Chương 30
Vân Thủy Cung, Thúy Hà điện.
Mirlo trầm mặc nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp. Không ngờ nàng ta như vậy lại có thể nhanh chóng thăng phân vị như vậy. Ngón tay thon dài đẹp đẽ của Mirlo bóc một miếng bánh Hoa mai cho vào miệng, đôi mắt thạch anh tím không rời quyển sách trên tay.
"Tiểu chủ, ở trong điện lâu như vậy có phải nên ra bên ngoài dạo không?" Kazu, đại cung nữ bên cạnh Mirlo lên tiếng, nếu tiểu thư nhà nàng còn không ra ngoài, chỉ sợ Bệ hạ quên mất hậu cung còn có một Mirlo Tiệp dư.
"Ừ, cũng được." Mirlo đặt quyển sách sang bên, bộ dáng nhẹ nhàng thanh thoát rời khỏi thiên điện, như vậy Kazu cũng thật thở phào nhẹ nhõm, nàng còn sợ tiểu thư sẽ trách phạt.
Mirlo ngắm nhìn cảnh sắc trong cung, kể từ khi được ban phân vị Tiệp dư này nàng cũng chưa từng rời khỏi thiên điện Vân Thủy Cung. Vốn dĩ muốn một mình đi dạo, lại vô tình chạm phải Sophie Sung viện kia. Nàng ta tâm tư kín kẽ, nàng còn tưởng nàng ta sẽ thật lòng đối đãi vị nghĩa muội kia. Mà cho dù là thật lòng đi chăng nữa, ai sẽ từ trong hậu cung này giữ cái tâm tư đơn thuần kia được lâu chứ?
"Muội muội tham kiến Mirlo Tiệp dư." Sophie nhún người hành lễ, đôi bàn tay giấu trong ống tay áo đã sớm nắm chặt thành quyền.
"Muội muội không cần đa lễ. Muội muội đây là muốn đi đâu?"
"Cũng lâu rồi muội chưa gặp qua tỷ tỷ, hôm nay muốn đến Vân Thủy Cung tìm tỷ." Sophie liền hướng Mirlo nở nụ cười.
Các nàng đâu biết, phía xa còn có một nam nhân thân khoác Long bào quan sát các nàng. Đúng là hậu cung hắn trước giờ chỉ có một mình Hiền phi, nhưng mà hắn không ngu ngốc đến nỗi không biết sự tàn khốc của hậu cung. Shima công công đứng hầu bên cạnh, thấy hắn nhìn chăm chăm hai vị tần phi kia liền mới lên tiếng:
"Hồi bệ hạ, kia là Mirlo Tiệp dư, nhi nữ Lại bộ Thượng thư, người còn lại là Sophie Sung viện, người cách đây mấy hôm có sủng hạnh nàng."
"Trẫm nhớ rồi." Lời này hắn cũng chỉ qua loa cho có, tiếp tục xem xem tỷ muội tình thâm có thể diễn đến khi nào. Một hồi sau, nhận thấy hai nàng có ý muốn rời đi, hắn cũng không muốn xem tiếp, hướng Băng Hòa Cung mà đi đến như ý định ban đầu.
....
"Bệ hạ, hạ triều chưa lâu người đã đến đây rồi? Có việc gì sao?" Rein tóc vấn gọn cài lên cây trâm hắn ban thưởng, hắn thấy nàng như vậy, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, có khi lát nữa sẽ bình tĩnh phê duyệt tấu chương.
"Không có gì. Trẫm chỉ thuận đường ghé qua muốn xem ái phi một chút." Shade đứng ngay bàn trang điểm của nàng mà cầm lên xem mấy cây trâm. Cầm đến một cây trâm bằng vàng khác hắn liền chau mày hỏi nàng.
"Trẫm có ban cho nàng cây trâm này sao?"
"Không có. Là Hiền phi nương nương đưa qua cho tần thiếp." Rein để mặt hắn muốn động cái gì thì động, dù sao hắn cũng là Thiên tử, nói ngăn thì sẽ ngăn được sao?
"Là Hiền phi sao? Mấy năm nay nàng ấy ở trong cung một mình đều nhàm chán. Nàng ấy rất thích nàng, rảnh rỗi thì đến trò chuyện với nàng ấy một chút. Nha đầu nàng nghịch ngợm như vậy sẽ khiến nàng vui." Shade vòng tay ôm lấy nàng, giọng ấm vang lên. Rein trong lòng lạnh lẽo, đã không có tình ngươi còn đối nàng tốt như vậy sao? Sẽ không sợ nàng chấp niệm không buông sao?
"Tần thiếp ghi nhớ."
"Lại nói, nha đầu nàng từ khi trở thành phi tử liền ngoan ngoãn đi rất nhiều."
Nàng không đụng hắn, hắn lại trêu nàng? Rein thoát ra khỏi vòng tay hắn, bĩu môi bất mãn nói, "Bệ hạ, người là muốn gì chứ? Dưỡng thiếp thành vô phép vô thiên?"
"Nàng vốn dĩ trước giờ đã vô phép vô thiên rồi." Tiếng cười khe khẽ của hắn vang lên. Bất quá ngay từ lần đầu gặp nàng hắn đã có chút gì đó yêu thích nàng, nửa điểm tham lam của bậc trữ quân hắn muốn nàng là của hắn, mãi mãi như vậy. Giăng một cái lưới thật lớn, cũng chỉ để bắt nàng về làm cung phi của hắn.
"Người....!" Rein bị hắn nói tức đến nghẹn họng, không thèm đôi co nữa.
Đến đây, hắn hung hăng đặt xuống môi nàng một nụ hôn, không điên cuồng mãnh liệt, tất cả chỉ là nhẹ nhàng và ôn nhu, nàng như bảo vật mà hắn muốn nắm giữ, một bảo vật trân quý. Nhưng mãi sau này hắn mới biết được, nàng là viên ngọc duy nhất hắn nhẫn tâm tổn thương nàng. Rein tròn mắt, nàng không biết bản thân đã muốn tiếp nhận hắn. Một hồi môi lưỡi dây dưa, cuối cùng buông ra lại kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh. Shade hắn tất nhiên là vô cùng thỏa mãn.
____________________________________
Kim Hoàng Quốc....
Nữ nhân tóc hồng vấn Phi tiên kế, trên đầu chỉ cài đơn giản hai chiếc trâm. Phải, là nàng, công chúa Fine của Nhật Quốc. Nhưng đó là trước kia, ba năm nay, Bright đã sớm đăng cơ, nàng lại trở thành phi tần của hắn. Phải biết, mỹ nữ trong hậu cung nhiều hơn cả hoa, mà hắn một tháng đến cung nàng cũng năm sáu lần, đám phi tần kia không ghen tức đến chết thì nàng không tên Fine, bất quá nàng ngồi ở cái ghế Đức phi này, bọn họ không dám động gì đến nàng đi. Nhưng còn hắn? Trước giờ vẫn luôn là vậy, ngày nào không ngược đãi nàng hắn hình như sống không thoải mái.
"Hoàng thượng giá đáo."
"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc." Fine ngồi trên nhuyễn tháp, đôi mắt là một tầng lạnh lẽo, nghe hắn đến tim đột nhiên nhói lên một nhịp, ba năm qua, không một chút tình cảm nào với hắn mà vơi đi cả, nàng dám cầu gì chuta tình của Đế vương chứ?
"Trẫm miễn lễ. Ái phi thế nào lại buồn chán như vậy?" Bright đưa tay đỡ nàng đứng dậy, huyết sắc nhãn của hắn chứa phần nhu tình mà nàng không nhận ra.
"Hoàng thượng hôm nay lại muốn gì ở ta?" Chôn chặt tình cảm của mình vào tim, nàng chán ghét lên tiếng. Nàng không tham vọng như hoàng tỷ, chỉ cầu cùng người mình yêu đời đời kiếp kiếp bên nhau, nàng không muốn hận nữa.
Bright cười nhạt, cả hậu cung cũng chỉ có nàng dám xưng hô với hắn như vậy, : "Trẫm đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Nàng không vui, trẫm cũng không vui. Trẫm thả nàng đi? Hậu cung tranh đấu không phải là nơi dành cho nàng. Từ nay về sau, hận trẫm cũng được, muốn giết trẫm cũng không sao. Nàng vui là được."
Fine sững người. Oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt? Nam nhân này nàng không nhẫn tâm xuống tay, nhưng hắn đã giết cả phụ mẫu nàng, bách tính trăm họ của nàng, nàng phải làm sao? Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần phải làm sao?
__________________________________
Trở lại Nguyệt Quốc....
Đêm hôm đó, Shade không đến Triều Dương điện, hắn đi đến Vân Thủy Cung, Thúy Hà điện của Mirlo. Lại bộ Thượng thư làm không ít việc cho hắn, cũng nên cho ông ta mặc mũi. Các nàng cùng lắm như Rein nói, chỉ là một công cụ giúp hắn cân bằng thế lực mà thôi.
"Bệ hạ...." Mirlo xoay người, thấy hắn đã ngồi trên nhuyễn tháp đọc sách. Sau khi sủng hạnh nàng, hắn cũng chỉ ôm nàng một chút rồi khoác lại y phục ngồi về nhuyễn tháp.
"Ái phi sao còn chưa ngủ?" Shade như vậy đã nhíu mày một cái.
"Tần thiếp tỉnh dậy, không thấy người...." Lời này chưa trọn vẹn thì đã bị hắn cắt ngang.
"Trẫm lệnh cho nàng ngủ lại. Việc của trẫm, từ khi nào lại đến lượt hậu phi như nàng quản?" Không nói hai lời hắn liền trong đêm rời khỏi Thúy Hà điện, bỏ lại Mirlo một mình ngây ngốc. Nàng đã làm gì khiến hắn không vui sao? Mirlo cười nhạt, nàng vẫn chọn hắn - ngôi cửu ngũ, chọn vinh hoa một đời, bỏ quên nam tử yêu thương nàng thật lòng.
Lại nói Shade lúc này âm thầm rời khỏi, hắn không về tẩm điện mà hướng Triều Dương điện mà đi. Đã trễ như vậy mà hắn còn tìm đến, không biết nàng sẽ ầm ĩ gì với hắn đây? Dù sao hậu cung hiện tại hắn cũng chỉ để tâm đến nàng, chí ít là so với nữ nhân khác nhiều hơn một chút.
Mà Rein lúc này đã an tĩnh chìm vào giấc ngủ, cảm nhận được hơi ấm nam nhân, lại còn ôm nàng vào lòng, nàng tuyệt nhiên co chân đạp cho hắn một cái, vội vã thắp đèn lên, vẻ mặt kinh ngạc không thôi.
"Bệ hạ? Người làm gì trong điện tần thiếp vậy? Hôm nay tần thiếp không lầm là người sủng hạnh Mirlo Tiệp dư?" Đêm đã khuya, lại gặp tên khốn này ở đây, Rein nhất thời quên luôn việc hành lễ.
Shade hắn không ngờ nàng lại bạo gan như vậy, lực đạo tung ra không hề nhẹ một chút nào cả, hắn đường đường là quân vương, lại bị một nữ nhân đạp xuống giường, thật không biết mặt mũi để vào đâu. Hắn đứng dậy, thổi tắt nến đi, thoáng chốc đẩy ngã nàng, cả người hơi đè lên nàng, giọng trầm thấp vang lên, "Nàng thật to gan. Lại dám đạp trẫm xuống giường. Phải phạt!"
"Đừng nháo! Tần thiếp rất mệt, người muốn thì tự nói chuyện một mình. Dù gì hôm nay cũng không phải thiếp hầu hạ người." Rein vung tay đẩy ngã hắn sang bên, xoay lưng về phía hắn tiếp tục ngủ. Ai nào biết, bóng tối đã che đi phần phiếm hồng trên gương mặt thanh tú của nàng.
"Mirlo Tiệp dư chọc giận trẫm. Trẫm không vui. Đến tìm nàng." Shade leo lên nằm cạnh nàng, vươn tay ôm nàng vào lòng, nàng cũng không phản kháng, nhưng nghe hắn phía sau nói nàng điều này, nàng lại có chút kinh ngạc, xoay người lại đối diện với hắn.
Rein đưa một tay áp lên khuôn mặt tuấn dật của hắn, khẽ thì thầm: "Thiếp rất vui. Bệ hạ, người ngủ đi."
Shade lúc này cứ như là một tiểu hài tử muốn đối mẫu thân làm nũng. Rein cười khúc khích rút vào lòng hắn tiếp tục ngủ, trong bóng tối, hắn không thể thấy được đôi mắt nàng lạnh lẽo cỡ nào. Nàng ghê tởm chính bản thân mình.
________To Be Continue_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro