Chương 40
Băng Hòa Cung....
"Cẩm Quý tần, trẫm dỗ nàng nửa canh giờ rồi mà nàng vẫn chưa hết giận sao?" Bộ dáng đáng thương đầy bất lực của vị Hoàng đế đều bày ra trước mắt Rein. Thật sự rất buồn cười nha! Mà khoan đã, nàng vì sao lại giận hắn nhỉ?
"Cẩm Quý tần, trẫm lệnh cho nàng không được giận nữa!"
"Không! Ta không tuân lệnh. Nào, chém đầu hay treo cổ?" Rein quay phắt người về phía hắn, vẻ mặt sẵn sàng nghênh chiến. Đột nhiên nàng nhận ra, vừa rồi hình như không đúng lắm, nàng vừa xưng 'ta' không phải tội khi quân chứ?
Shade cũng bị lời vừa rồi của nàng làm cho ngẩn người, sau đó hắn lại bật cười lớn.
"Ngươi cười gì chứ?" Thôi, nói cũng đã nói rồi, nàng phóng lao thì theo lao vậy.
"Haha....trẫm cười....vì thật lâu mới thấy lại nàng khi lần đầu trẫm mới gặp." Hắn cười đến hai mắt đều vui vẻ, nàng bất giác cũng vì hắn vui mà không biết khóe môi đã nở nụ cười nhẹ.
"Nàng cười rồi."
Rein giật mình, cười? Nàng cười sao? Không phải chứ? Nàng cảm thấy vui vẻ, vì hắn ư? Chưa kịp để nàng mở miệng ra nói, hắn đã đem nàng đặt lên trên đùi mình, ôm trọn nàng vào lòng, kê đâu lên trên vai nàng, chất giọng trầm ấm vang lên dịu nhẹ, Rein thực sự nếu không cẩn thẩn sẽ như bị hắn thôi miên vậy, "Sau này, nàng cứ vui vẻ như thế có được không? Trẫm thích nàng như vậy. Xưng 'ta' cũng được, nhưng mà khi chỉ có trẫm và nàng, nàng mới được phép làm vậy. Ái phi, trẫm không muốn đám nữ nhân kia nhắm vào nàng, trẫm sẽ hảo hảo bảo hộ nàng thật tốt. Chữ 'Cẩm' này trẫm ban cho nàng, hy vọng nàng một đời về sau bình bình an an."
"Bệ....Bệ hạ....người....." Rein được hắn ôm trong lòng, cảm nhận hơi ấm của hắn, từng chữ, từng chữ hắn nói ra nàng đều nghe thật rõ ràng, hắn nói hắn thích nàng, hắn nói sẽ bảo hộ nàng thật tốt, hắn nói muốn nàng bình bình an an một đời về sau. Nàng trong lòng nở nụ cười tự giễu, ngươi nói nghe hay thật, hay hơn cả chim hót. Hắn nói nhiều như vậy, thế nhưng lại không nói hắn có thể trả lại tất cả cho nàng. À, hắn làm gì biết hắn nợ nàng những gì?
"Trẫm nói, trẫm thích nàng, vậy nên sau này trẫm gọi nàng là Rein, nàng gọi húy danh của trẫm đi, chúng ta hòa? Trẫm thích cái tên này của nàng. Sau này nếu chịu ủy khuất cứ tìm đến trẫm, trẫm đòi lại công bằng cho nàng." Tông giọng vẫn không có gì thay đổi, nếu nói có, là thêm một tầng ôn nhu. Bỗng nhiên, từ trong hốc mắt nàng, lệ châu trong suốt chảy ra. Nàng đâu có muốn khóc, sao cứ chảy ra thế này? Đòi lại công bằng cho nàng? Thế, hay là đòi lại công bằng cho Nhật Quốc nàng đi? Nàng căn bản chính là không cần thứ công bằng mà hắn cho, lời này nói ra có ích gì chứ?
"Vì sao lại khóc rồi?" Rời khỏi vòng eo nàng, hắn dùng khăn tay lau đi từng giọt nước mắt của nàng.
Rein giờ đây muốn khóc thật rồi, lần cuối cùng nàng khóc là bao giờ nàng cũng đã quên rồi.
"Ta không có khóc! Không muốn khóc! Nhưng....nhưng nước mắt nó cứ chảy ra."
Đặt nàng ngồi lại xuống ghế, "Không sao, không sao. Chảy ra thì cứ khóc đi ha. Trẫm ở đây với nàng."
Hai khắc trôi qua, nàng khóc đến mệt rồi. Mắc cái gì mà nước mắt nó cứ chảy quài. Tức thiệt chứ! Mà, trong cả quá trình hắn thực sự không rời đi, thực sự rất kiên nhẫn dỗ dành nàng. Nàng không biết hắn còn có thể như vậy!
"Bệ hạ...."
Hắn nhíu mày không hài lòng, nàng nhận ra.
"Shade....chàng có thể trở về phê duyệt tấu chương rồi, ta không sao rồi." Nàng khó khăn mở nụ cười tự nhiên nhất với hắn.
"Không sao, tấu chương hôm nay cứ để đó đã, ái phi của trẫm còn đang không thoải mái mà? Hay là trẫm bảo Ngự Thiện phòng làm chút điểm tâm cho nàng? Nàng nói, nàng muốn ăn cái gì?" Tử sắc nhãn chưa bao giờ nhìn kẻ khác tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịnh như vậy nhưng giờ thì nó dành cho nàng.
"Muốn biến ta thành Đát Kỷ?" Rein ổn định lại giọng, hướng nhìn hắn dò xét.
Hắn cười, tử sắc nhãn xoáy sâu vào mắt nàng, rồi hắn mới đứng dậy xoa đầu nàng, nói: "Được. Trẫm trở về phê tấu chương. Nhưng mà, đồ Ngự Thiện phòng dâng đến nàng đều phải ăn."
"Thần thiếp cung kính không bằng tuân mệnh. Bệ hạ đi thong thả a."
Sau đó, hắn rời đi, tâm trạng xem chừng rất vui vẻ. Bóng dáng Long bào vừa khuất, sắc mặt Rein lập tức thay đổi, còn kẻ nào biết sự thật nàng không có trái tim? Việc này không thể chậm trễ, phải nhanh chóng tìm ra kẻ đó, bằng không mọi công sức của nàng đều đổ sông đổ biển cả!
Shade vừa rời đi được không lâu, Ayame đã trở vào.
"Nương nương, đúng như người dự đoán, kẻ hạ độc trong thuốc của Hiền phi quả thực là nàng ta. Nương nương....trong lúc điều tra, nô tỳ có nghe được, sứ thần lần này là Altezza công chúa!"
Rein nằm trên nhuyễn tháp, một tay đỡ đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe vậy, khóe môi mới khẽ mấp máy: "Bản cung biết rồi. Ngươi lui ra đi."
Altezza sao? Cũng lâu rồi chưa gặp lại nàng ta nhỉ? Hiện giờ nàng là Quý tần, là phi tần của hoàng đế, chắc Altezza kia cũng không cần ghen bóng ghen gió với nàng nữa. Những lời lần trước nếu nàng ta quên nàng không ngại nhắc lại thêm lần nữa đâu.
_________________________________
Đại tiệc nghênh đón sứ thần Kim Hoàng Quốc nói đến đã đến. Lần này, Hiền phi tổ chức ở Nghi Phương Các, chỉ cần nhìn ra là đã thấy hồ sen, phía chung quanh là hàng liễu yêu kiều rũ bóng thanh mát, không khí cũng trở nên mát mẻ hẳn đi.
"Hiền phi tỷ tỷ, muội đến hoàng cung xem như cũng lâu lại không biêta hoàng cung còn có một nơi như vầy a!" Rein đảo mắt thích thú nhìn xung quanh. Nếu nơi này không có sự ồn ào cũng tiệc rượu thì hẳn sẽ rất thanh bình, mà nàng thì vô cùng yêu thích những loại không khí như vậy.
Lione cười đến rất tươi, đưa tay xoa nhẹ phần bụng đã nhô cao, tính đến nay chắc cũng đã hơn hai tháng rồi, "Nếu muội thích sau này cùng bản cung đi dạo đi. Vừa có lợi cho hài tử của ta, vừa để muội vui một chút."
"Ân, sau này sẽ cùng tỷ đi dạo." Reim mỉm cười nhìn Lione rồi cúi xuống ngang bụng nàng ta, bảo: "Tiểu bảo bối, sau này phải thật là khỏe mạnh, mẫu phi của ngươi rất mong chờ ngươi đó."
"Thần thiếp tham kiến Hiền phi nương nương." Giọng nói trong trẻo vang lên, Rein ngẩng đầu nhìn, đáy mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Là Mirlo Chiêu nghi.
"Thần thiếp tham kiến Chiêu nghi nương nương." Rein nhún người phúc thân một cái, không nhìn ra chút biểu tình vui vẻ của ban nãy.
"Đều miễn lễ cả đi. Chiêu nghi muội muội không ngờ còn có nhã hứng đi dạo như vậy." Lione cười nhạt, đối nàng ta nói một câu lấy lệ.
"Chẳng qua bên trong có chút ồn ào, muội chỉ là muốn tĩnh tâm một lát."
Tĩnh tâm? Chỉ sợ lòng nàng ta như lửa đốt thôi. Tuy rằng thân phận của nàng ta hiện tại là Chiêu nghi, chỉ đứng sau Hiền phi trong hậu cung này nhưng dường như nàng ta thứ nàng ta muốn còn nhiều hơn thế - Hậu vị. Cái ghế tôn quý đó nàng ta sợ nếu Hiền phi thật sự sinh được Hoàng tử như vậy há chẳng phải Hậu vị sẽ do Hiền phi này nắm giữ sao?
Rein ngược lại đoán được tâm tư nàng ta lại cảm thấy nực cười! Hậu vị? Nàng ta muốn hậu vị? Hay là mơ thêm chút nữa? Shade vì một cái Hoàng tử mà sẽ thật sự lập Hiền phi làm Hoàng hậu? Rồi cứ thế thế lực trong triều của Thừa tướng đại nhân càng ngày càng tăng? Để đám cẩu quan kia tác oai tác oái đến tận giờ phút này cũng đủ thấy hắn đã nhẫn nhịn đến mức nào rồi. Việc Lione làm Hoàng hậu không thể xảy ra, việc nàng ta làm Hoàng hậu càng không thể xảy ra.
Mirlo, ngươi là nhi nữ Lại bộ thượng thư, phụ thân ngươi đứng đầu bộ Lại, ngươi suy cho cùng muốn bò lên cao nhất cũng chỉ có thể làm một trong tứ phi thôi, đừng tơ tưởng đến cái ghế Hoàng hậu nữa, ngươi cũng là một trong những kẻ đe dọa địa vị hắn đấy thôi. Kể cả Rein nàng, có khi cũng chẳng bao giờ leo lên tới đó, nhưng thứ nàng muốn, bất cứ cái gai nào ngán đường đều sẽ bị nhổ bỏ. Đừng trách nàng độc ác, có trách thì trách hậu cung này quá tàn nhẫn.
__________To Be Continue__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro