Chương 42

Hiroko mặt đã có chút biến sắc, vội vàng quỳ xuống đất, lệ châu trong suốt chảy ra, "Bệ hạ, oan cho thần thiếp. Nàng ta vu khống thần thiếp. Thần thiếp không có bất kì lý do nào mưu hại hoàng tự cả. Sau....sau này, hài tử sinh ra cũng gọi thần thiếp một tiếng mẫu phi, thần thiếp sao có thể nhẫn tâm hại nó được chứ? Bệ hạ, xin người minh xét!"

'Bộp' 'Bộp' 'Bộp'.

Tiếng vỗ tay vang lên, Rein một thân lễ phục cao quý hướng nhìn nàng ta. Nhìn xem, diễn thật hay, chỉ trong phút chốc mà đã có thể khóc đến đáng thương như vậy, nếu nói nàng ta vừa ức hiếp nàng, nàng có chút không tin rồi đó, thế mà bây giờ lại thành nàng ức hiếp nàng ta rồi.

"Bảo Thục dung nương nương, người vì sao mưu hại hoàng tự, trong lòng người rõ nhất, một tần phi nho nhoi như ta cũng chỉ phụng mệnh Hiền phi hành sự thôi."

Tiếng xôn xao đã bắt đầu nổi lên, Rein hướng nhìn Lione, thấy được cái gật đầu của vị Hiền phi mới hạ lệnh cho hạ nhân đem 'đồ tốt' mà mình tìm được trong tẩm cung Hiroko, còn kéo cả tỳ nữ làm việc trong trù phòng Hi Mộng Cung vào nữa!

"Hồi Bệ hạ, đây là thứ tìm được trong tẩm cung Thục dung nương nương. Còn tỳ nữ này vốn là bị người ta xúi giục, một bao ngân lượng đổi lấy sinh mệnh một hài tử! Thần thiếp theo lệnh Hiền phi cho người đi điều tra một chút liền bắt được nàng ta đang lén lén lút lút vứt đi bột thuốc vẫn còn. Sau đó, đưa nàng tới Thận Hình tư, nàng ta đã điểm chỉ lên tờ khai này."

Tất cả tang chứng, vật chứng đều được Shima công công dâng lên cho Shade hắn. Tử sắc nhãn trở nên thâm trầm, chất giọng trở nên băng lãnh, hàn khí tỏa ra khiến kẻ khác không rét mà run.

"Bảo Thục dung Hiroko, ngươi còn lời gì để nói không?"

"Bệ hạ....Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ....thần thiếp cũng là bị Mirlo Chiêu Nghi xúi giục. Nàng ta nói, chỉ cần đại sự hoàn thành, sau này nếu nàng ta ngồi lên ngôi vị hoàng hậu sẽ cho thần thiếp không ít ân huệ. Bệ hạ, thần thiếp biết sai rồi, người tha cho thần thiếp một lần đi. Thần thiếp cầu xin người." Hiroko sớm biết có ngày này đã không làm điều ngu ngốc như vậy. Mirlo nghe nàng ta nói vậy liền tức giận không thôi. Tiện nhân này lại dám ăn nói ngông cuồng như thế.

"Hỗn xược! Bản cung sai khiến ngươi? Nực cười. Một kẻ ngu xuẩn như ngươi đừng hắt nước bẩn lên người ta. Bản cung ngày ngày đều ở trong Thủy Vân Cung, ngoại trừ việc thỉnh an Thái hậu và Hiền phi ra, bản cung đều không rời khỏi đó nữa bước, cung nhân trong cung bản cung cũng rất ít khi ra ngoài, ngươi nói bản cung xúi giục ngươi? Đúng là hồ ngôn loạn ngữ!"

Rein nhìn một màn trước mắt, lúc trước còn tỷ muội tình thâm, giờ thì sao? Lại quay sang cắn xé nhau? Hậu cung này đúng là quá thâm sâu rồi.

Lione suốt cả quá trình đều không nói một lời, chờ hắn định đoạt.

"Người đâu! Lôi Bảo Thục dung xuống, truyền khẩu dụ của trẫm, tước phi phong hào, từ nay về sau biếm làm thứ dân, đưa đến hành cung phía Nam làm tỳ nữ, mãi mãi cũng không được trở về kinh thành, đi ngay trong đêm! Còn về Chiêu nghi trẫm sẽ điều tra lại."

Lời vừa nói ra, Hiroko xụi lơ ngồi trên nền đất. Thứ dân? Tỳ nữ? Từ một Thục dung cao quý lại bị biếm thành thứ dân? Thành tỳ nữ hạ đẳng? Nàng không phục! Không phục! Đều tại tiện tỳ Rein kia, đều tại nàng ta. Hiroko kịch động lao tới bóp cổ Rein, rất nhanh chóng lại bị thị vệ kéo ra khỏi đại điện.

"Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng!"

"Thứ cho thuộc hạ thất trách! Khiến Quý tần nương nương kinh sợ rồi." Tio chắp hai tay cúi người cung kính. Rein lắc đầu tỏ ý không sao y mới hành lễ rồi lui ra.

Hiroko sau khi bị lôi khỏi Nghi Phương Các thì khuôn mặt Shade mới hòa hoãn hơn một tí, đã không còn cảm nhận được sát ý từ đáy mắt hắn rồi. Hắn căn bản không quan tâm đến những loại chuyện như vầy, nhưng mà lần này ả ta suýt nữa thì hại chết hài tử của hắn, làm tổn hại đến nữ tử mà hắn sủng ái thì hắn không thể mât nhắm mắt mở mà cho qua rồi.

"Cẩm Quý tần, lần này nàng lập công lớn rồi." Không khó để thấy khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười vui vẻ, lại có thể thăng phẩm vị cho nàng rồi.

Rein đoan tràn nhún người, môi khẽ cười: "Bệ hạ quá lời, đều do Hiền phi tỷ tỷ căn dặn xuống thôi."

Nói đoạn, Shade hướng nhìn Altezza nói lời khách sáo: "Đã để Altezza công chúa chê cười rồi."

Altezza cười nhạt, nàng căn bản không quan tâm cái sự việc vừa xảy ra kia, chính là ở Kim Hoàng Quốc nàng xem đến pháy chán luôn rồi, bây giờ Nguyệt Quốc như vậy nàng nào có thể xem là việc lạ lẫm gì? Từ đầu chí cuối, tâm tư chỉ hướng về duy nhất một nam tử, mà người đó không ai khác chính là thế tử Hầu phủ - Auler.

"Không sao, bản công chúa cũng không quan tâm đâu. Ta mệt rồi, chắc là do uống nhiều quá. Bệ hạ, nếu không còn việc gì, bản công chúa đành thất lễ vậy." Altezza đứng dậy, không nói hai lời liền hành lễ rồi lui ra. Nàng ở lại nhìn y thêm một chút cũng không muốn nữa rồi. Y cũng không nhìn nàng lấy một cái, thà nàng về nghỉ ngơi còn hơn.

"Thôi, các ái khanh hẳn đã mệt rồi. Đều lui về cả đi." Dứt lời, hắn liền đứng dậy rời đi. Tan tiệc kiểu như vầy, bọn họ sớm đã bị hắn đuổi đến quen luôn rồi.

....

Khuya.

Băng Hòa Cung vẫn còn sáng đèn, bóng dáng nữ tử nằm trên nhuyễn tháp gần cửa sổ, trên tay là bình rượu, từ lúc hồi cung nàng đã uống, uống đến giờ cũng vẫn chưa say, tửu lượng của nàng so với trước kia đã cao hơn rất nhiều rồi.

"Cô nương có phiền muộn sao?"

Rein chuyển tầm mắt sang nam nhân vừa lên tiếng. Là hắn. Long bào không khoác, chỉ vận y phục đơn giản hắc sắc, khóe môi vươn ý cười. Hắn bên nàng lại không muốn làm Hoàng đế nữa, hắn sợ cung quy sẽ gò bó nàng, hắn trút bỏ Long bào, vốn dĩ cũng là để nàng được thảo mái.

"Ngươi là ai thế?" Giờ thì nàng đã say rồi.

Hắn nhíu mày không vui, nhảy từ cửa sổ vào, đem nàng ôm trọn trong vòng tay, "Tiểu nha đầu, nàng hay lắm, đến cả ta mà cũng quên sao?"

"Quên? Cút! Lão nương không biết ngươi." Rein nấc cạn rượu còn trong bình, vùng thoát khỏi vòng tay hắn, lại đổi sang bình rượu khác. Shade hắn vội vã giựt lại, nấc một hơi, sau đó đem môi mình phủ lên môi nàng. Rein trợn tròn mắt. Tên điên này? Đang làm gì vậy chứ?

"Cút ra! Bệ hạ, người bị điên à?"

So với thái độ của nàng, hắn lại cười, gọi hắn một tiếng 'Bệ hạ' mà còn mắng hắn bị điên, nàng nói xem? Rốt cuộc thì hắn nên xử lí nàng thế nào đây?

Shade vòng tay ôm lấy eo nàng, ép nàng đứng gần mình hơn, "Nàng như thế là trẫm chém đấy?"

"Chém? Chém đi? Ta còn sợ sao? Tên người ta cũng gọi rồi? Mắng người ta cũng mắng rồi? Thế nào? Người hối hận khi dung túng ta, sủng ái ta?" Rein ngước nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy thách thức. Không phải hắn muốn nàng ngang ngược sao? Làm rồi lại đòi chém đầu? Được. Chém đi? Rein nàng thách hắn đấy?

"Không hối hận. Ta đùa nàng thôi mà, nữ nhân của ta, sao ta lại nỡ hạ chỉ như thế?" Hắn nở nụ cười mị hoặc. Rein thầm công nhận, với vẻ ngoài tuấn mỹ này của hắn, mị lực quả thực không nhỏ. Trong mắt hắn có nàng, nhưng như vậy chưa đủ, nàng muốn hắn phải yêu nàng, yêu đến sâu đậm, yêu đến khắc cốt ghi tâm, vì thế, một kế hoạch khác lại được nàng vạch ra.

Rein cười, nhón chân hôn nhẹ vào môi hắn: "Nữ nhân của người nhiều như thế? Thần thiếp là đứng thứ mấy a?"

"Để trẫm nghĩ xem?"

"Còn cần phải nghĩ? Được, người nghĩ tiếp đi. Nghĩ xong rồi thì về thẳng tẩm cung luôn đi. Bản cung không tiếp người nữa." Nàng đẩy hắn ra, xoay gót trở về giường.

Shade hắn cũng thực sự hết cách với tiểu nha đầu này, như thế liền dỗi rồi sao? Sau này hắn sao còn dám chọc nàng nữa đây? Hắn tiến lại cạnh nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn, giọng ôn nhu khẽ bảo:

"Được rồi. Được rồi. Nàng là độc nhất trong lòng trẫm."

"Là người nói. Câu này chỉ được nói với ta thôi. Nếu người nói với nữ nhân khác, ta sẽ đốt cả hậu cung này." Ánh mắt Rein bỗng chốc thoáng qua một tia băng lãnh. Nàng thực sự sẽ đem nơi đây hủy hoại, cho dù là hắn sau này có nói hay không câu nói vừa rồi với nữ nhân khác.

"Nàng muốn tạo phản?"

"Tạo phản thì ta đã giết chàng đoạt vị rồi. Thứ ta cần chỉ có chàng thôi."

Ở cạnh nàng hắn đều cảm thấy vui vẻ, đều cười đến sáng lạn. Nàng trước kia là nữ tử giang hồ, vốn dĩ nói năng đều không nghĩ đến hậu quả. Đó cũng chỉ là những gì hắn biết về nàng qua lời của thuộc hạ thôi. Còn sự thật về nàng, e rằng phải rất lâu sau hắn mới biết được.

_________To Be Continue_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro