Chương 33
Nói đoạn, Shade cùng Rein đi bộ đến Băng Hòa Cung, phải nói từ Ngự hoa viên đến Băng Hòa Cung là một đoạn rất xa, Rein vì phẩm vị chưa đủ không thể ngồi trên loan kiệu, mà Shade hắn đường đường là Hoàng đế Nguyệt triều lại không thèm ngồi long liễn. Một tiểu thái giám theo hầu thay cho Shima công công đã sớm đi tìm Thống lĩnh Narlo truyền khẩu dụ hỏi hắn, hắn chỉ nhìn nàng rồi đáp:
"Ngươi nói, như vậy ái phi chẳng phải sẽ đi bộ cùng đám nô tài các ngươi?"
Đi một hồi lâu cũng đã đến được Triều Dương điện. Hắn ngồi xuống nhuyễn tháp trong tẩm phòng nàng mà than thở: "Dài như vậy, sau này trẫm không đi nữa. Mà nàng cũng đừng đi nữa."
Rein đang pha trà cho hắn thì liền nghệch mặt ra, bất đắc dĩ mới mở miệng lên tiếng: "Bệ hạ còn có thể nói như vậy? Cũng không ai bắt ép người đi bộ cùng tần thiếp. Việc này hậu cung biết được, tần thiếp sẽ gặp nguy a."
"Làm sủng phi nàng không thích sao?" Hắn nhìn nàng đã lâu như vậy vẫn không chán, nghe lời này của nàng mày đẹp bỗng nhíu lại.
Là sủng phi ai mà không muốn? Hắn nghĩ mọi nữ nhân trong hậu cung đều như nhau cả sao? Sẽ có kẻ an phận là một hậu phi, nhưng cũng sẽ có kẻ mang dã tâm muốn một bước biến thành Phượng hoàng. Thật ra mà nói, Rein nàng thật sự là có dã tâm, không chỉ ngôi Hoàng hậu, nàng còn muốn có được đế tâm, còn có....mạng của hắn.
Rein cung kính đưa ly trà còn ấm cho hắn, nét cười khuynh thành được vẽ ra trên gương mặt nàng, "Bệ hạ, làm sủng phi kẻ nào mà không muốn? Bất quá tần thiếp cũng muốn nhưng lại không muốn làm con mồi mà nữ nhân hậu cung nhắm tới. Bệ hạ vẫn là nên chia đều ân sủng."
"Chia đều ân sủng? Được lắm Rein Tiệp dư. Nàng là chê ân sủng của trẫm quá nhiều rồi." Chén trà còn chưa nhấp ngụm nào đã bị hắn đặt mạnh xuống, tức giận rời đi.
Rein cười nhạt, xem ra hắn sẽ lạnh lẽo nơi này một thời gian rồi, "Ayame, ta muốn uống chút rượu."
"Chủ tử....nhưng người...."
"Đừng trái lời ta!" Ánh mắt sắc lạnh quét qua người Ayame khiến nàng ta không rét mà run, ban nãy thì là Bệ hạ đáng kính tức giận rời đi mang theo một cỗ hàn khí lạnh lẽo, bây giờ lại đến chủ tử. Ayame cuối cùng cũng chẳng thể trái lệnh, nhanh chóng đi Ngự Thiện phòng lấy về vài vò rượu. Đúng, là vài vò chứ không phải là một vò, chủ tử nàng mỗi lần uống đều là như vậy.
....
Quả thật tối hôm đó hắn đến Vân Thủy Cung, Thúy Hà điện của Mirlo. Có lẽ sau lần sủng hạnh này nàng có thể chuyển ra chính điện Thủy Vân Cung, làm chủ một cung. Mà thôi đi, dù gì cũng là thánh ý, đoán tới đoán lui cũng chưa chắc đó việc hắn muốn làm.
"Bệ hạ...."
Từ lúc hắn đến Thúy Hà điện này sắc mặt đã không tốt, Mirlo nào biết, chỉ vì một nữ tử hậu cung hại hắn thành tâm trạng như vậy? Ngay cả bọn triều thần cũng chưa chắc. Làm một sủng phi mà nàng không thích? Ngược lại còn muốn hắn chia đều ân sủng? Được! Rein nàng được lắm. Trẫm sẽ cho nàng thấy thế nào sủng phi.
Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn đẩy ngã Mirlo xuống giường, kề môi hôn lên cổ nàng để lại một dấu xanh xanh tím tím đặc sắc. Mirlo cả kinh, thế nhưng hắn hôm nay lại muốn thị tẩm nàng thật sao? Khóe mắt nàng bất giác chảy ra một giọt lệ, nàng nghĩ tới người đó. Ha. Vào cung làm phi rồi thì là người của Bệ hạ, nàng làm gì được phép tơ tưởng đến cái gì khác chứ?
Màn trướng buông xuống, để lại cảnh xuân trần trụi ẩn hiện phía sau.
Qua đến ngày hôm sau, hắn lại thăng cho Mirlo một bậc, chuyển ra chính điện Vân Thủy Cung. Một màn kịch thật hay! Mỗi lần nàng ta được thị tẩm đều thăng phẩm vị, vàng ngọc ban xuống có thể chất đầy cung, cả hậu cung như thế Mirlo lại trở thành sủng phi, mọi người đều nể nàng ta vài phần. Mà Hiền phi bên kia cũng không có động tĩnh gì lại càng khiến các nàng lo lắng.
"Nương nương, chúc mừng nương nương."
Mirlo cười không đáp. Nàng đã leo đến chức Thục nghi này rồi, trong số tú nữ nàng là thăng vị nhanh nhất, hẵn phụ thân trên triều cũng được trọng dụng, mà nhà nàng cũng sẽ tốt lên không ít, có nhi nữ là nương nương trong cung, cửa nhà nàng chỉ sợ bị kẻ đến bái phỏng làm cho mòn mất thôi.
"Tỷ tỷ, tỷ đúng thật là cát nhân thiên tướng, nhanh như vậy đã ở phân vị chính tứ phẩm." Sophie nàng đã gấp rút lắm rồi, nghĩa muội nàng phẩm cấp thậm chí còn cao hơn cả nàng! Nàng không cam tâm. Nhưng biết làm sao được, Bệ hạ muốn sủng hạnh ai nàng còn có thể quản sao? Tất nhiên là không thể rồi.
"Thục nghi tỷ tỷ, sau này tỷ...." Lời này là Hiroko nói, nhưng chưa dứt câu thì đã bị chất giọng the thé của Shima công công cắt ngang, cả đám phi tần trong cung cả kinh, ân sủng của Mirlo nàng ta có thể lớn như vậy sao?
"Bệ hạ giá đáo! Lione Hiền phi giá đáo."
"Chúng thần thiếp tham kiến Bệ hạ, tham kiến Hiền phi nương nương. Bệ hạ kim an, Hiền phi nương nương cát tường." Các phi tần có mặt trong điện đồng loạt nhún người hành lễ.
Trên người Hiền phi lúc này còn khoác thêm một chiếc áo choàng lông dày. Đúng là sáng nay tiết trời có chút se se lạnh, nhưng cũng không đến nổi là phải khoác áo lông dày như vậy, thân thể của Hiền phi có chăng là quá yếu không?
"Hiền phi ban nãy đi dạo, thấy cung nàng vui như vậy liền muốn ghé xem một chút. Các nàng không phiền chứ?" Shade khóe môi cong nhẹ nhưng ánh mắt lại không chứa một tia cảm xúc nào. Rein Tiệp dư không đến? Hay là đã đến nhưng từ sớm đã rời đi?
Lione một bên quan sát hắn, chỉ biết khẽ thở dài, người muốn gặp nàng như vậy, vì sao lại không đến trực tiếp gặp nàng?
Lúc này Rein mới tiến vào, nhìn thấy hắn sắc mặt cũng không thay đổi gì nhiều, "Tần thiếp tham kiến Bệ hạ, Hiền phi nương nương, Thục nghi nương nương."
"Muội đến rồi thì mau ngồi xuống đi." Rein ra hiệu cho Ayame đưa lễ vật sang cho Kazu, sau đó cũng theo phân vị mà tìm một chỗ ngồi xuống.
Trong một thoáng chốc, cả Thủy Vân Cung đều là một mảnh tĩnh lạnh, mỗi một người đều có tâm tư riêng.
"Suýt thì bản cung quên mất, sắp tới là thọ lễ của Thái hậu, không biết các vị muội muội chuẩn bị quà mừng thế nào rồi?" Lione thở nhẹ ra một hơi, không khí như vầy thì sẽ khiến nàng ngộp chết mất, thọ lễ Thái hậu năm nào cũng đều là mùa đông tuyết rơi rả rít. Việc này lại thôi thúc Shade mau mau tìm ra cách giúp dân tránh đi đợt rét lần này. Một câu nói này của Lione khiến cả điện dường như sôi nổi hơn hẳn đi. Các nàng ở phía Hiền phi không thể chờ Hiền phi thổi gió bên gối Bệ hạ được, mà Thục Nghi nương nương này lại càng không, ân sủng thế này cầu còn không có cớ gì lại đem chia sẻ. Rein ngồi một bên im lặng không nói, cũng không biết nên nói gì.
"Rein muội muội không biết đã chuẩn bị quà gì cho Thái hậu rồi?" Sophie quay sang Rein, bộ dáng rất thân thiết.
Rein cười, đáp: "Muội vẫn chưa chuẩn bị. Cũng không biết Thái hậu người yêu thích thứ gì."
"Không cần lo lắng. Muội có lòng là được." Lione tránh việc đám nữ nhân kia trước mặt chê cười nàng mà bồi vào một câu.
Những phi tần không được sủng ái thì đây là cơ hội lớn nhất của các nàng. Đi con đường Thái hậu này tuy rằng có chút chông gai nhưng món lợi lại không hề nhỏ. Thái hậu là mẫu hậu của Bệ hạ, lời của bà hắn cho dù không nghe vẫn nên nể mặt một chút.
"Chủ tử, người không sao chứ?" Ayame ở phía sau Rein thấy nàng có chút mệt mỏi liền cúi người nhỏ giọng hỏi. Rein khoác tay ý bảo không sao.
"Rein Tiệp dư, muội mệt có thể về nghỉ ngơi." Lione quan sát nãy giờ cũng chỉ có thấy tử sắc nhãn luôn đặt trên người Rein, mỗi một cử chỉ của nàng đều bị hắn thu trọn vào tầm mắt, lời hắn muốn nói, lại không thể nói, nàng chỉ còn cách là thay hắn nói. Hầu hạ hắn từ khi hắn còn là Thái tử, ít nhiều gì nàng cũng nên hiểu ý tứ của hắn.
Rein mỉm cười đứng dậy tạ lễ rồi rời, ngồi đây thêm một giây phút nào nữa nàng sẽ không tự chủ mà giết người đó, nàng chán ghét bộ mặt giả tạo nơi thâm cung sâu tựa biển này, chán ghét lớp mặt nạ cung phi đeo lên, nhưng mà....cũng chính nàng cũng đã đeo lên cho mình một lớp mặt nạ thật dày, che đi tâm can thật sự phía sau.
_______To Be Continue_______
Chương này dành tặng cho ThyLmLNguyn nha. Sanh thần vạn an nha nàng❤.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro