Chương 36

"Tần thiếp tham kiến Bảo Thục dung nương nương, nương nương cát tường."

Thật tốt, Rein nàng không tìm nàng ta gây sự, nàng ta đã vội vội vàng vàng tìm nàng gây sự. Đây là muốn cảnh cáo nàng việc tranh giành thánh sủng. Chỉ mới có một đêm, nàng ta đã gấp rút như vậy, thật nực cười!

Rein liếc mắt sang Yukino đã ngất, ngữ khí lạnh lẽo vang lên: "Thục dung nương nương, không biết tỳ nữ của ta đã phạm phải lỗi gì?"

"Ngươi là chủ tử, lại không biết dạy dỗ nô tỳ, nàng ta vụng về như thế, lại để bên cạnh hầu hạ, bản cung muốn đến thăm ngươi, nàng ta dâng trà đều đem đổ hết nước ra lên người bản cung. Cẩm Tần, muội thấy thế nào? Có đáng trừng phạt không?" Hiroko ỷ thế hiếp người, cậy sủng sinh kêu, đây chính là không nói lý. Đổ nước trà lên y phục nàng ta, nàng ta đánh người chỉ còn nửa cái mạng. Thật là khiến nàng cảm thấy thập phần khinh bỉ.

"Đáng bị phạt, nhưng mà dù gì cũng là người Băng Hòa Cung, nên phạt cũng là tần thiếp phạt!"

"Ngươi nói, bản cung không được phạt nàng ta? Ngươi nên xem lại, phân vị ngươi là gì mà nói với ta những lời đó?" Hiroko phong thái vẫn không thay đổi, một bộ dáng khí thế bức người.

"Như vậy, hẳn nương nương đã phạt xong? Ta cáo lui trước vậy." Nàng không đem Hiroko để vào mắt, mà với nàng Yukino đáng bị đánh, nàng không động thủ, mượn tay nàng ta cũng được, tránh cho hậu cung có cơ hội đạp đổ nàng!

Rein hành lễ rồi rời đi. Để lại Hiroko một cục tức chưa thể nuốt trôi. Vốn dĩ đến đây muốn khó dễ nàng ta, để nàng ta biết thế nào là an phận thủ thường, thế nhưng lại không thành. Nàng ta chỉ là một Tần vị nhỏ nhoi? Lấy tư cách gì mà nói chuyện với nàng? Lại còn bảo cung nữ trong Băng Hòa cung là nên để nàng ta phạt? Ngông cuồng, bản cung không đè chết ngươi, cái ghế Thục dung này cũng không cần ngồi nữa! Hiroko phất tay áo trở về tẩm điện, hôm nay như thế nàng còn có thể vui vẻ sao?

Việc này rất nhanh đã đến tai Hiền phi Lione bên Hi Mộng Cung, chuẩn bị loan kiệu, nàng liền di giá đến Băng Hòa Cung - Triều Dương điện.

Nói đoạn, loan kiệu đã sớm dừng lại trước cổng Băng Hòa Cung, Lione ngồi trong chính điện nhạn nhạt thưởng trà.

"Hiền phi tỷ tỷ đến đây, tần thiếp không kịp nghênh đón, mong tỷ tỷ rộng lòng bỏ qua." Rein đoan trang nhúng nhường nử tử trước mắt, trong cung tìm một hảo tỷ muội thực khó, bởi lẽ sẽ chẳng có cái gì gọi là tỷ muội tình thâm, nhưng nàng đối với Lione này thì khác, thật lòng xem trọng nàng ta. Chỉ hy vọng, sự tín nhiệm của mình không đặt lên sai người.

"Muội muội ngươi không cần khách sáo như vậy. Bản cung ở trong cung lâu như vậy, sớm đã trở thành một lão nhân, cũng không màn việc tranh sủng kia nữa. Đổi lại là các ngươi cũng nên vì hoàng thất khai chi tán diệp." Lione dừng một chút, lời này nói ra lại có chút tự giễu, nàng hiểu rõ vì sao thời gian tuyển tú qua lâu như vậy mà không ai trong các nàng có tin hỉ. Mà thôi, chắc nàng nghĩ nhiều rồi, các nàng không uy hiếp đến ngôi vị của hắn như nàng, hắn sẽ không làm việc đó.

Lione tiếp tục: "Thuốc mỡ này đem thoa cho tỳ nữ kia đi, cung phi làm như vậy quả thực quá đáng. Bản cung sẽ phạt nàng ta." Đặt một lọ thuốc mỡ lên bàn, Lione dịu giọng. Cung phi vốn dĩ là có thể trừng phạt nô tỳ làm sai, nhưng đánh thành nửa cái mạng như vậy, nàng ta cậy sủng sinh kêu rồi. Nếu nàng không răn đe hậu cung một chút, chỉ sợ đều loạn cả lên.

"Không cần đâu tỷ tỷ...." Lời chưa nói ra hết đã bị Lione chặn lại.

"Tỷ không có ý định thay đổi quyết định. Muội không cần nói nữa."

Rein thở dài. Đoán chừng Hiroko cũng phải bị cấm túc, phượng ấn dù sao cũng đang nằm trong tay Lione. Thái hậu bên kia cũng sẽ không nói gì về việc này, dù sao Lione cũng được bà sủng ái nhất.

Ngọ thiện trưa hôm đó, hoàng đế Bệ hạ lại đến dùng ở Băng Hòa Cung, các phi tần khác cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng thôi.

"Bệ hạ, người đến như vậy, đám nữ nhân kia phải làm sao?" Rein nhướng mày, tò mò hỏi.

"Mặc kệ bọn họ. Hiền phi sẽ quản."

"...." Thật là, hắn đừng có đem đổ hết lên đầu Hiền phi chứ? Nàng cũng đâu phải Hoàng hậu, quản thế nào cũng sẽ bị người khác ở sau lưng nói xấu.

....

Đêm đến. Đêm nay hắn lật thẻ của Lione Hiền phi. Mà đối Rein việc này nàng cũng không so đo. Bất quá, nàng ngủ sớm một chút, con đường phía trước cần nàng đi, còn khó khăn lắm.

Ở đâu đó trong hoàng cung, một nơi vắng vẻ không người qua lại, ánh trăng mờ ảo lấp ló muốn chiếu sáng lại bị tầng mây che khuất, lại làm cho nơi đây càng thêm đáng sợ. Một nơi thật thích hợp cho những mưu đồ xấu xa.

"Nàng như vậy không sợ?" Giọng nam tử vang lên phía sau hòn giả sơn, không nhìn rõ hắn là ai.

"Sợ? Ta còn sợ cái gì chứ? Vốn dĩ đã có thể cùng chàng kết tóc phu thê, nào ngờ lại phải vào cung làm một phi tần, chung quy cũng chỉ là một tiện thiếp." Nữ tử được ôm trong lòng, chất giọng nhu thuận, nhẹ nhàng, lời nói vang lên xen lẫn trong đó là một nỗi ủy khuất khó nói thành lời.

Nàng ta tiếp tục: "Chỉ cần mang thai long chủng, thuận lợi đưa nó lên làm Hoàng đế, ta và chàng liền không bị thứ gì ngăn cản nữa."

"Nàng thật sự muốn mang thai con của hắn?" Rõ ràng là không thể thấy mặt nam tử, càng không thể nhìn rõ biểu tình hắn thế nào? Nhưng thông qua giọng nói có thể nghe ra phần tự giễu được giấu kín.

Nử tử siết chặt tay tình lang của mình, buông lời phản đối: "Không có, ta không muốn mang thai long chủng của hắn. Long chủng mà ta nói là con của chúng ta!"

Nam tử im lặng, dường như là thất kinh sau lời nói đó! Muốn đem toàn bộ giang sơn này đổi chủ? Nàng tham vọng thật sự quá lớn. Nam tử ấy biết, tất cả đều biết, nữ tử này đối hắn không thật tâm, thứ nàng muốn hắn không thể cho nàng, thứ hắn muốn nàng cũng chẳng thể cho hắn. Chỉ là, hắn yêu nàng, yêu đến tâm tê phế liệt, không nguyện đòi hỏi bất cứ thứ gì từ nàng, chỉ cần nàng muốn, hắn đều cho nàng.

Không để nam tử kia nói thêm một lời nào nữa, nữ tử đã đem cánh môi mình phủ lên môi bạc của người kia. Môi lưỡi dây dưa hồi lâu, buông ra trong bóng tối liền ẩn hiện một sợ chỉ bạc dụ tình. Dục vọng dâng trào che mờ lý trí, nam nhân kia di chuyển xuống cổ nàng, y phục cả hai chẳng mấy chốc mà đã trở nên xộc xệch. Trong màn đêm, một tội ác lại bị che dấu. Phía sau hòn giả sơn ấy, đã sớm vang lên tiếng rên đầy ái muội. Vụng trộm vốn dĩ đã lâu, chỉ là hôm nay mới đụng chạm xác thịt mà thôi.

___________________________________

Sáng sớm hôm sau, Shade phải thượng triều nên từ sớm đã rời khỏi Hi Mộng cung. Sau buổi thỉnh an Thái hậu liền sai người ban xuống Hi Mộng Cung một đống vật phẩm quý giá. Mà Lione những châu báu này đều đã chất đầy kho cả rồi, hắn còn ban xuống tiếp, nàng thật sự sẽ đem đổi lấy một tiểu Vương quốc.

Điểm tâm sáng hôm đó, Hiền phi Lione ăn vào liền nôn thốc ra hết, truyền thái y đến xem mạch tượng, trong Hi Mộng Cung truyền ra một tin hỉ. Lione Hiền phi đã hoài thai long chủng! Hơn nữa, long thai đã được hơn một tháng.

Tin tức truyền đi đã rất lâu rồi, Lione nằm trên nhuyễn tháp còn có chút không tin tưởng vào tai mình. Nàng có thai? Hắn thật sự để nàng hoài thai long chủng? Đêm hôm đó, vẫn là Hi Mộng Cung nhận được ân sủng. Long liễn dừng trước Hi Mộng Cung, Lione chưa kịp ra nghênh đón thì hắn đã đi vào sương phòng nàng. Lione được tỳ nữ thiếp thân dìu dậy hành lễ.

"Thần thiếp tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn phúc."

"Ái phi đang có thai, những lễ nghi này đều tạm thời bỏ qua đi." Hắn vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh đạm nhìn nàng, chỉ nói vậy, cũng không trực tiếp đỡ nàng đứng lên.

"Các ngươi đều lui xuống hết đi." Lione đánh mắt ra lệnh cho tỳ nữ cạnh mình. Nàng ta lui ra, dẫn theo tất cả cung tỳ đều lui ra, trước khi rời đi còn cẩn trọng đóng cửa lại.

"Bệ hạ, người....cho phép thần thiếp hoài thai long chủng?" Lione ở trong cung lâu như vậy, việc nên biết tất nhiên sẽ biết. Mỗi phi tần sau khi thị tẩm đều được đem xuống một bát thuốc đen ngòm, là tự tay Shima công công đưa đến, ngoài miệng nói là thuốc bổ nhưng thực chất là canh tránh thai.

Shade hơi nâng mắt hướng nàng, vẻ mặt cũng không có chút gì thay đổi, ngữ khí không lạnh không nhạt vang lên: "Ái phi nàng nhận ra? Thế nào? Không muốn?"

"Không....không có. Thần thiếp....chỉ là...." Lời nói đáng lẽ sẽ bị bỏ dở giữa chừng nhưng mà lại bị Shade thêm vào vế sau. Hắn để nàng quản hậu cung, một ngày hậu vị chưa định thì nàng vẫn sẽ quản, một ngày, hai ngày cư nhiên không sao, nhưng là thời gian rất lâu, đám nữ nhân kia sẽ hết lời đem nàng ra dị nghị, huống hồ bên mẫu hậu muốn có tôn nhi như vậy, hắn không có lý do gì mà không thực thi đối sách này. Hắn suy cho cùng, cho nàng một hài tử là để sau này mẫu bằng tử quý, hắn bảo hộ nàng cũng chỉ tới đây thôi.

"Chỉ là, nàng e ngại việc phụ thân nàng trên triều càng không coi ai ra gì? Trẫm là Thiên tử hay lão ta là Thiên tử?" Tay hắn nâng ly trà, ánh mắt chăm chú nhìn nước trà trong ly, bộ dáng xem chừng vô cùng thong thả. Lione nàng nhất thời không biết phải trả lời hắn thế nào, im lặng không thôi. Mà Shade cũng biết, Lione là người thông minh, sẽ không để hài tử nàng bị chính phụ thân lợi dụng làm bệ đỡ để ông ta thăng quan tiến chức. Có khi, còn muốn dùng hài tử này tranh đoạt hoàng vị với hắn.

"Nàng đang có thai, ngủ sớm đi."

"Bệ hạ, thần thiếp không thể hầu hạ người, hay là người đi Băng Hòa Cung một chuyến?" Lione nói ra lời này còn có chút e sợ, nàng đúng là không nên xen vào việc hắn thị tẩm ai.

________To Be Continue________

Trước tiên, Akiko xin lỗi vì thật lâu đã không ra chương mới, lý do là vì Akiko bận đi tìm "gốc" của mấy môn Tự Nhiên để còn thi nha😂. Thì hôm nay Chủ Nhật, Akiko gắng hoàn chương để update cho mọi người đọc, Akiko yêu thương cả nhà ghê chưa~? Cả nhà thương Akiko hơm? Chương này dài bù mọi người nghen❤.

Mai tuii kiểm tra lý😭😭😭😭. Cho tuii miếng niềm tin vào ngày mai tuii kiểm tra ổn đi cả nhàaa.

Love all❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro