Chương 41

Nửa canh giờ sau, Nghi Phương Các trở nên náo nhiệt. Altezza sai người dâng lễ vật mà Hoàng huynh căn dặn lên, còn có ý nhắc khéo muốn Nguyệt Quốc cùng xuất binh chinh phạt Mộc Quốc.

"Kim Hoàng bệ hạ có ý gì, trẫm cũng đã hiểu, việc này trẫm sẽ cẩn thận xem xét, sẽ không làm Kim Hoàng thất vọng." Shade một thân Long bào hắc sắc ngồi trên Long ỷ, phong thái đĩnh đạc, nét mặt trầm tĩnh, uy nghiêm ngút trời. Thái hậu lần này sức khỏe không tốt nên không tham gia, liền ở trong tẩm điện nghỉ ngơi.

Rein nãy giờ im lặng không nói, nhìn đồ ăn trên bàn cũng không muốn ăn, chỉ ngồi đó uống rượu thôi. Tử sắc nhãn nãy giờ lơ đãng ca múa trước mắt, chung thủy hướng nhìn nàng. Lione có thấy, cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, việc của nàng bây giờ là chăm sóc cái thai này thật tốt, đám nữ nhân kia không động đến con nàng nàng sẽ không động thủ. Mà Lione sống cũng đủ lâu để biết, tiểu nha đầu kia không cần sự bao hộ của nàng, cùng lắm khi Rein cần, nàng chỉ động tay một chút là được, sở dĩ cũng bởi vì Rein muội muội phân vị còn thấp, mà Mirlo kia lại vô cùng âm hiểm khó lường, chỉ sợ bị ả ta làm khó thôi.

"Cẩm Quý tần, đã lâu không gặp." Altezza không biết từ khi nào mà đã tiến đến trước Rein, trên tay cầm ly rượu rót đầy, "Lần trước có chút mạo phạm, vẫn mong Quý tần nương nương rộng lượng bỏ qua."

Rein ngẩng đầu nhìn nàng ta, mới không gặp vài tháng mà đã trở nên hiểu chuyện hơn rồi?

"Công chúa quá lời rồi, bản cung cũng không để tâm đến. Hy vọng Công chúa sớm cưới được lang quân như ý." Dứt lời, Rein cầm ly rượu lên kính nàng ta, một hơi uống cạn.

Nói đoạn, nàng hướng về phía Shade, do nãy giờ đã quá chén nên hai má phiếm hồng, trông nàng giờ đây vô cùng xinh đẹp, yêu mị thêm vài phần.

"Bệ hạ, thần thiếp cùng Công chúa trước nay ở Hầu phủ xem như cũng có chút quen biết, nay đã lâu mới có dịp tương phùng, thần thiếp muốn hiến chút vũ chào mừng nàng trở lại Nguyệt Quốc."

Ánh mắt Altezza không có gì ngoài kinh hãi vạn phần, nói sao cứ nghe như trước kia nàng và nàng ta chưa từng có mâu thuẫn gì vậy? Altezza trở về chỗ, đôi mắt có như không quét qua Thế tử Hầu phủ - Auler, có một nét buồn khó tả. Hóa ra, chuyến đi lần này còn muốn nàng chọn một phò mã, xem như hòa thân gắn kết mối giao hảo của hai nước.

Shade khẽ ngạc nhiên, Rein nàng có biết bộ dáng này của nàng rất là yêu nghiệt hay không? Hắn phất tay tỏ ý ân chuẩn. Rein nhún người tạ chủ long ân rồi bước ra giữa sảnh. Nàng cầm lấy dải lụa màu tím của vũ nữ đứng gần đó, bắt đầu bước từng bước uyển chuyển theo nhịp nhạc. Đôi mắt ngọc bích phút chốc lại hướng về phía hắn, mà hắn lần này lại vô cùng hứng thú xem nàng nhảy, xem đến tử sắc nhãn nồng đượm tình ý mà đến hắn cũng chẳng nhận ra, gấu áo của Mirlo Chiêu nghi cùng Hiroko Thục dung hẳn đã sớm bị vò nát. Đừng nói là chỉ hai bọn họ, đám phi tần bên dưới chắc đã sớm như vậy luôn rồi cũng nên?

Tiếng nhạc dứt, thần hồn như chưa hoàn về xác, phải rất lâu sau Shade hắn mới khẽ cười, nụ cười này của hắn vốn dĩ cười với nàng lại vô tình khiến chúng phi thất điên bát đảo. Hắn vốn đã rất anh tuấn rồi, nay thêm nụ cười này càng làm hắn trở nên vô cùng yêu nghiệt. Mà Altezza lại tận mắt chứng kiến hắn cười, hắn cười lên rất đẹp, nếu trong lòng nàg chưa có ý trung nhân chỉ sợ vì nụ cười này mà ôm mộng uyên ương vĩnh hằng, cuối cùng thì nàng đã rõ, hoàng huynh đáng kính so với vị quân vương trước mắt khác nhau ở điểm nào rồi.

"Cẩm Quý tần quả thực là mỹ nhân sắc nước hương trời, đến cả múa cũng có thể bộ diêu sinh hoa. Nào, nàng muốn trẫm ban thưởng cái gì?" Ý cười trong mắt Shade ngày càng lộ rõ, rốt cục thì khi đối diện nàng hắn cũng chỉ là một nam nhân bình thường, không hơn không kém.

"Cẩm Quý tần tỷ tỷ múa thật đẹp a! Hẳn trước kia ở thanh lâu đã làm đến thành thục rồi." Hiroko che miệng lên tiếng, ba phần là chán ghét, bảy phần là chế giễu, đây chẳng phải muốn bôi nhọ nàng sao?

Mày kiếm của Shade khẽ nhíu. Mirlo Chiêu nghi không quan tâm nàng ta vừa nói gì, thậm chí là thầm khinh bỉ, nữ nhân ngu xuẩn! Trước mặt Bệ hạ, trước mặt văn võ bá quan trong triều ngươi dám nói những lời như vậy, cứ cho rằng sẽ có được lợi không ít từ lời bàn tán xôn xao của triều thần đi chăng nữa mà Bệ hạ không vui thì ngươi cho chết dần đi là vừa. Huống chi chưa kể việc hôm nay Hầu gia cũng có mặt. Một câu của ngươi là bôi tro trét trấu lêb trên mặt ngài rồi.

"Bảo Thục dung! Ngươi ăn nói ngông cuồng. Ngươi chê Nữ tắc lần trước chép chưa đủ?" Không đợi Shade lên tiếng, Lione đã trừng mắt quát lớn nàng ta, hậu cung tranh đoạt nàng ta còn đem phơi bày ra trước mắt mọi người, còn ra thể thống gì nữa?

"Hiền phi nương nương, thần thiếp nào có nói năng ngông cuồng? Thứ thần thiếp nói là sự thật, há chẳng phải sao? Bệ hạ thứ tội. Altezza công chúa thứ tội. Thần thiếp bạo gan nói với Cẩm Quý tần một câu." Nói đoạn, Hiroko quay sang nàng, vẻ mặt đắc chí, còn gì tuyệt hơn là kéo Rein nàng xuống trước mặt chư vị đại thần?

"Rein Quý tần, ngươi vốn dĩ xuất thân kỹ nữ lại được thế tử Hầu phủ để mắt đến nên mới chuộc thân cho ngươi, sau này Hầu gia nhận ngươi làm nghĩa nữ, chim sẻ bỗng chốc thành phượng hoàng, ngươi bò lên được vị trí Quý tần này đã là may mắn lắm rồi, nay ngươi lại trước mặt mọi người ngang nhiên câu dẫn Bệ hạ? Một chút liêm sĩ ngươi cũng không có lấy tư cách gì đứng trong hàng ngũ phẩm?"

Rein nhìn nàng ta rồi lại nhìn Shade, câu dẫn? Từ khi nào nàng thành hồ ly tinh câu dẫn hắn chứ? Là hắn tự mình chui vào cái bẫy mà nàng giăng sẵn, nàng căn bản không tốn một chút sức lực nào cả. Liêm sĩ? Nàng ta nói nàng cũng không nhìn lại nàng ta sao? Tự cho mình là hay? Mirlo trên kia còn chưa chỉ trích nàng, nàng ta lại gấp gáp kéo nàng xuống?

Cả không gian bỗng chốc chìm trong yên lặng, không khí trở nên khó thở, Bệ hạ của họ không lên tiếng, họ sao dám có cái lá gan mà nói chứ? Bỗng chốc, lại nghe tiếng cười khe khẽ của Rein, nàng ngẩng đầu nhìn nàng ta, khóe môi khẽ nhếch, đáy mắt không thể che dấu một tia sát ý.

"Thục dung nương nương, ngươi nói ra mấy câu này có ngượng miệng không? Trước mặt Altezza công chúa, trước mặt bá quan văn võ lại đem chuyện hậu cung xen vào? Ngươi không cần mặt mũi nhưng Bệ hạ cần! Đúng, trước kia ta là kỹ nữ, sau này là nghĩa nữ Hầu gia, bây giờ là Quý tần, là phi tần của Bệ hạ, việc gì cũng phải suy nghĩ cho người. Ngươi vậy mà hôm nay không những bôi nhọ ta, thậm chí làm mất sạch thể diện của Bệ hạ. Nữ nhân ngu xuẩn như ngươi suy cho cùng cũng chỉ là nhi nữ của Quận công thôi, phi vị cũng chỉ dừng ở Thục dung đã là ân huệ của Bệ hạ rồi!"

Rein đảo mắt một lượt xung quanh, dừng lại trên người hắn, hắn không có ý định ngăn cản nàng tiếp tục, hắn muốn xem nàng sẽ làm gì, sẽ nói gì tiếp theo.

"Các vị hẳn đã biết vài ngày trước hậu cung còn xảy ra việc mưu hại hoàng tự? Việc này Hiền phi nương nương đã sai người điều tra một chút, vừa hay phát hiện trong tẩm cung Thục dung nương nương có chứa xạ hương cùng một loại cỏ lạ. Đều trùng khớp với thành phần trong thuốc an thai. Thục dung nương nương, ngươi nói xem, việc này là thế nào?" Lời này nói ra không những Lione chấn động mà tất cả mọi người đều kinh hãi, mà Shade hắn vẫn không biểu lộ biểu tình gì, dường như đã tường tận mọi việc.

Hiroko mặt đã có chút biến sắc, vội vàng quỳ xuống đất, lệ châu trong suốt chảy ra, "Bệ hạ, oan cho thần thiếp. Nàng ta vu khống thần thiếp. Thần thiếp không có bất kì lý do nào mưu hại hoàng tự cả. Sau....sau này, hài tử sinh ra cũng gọi thần thiếp một tiếng mẫu phi, thần thiếp sao có thể nhẫn tâm hại nó được chứ? Bệ hạ, xin người minh xét!"

__________To Be Continue__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro