệp dư, ban thương trâm hoa Phỉ Thúy một cái, hoa tai bằng vàng ròng đen, vải lụa...." Shima vừa đọc, vừa có tiểu thái giám đem đồ ban thưởng để vào bên trong.

"Bệ hạ vạn tuế. Tạ ơn Bệ hạ." Rein hai tay cung kính nhận Thánh chỉ rồi mới đứng dậy, không có ý tứ mời Shima công công ở lại dùng trà, mà hắn cũng không để tâm.

"Shima công công vất vả rồi."

"Đó là chức trách của nô tài. Nô tài còn việc Bệ hạ phân phó, nô tài cáo lui."

Rein chỉ nhẹ gật đầu. Một đêm thị tẩm, nàng liền cao hơn Sophie, đứng ngang hàng với Mirlo. Cũng thật là đặc sắc nha.

Hi Mộng Cung.

Lione ngồi trên nhuyễn tháp thêu khăn tay, lại nghe tỳ nữ thân cận Kiyoko bẩm báo lại chuyện vừa xảy ra - Rein được thăng làm Tiệp dư. Nghe xong cùng lắm nàng chỉ cười lạnh một cái, hắn sủng ai nàng có thể quản sao? Không thể!

"Đợi một lúc rồi ngươi chọn ít lễ vật đưa qua cho nàng đi."

"Vâng, nương nương." Kiyoko theo hầu nàng từ khi nàng chỉ là hài tử, tính khí nàng thế nào Kiyoko cũng không phải là không biết. Bệ hạ chỉ thích nữ nhân an phận, nương nương không dám càng quấy. Bệ hạ xem trọng Rein, nương nương cũng xem trọng nàng ta. Nương nương, đời này người vì Bệ hạ làm nhiêu việc, cuối cùng đổi lại được gì chứ?

____________To Be Continue____________

Xin chào cả nhà, lại là Akiko đây~~. Tuần sau Akiko sẽ phải đi học😢😢nên chắc là thời gian ra chương sẽ chậm một chút nghen. Hix😢. Mọi năm thì đã sắp hè rồi nhưng năm nay....

Thôi, mình nói về chương này một chút nha😘. Cái vấn đề là ta đã tính viết cho chương này đen tối một chút, mà ta sợ lỡ như ta đầu độc các nàng nên thôi a😂. Các nàng có hài lòng về chương này không nè?

Love all❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro