Chương 43
Sáng hôm sau.
Nhẩm tính thời gian cũng đã là lúc hạ triều, Rein buổi sáng phải đến thỉnh an Thái hậu nên từ sớm đã dậy, hiện tại nàng đang dùng điểm tâm sáng thì Shima công công tiến vào, trên tay là một đạo Thánh chỉ.
"Cẩm Quý tần nương nương tiếp chỉ."
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Cẩm Quý tần đoan trang thục đức, sắc nước hương trời, tinh thông lễ nghĩa. Lại có công trợ giúp Hiền phi điều tra chân tướng mưu hại hoàng tự. Nay, phong làm tòng tam phẩm Uyển nghi, vẫn giữ phong hào Cẩm. Ban thưởng, một viên minh châu, trâm cài Chu tước, một bộ ly long phụng, một bộ trang sức, trăm lượng bạc cùng gấm vóc. Khâm thử."
"Tạ chủ long ân." Rein vươn tay nhận lấy Thánh chỉ.
"Cẩm Uyển nghi, chúc mừng nương nương." Shima công công hai tay cung kính giao Thánh chỉ, khóe môi ông ta nở nụ cười. Cẩm Uyển nghi này có thể sau này sẽ làm nên nghiệp lớn. Mắt nhìn người của ông ta trải qua bao năm rồi sẽ không tồi đâu.
"Shima công công vất vả rồi. Nào, vào trong cùng bản cung uống chén trà?" Hầu hết các công công sau khi làm xong việc được giao sẽ nhanh chóng rời khỏi, trở về hầu hạ bên cạnh chủ tử, Shima công công này cũng không ngoại lệ. Rất nhanh chóng đã dẫn đám người của mình đi.
"Nương nương quả thực phúc khí dồi dào, nhanh như thế đã tấn thăng lên tòng tam phẩm, sau này...." Yukino lời chưa nói hết đã bị ánh mắt băng lãnh của Rein quét ngang làm cho run sợ, im bặt.
"Câm miệng! Ngươi còn phải đợi bản cung dạy ngươi những gì nên nói, những gì không nên nói sao?" Nàng đương nhiên biết vế sau của câu nói bỏ dở ấy là gì. Nhưng mà, một nô tỳ như vậy, giữ bên người sớm muộn gì cũng sẽ gây họa, phải nhanh chóng đuổi nàng ta đi mới được, không thì nàng đành thêm một lần nhẫn tâm trừ khử đi nàng ta thôi.
Yukino hoảng loạn quỳ rạp xuống mặt đất, dập đầu với nàng: "Nương nương bớt giận, nô tỳ biết sai rồi."
Rein xoay người bước đi, lạnh giọng buông một câu: "Đứng lên đi."
Thời gian sau đó đều là để cái phi tần phân vị thấp hơn đến bái phỏng, lễ vật đều ghi chép lại thật kĩ rồi cất vào kho.
....
Vân Thủy Cung, chính điện.
"Nương nương, nếu còn như vậy cái ghế hoàng hậu sẽ là của nàng ta mất. Cả hậu cung bây giờ ai mà không biết Cẩm Uyển nghi là sủng phi đâu chứ? Lỡ như nàng ta hoài thai long chủng, con đường này của người sẽ càng khó đi." Kazu một bên cầm quạt quạt cho Mirlo, miệng không ngừng lải nhải.
Mirlo đưa tay xoa nhẹ thái dương, quả thực trước kia nàng xem nhẹ vị nghĩa nữ Hầu phủ này rồi, nhanh như thế nàng ta đã trèo lên tới cái phân vị tòng tam phẩm này. Trước kia nàng đáng lẽ nên trừ khử nàng ta trong kỳ tuyển tú rồi. Cái ghế hoàng hậu nhất định phải là của nàng. Phải đấy, Mirlo nàng tham vọng rất cao, nàng muốn làm mẫu nghi thiên hạ, muốn vạn người đều phải cúi đầu trước nàng.
"Kazu, ngươi đừng nói nữa. Bản cung biết nên làm gì. Ngươi đi làm một việc giúp bản cung." Mirlo hai mắt khẽ mở, đôi ngươi thạch anh tím của nàng ta tĩnh lặng tựa như nước hồ mùa thu, không chứa một tia hỗn tạp nào, khó mà đoán ra nàng ta rốt cục đang suy tính chuyện gì.
"Nô tỳ tuân mệnh." Ánh mắt Kazu thoáng qua một tia kinh hãi rồi nhún người lui ra. Nương nương của nàng thực sự sắp không chịu được cái cảnh ngồi yên nhìn sóng biển này rồi.
Mirlo đưa tay nâng ly trà còn tỏa khói khẽ nhấp một ngụm. Cẩm Uyển nghi, ngươi sẽ không đắc ý được lâu đâu.
Trở lại phía Băng Hòa Cung, trước giờ dùng ngọ thiện, vị hoàng đế nào đó đã vứt hết đống tấu chương còn chưa phê duyệt xong sang một bên chạy đến đây bày ra cái bản tính trẻ con của mình cho nàng xem.
"Shade, ngươi còn như vậy nữa ta đá ngươi ra khỏi Băng Hòa Cung." Rein thực sự đã hết cách với cái loại người này. Hắn là hoàng đế sao? Là kẻ nàng năm lần bảy lượt muốn hại chết sao? Nàng có chút không tin nữa rồi. Thật sự đã hết kiên nhẫn.
"Ái phi, nàng có cần nhẫn tâm như vậy không? Trẫm thật sự nhớ nàng, nhớ đến phát điên luôn đấy." Shade ôm chầm lấy nàng, vùi đầu vào hõm cô nàng làm nũng.
"Cút! Cút đi cho ta! Ngươi đang làm quái gì vậy?" Rein quăng cuống sách ra ngoài cửa sổ, gằng mạnh từng chữ. Phi tần khác muốn hắn đến cầu còn không kịp, vậy mà nàng cư nhiên đuổi hắn đi.
Shade nhìn nàng, tưởng hắn sẽ tức giận, nào ngờ hắn nhảy lên giường chùm chăn kín mít, "Rein, nàng không thương trẫm. Trẫm đã phong nàng tới tòng tam phẩm Uyển nghi rồi, nàng dịu dàng một chút xem như trả ơn trẫm đi?"
Thiên a! Tên điên này bữa nay hắn bị gì vậy? Đến đây là ầm một trận? Rốt cuộc là muốn gì đây? Rein hít một hơi thật sâu, đi đến cạnh hắn, dịu giọng.
"Được. Bệ hạ, thần thiếp thương người nhất. Ngoan. Chùm chăn như vậy y phục sẽ xốc xếch hết."
Kết quả, nàng vừa dứt lời hắn đã tung chăn ra ôm lấy nàng, môi bạc cười đến không người.
"Trẫm nghe lời nàng."
"Ngươi nghĩ ta sẽ dỗ ngươi như vậy? Đừng có mơ!" Rein nhìn hắn, đẩy hắn ngã ra giường, còn mình trở lại nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần.
"Nàng! Ái phi, nàng nỡ đối xử với trẫm như vậy sao?"
Rein chưa kịp cất tiếng trả lời thì ngoài cửa đã vang lên tiếng của Ayame.
"Nương nương, bên ngoài có Sophie Quý tần đến bái phỏng."
"Nghĩa tỷ? Được. Bản cung biết rồi."
"Muội muội a!" Vốn dĩ là sương phòng, thế mà Sophie lại không ngần ngại xông vào. Đập vào mắt nàng ta là hình ảnh đương kim thánh thượng đang ngồi trên giường, y phục không mấy chỉnh tề. Nàng ta vội vàng hành lễ: "Thần thiếp tham kiến Bệ hạ, tham kiến Cẩm Uyển nghi nương nương."
"Sophie Quý tần, nàng đến một chút phép tắc cũng không có? Nàng muốn trẫm xử phạt nàng thế nào đây?" Tử sắc nhãn lạnh lẽo lướt qua nàng ta. Sophie thật sự không rét mà run.
"Hồi Bệ hạ, thần thiếp mọi hôm đều như vậy. Suy cho cùng thần thiếp cùng Uyển nghi cũng là tỷ muội với nhau, dù không hợp cung quy nhưng mà...."
Rein nằm trên nhuyễn tháp? Ủa? Nàng ta đang nói gì vậy? Nàng và nàng ta thân thiết đến như vậy rồi sao? Sao nàng một chút cũng không biết vậy? Diễn cũng thật giỏi.
"Thôi. Trẫm không muốn nghe nữa. Trẫm hiểu rồi. Tình cảm tỷ muội giữa các nàng trẫm cũng không quan tâm. Ái phi, đứng dậy đi." Shade chỉnh lại y phục một chút rồi tiến lại đỡ Sophie, "Cũng lâu rồi trẫm không đến thăm nàng, sẵn tiện trẫn muốn dùng thiện cùng Uyển nghi, nàng cũng ở lại đi."
"Thật sao?"
"Trẫm có gạt người bao giờ sao?" Nói đoạn hắn hướng ra cửa lệnh cho Shima công công đem thức ăn vào.
Rein ngồi dậy, nàng biến thành không khí rồi a. Tên kia giả ngốc hay là ngốc thật thế kia chứ? Rõ ràng màn kịch này của Sophie quá mức ngu muội. Xa giá của Bệ hạ bên ngoài, Shima công công bên ngoài? Nàng ta há còn không biết nàng ở trong này cùng ai sao? Ngang nhiên câu dẫn Bệ hạ là nàng ta mới đúng. Thật sự đến bây giờ đã có quá nhiều thứ thay đổi. Nàng trước kia không muốn là bất kì sự lựa chọn nào cho kẻ khác, thế nhưng bây giờ lại thành một lựa chọn trong số các phi tần của hắn. Rein nở nụ cười tự giễu, tiến lại bàn ăn.
"Bệ hạ, người ăn nhiều một chút." Sophie vui vẻ động đũa gắn thức ăn cho hắn.
_________To Be Continue__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro