Chương 45

Shade ngồi dậy, thắp nến lên. Kéo chăn đắp cho nàng.

"Đừng sợ. Đừng sợ. Ta ở đây rồi. Nàng không có một mình đâu. Ta ôm nàng. Nàng ngủ đi. Có ta bảo vệ nàng."

"Không....ta....ta không ngủ được....á!!!" Lời nói bỏ dở do tiếng sét. Bộ dạng này của nàng, nhìn cũng đáng yêu chứ nhỉ? Khoan đã, hắn nên dỗ nàng trước. Nàng trong mắt hắn có bao giờ là không đáng yêu?

"Được rồi. Ta thắp nến lên rồi, sẽ không còn thấy ánh sáng của sét nữa. Ta kể nàng nghe một câu chuyện nha?" Hắn đăth nàng nằm lên đùi hắn, một tay vuốt tóc nàng yêu chiều. Thật không ngờ rằng cũng có một ngày Shade hắn lại phải dỗ một phi tử ngủ.

"Được." Rein nhắm mắt, lắng nghe câu chuyện mà hắn sắp kể.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Băng Hòa Cung đèn phòng vẫn sáng, hắn kể hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, mặc cho ngoài trời tiếng mưa rả rít không ngớt, lạnh lẽo vô cùng.

....

Cũng là hoàng cung đêm ấy, nhưng câu chuyện lại diễn biến ở một nơi khác, một tẩm cung sa hoa của phi tần.

"Hôm nay hắn ta cũng không đến?" Nam tử ôm nữ tử trong vòng tay, khẽ hỏi.

"Mặc kệ hắn đi. Quan trọng là ta có chàng." Nữ tử dung mạo khuynh thành dứt lời liền đặt lên môi y một nụ hôn mãnh liệt. Trong mắt nàng ta đến một tia tình ý cũng không có, là nàng ta che dấu quá kĩ chăng? Hay căn bản là không có tình?

Áo ngoài được trút xuống, đôi nam nữ ngã ra giường, màn trướng rũ xuống, bên trong cảnh xuân ẩn hiện, bầu không khí ái muội bao lấy cả căn phòng.

_____________________________

Sáng sớm hôm sau, nếu không phải Shima công công bên ngoài thúc giục một hồi, Rein bên trong lại hối thúc hắn một hồi thì chỉ sợ hắn sẽ ngủ đến trưa mất.

Shima công công bên ngoài đợi cửa còn nghe ra bên trong vang vọng tiếng nói cười khúc khích.

"Ây da, thần thiếp không biết Bệ hạ cũng lười như vậy nha!" Rein chỉ lại y phục cho hắn rồi nghiêng đầu cười nói.

"Nha đầu!" Hắn sủng nịnh bẹo má nàng một cái, "Còn không phải đêm qua nàng sợ sét trẫm dỗ nàng ngủ sao?"

Rein dịch ra xa hắn một chút, nhún người: "Bệ hạ thứ lỗi, là thần thiếp không tốt, thần thiếp không nên...." Lời nói chưa dứt hắn đã vươn tay kéo nàng ôm thật chặt trong lòng.

"Không cần. Trẫm dung túng cho nàng. Được rồi, mau đi thỉnh an mẫu hậu đi. Lát trưa trẫm sẽ cùng nàng dùng thiện." Hôn nhẹ lên tóc nàng rồi hắn mới xoay gót rời đi.

Rein cũng cùng Yukino đi đến Hy Ninh Cung thỉnh an Thái hậu. Sở dĩ dẫn theo nàng ta thay vì Ayama vì nàng lo sợ không có nàng ở đây nàng ta lại động tay động chân gì thì lại rước thêm phiền phức, có Ayama ở lại nàng sẽ an tâm hơn. Nhẩm tính một chút, hết mùa hạ năm nay Hiền phi cũng lâm bồn rồi, kẻ có ý định trừ khử hoàng tử chắc vẫn chưa bỏ cuộc đâu.

.....

Hy Ninh Cung, chính cung.

Thái hậu Malia an vị trên ghế, đưa mắt nhìn các phi tần ở dưới luyên thuyên trò chuyện, dường như không có ý xen vào.

"Thần thiếp tham kiến Thái hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an." Rein từ ngoài tiến vào nhún người hành lễ. Thái hậu mỉm cười, đưa tay ra hiệu bảo nàng lại gần. Ân sủng thế này trước nay chỉ có Hiền phi mới có, nếu nàng muốn đi, con đường Thái hậu này cũng không tồi. Bất quá, bà ta là mẫu hậu của tên Hoàng đế kia nên con đường này vốn dĩ nàng không dành cho nàng.

"Đúng là đứa trẻ ai gia vừa mắt. Ngoan, những ngày này vất vả cho ngươi rồi."

"Thái hậu quá lời rồi. Hầu hạ Bệ hạ là việc thần thiếp nên làm mà." Đoạn, Rein trở về chỗ của mình.

Sau đó các phi tần từ Ngũ phẩm trở lên đều đến đủ cả, đúng, kể cả Hiền phi. Mỗi người mỗi vẻ, còn xinh đẹp hơn nhưng đóa hoa đang vươn mình khoe sắc trong Ngự Hoa Viên kia nữa. Oanh oanh yến yến, thoạt nhìn nói cười rất vui vẻ nhưng đều là nhưng lời chứa đựng hàm ý sâu xa.

Một lúc cũng tan, nhưng mà việc làm Rein bất ngờ ở đây là Thái hậu lại mở lời gọi nàng lại, bảo là bà quên ban thưởng cho nàng, dù gì nàng cũng vừa thăng lên tòng tam phẩm Uyển nghi.

"Thái hậu nương nương, người gọi thần thiếp ở lại e là không vì chuyện ban thưởng?" Rein ánh mắt lộ rõ vẻ quyết đoán, nàng khẳng định bên trong lời nói kia còn có ẩn tình. Nói gì thì nói, nàng cũng từng lưu lạc giang hồ, kể cả chốn thanh lâu kĩ viện trước kia không dám đến cũng đã đến rồi, người gặp qua cũng không ít, đoán tâm tư kẻ khác mà sống cũng không phải chưa gặp, vì thế đối với loại chuyện như vầy cũng đâu phải là xa lạ?

"Cùng ai gia đi đến Dưỡng Tâm điện đi." Nói câu này với Rein rồi bà quay sang căn dặn đám cung nhân phía sau, "Các ngươi không cần đi theo ai gia."

Từ chính điện Hy Ninh Cung đi đến Dưỡng Tâm điện khá xa. Dường như là biệt viện phía sau Hy Ninh Cung, cũng đúng thôi, Dưỡng Tâm Điện là nơi Thái hậu tụng kinh mà, phải tìm một chỗ yên ắng.

Hoàng cung có tam cung, bao gồm Hy Ninh Cung, Phượng Nghi Cung, Trường Xuân Cung, đến giờ nàng mới thực sự lĩnh hội được hoàng cung thực sự rất rộng. Hy Ninh Cung như thế hai nơi kia thực sự sẽ rất rộng hơn chứ không kém. Nơi xa hoa nhất vẫn là hoàng cung đi.

"Thái hậu...." Rein định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị Thái hậu ngăn lại.

"Còn đứng đó làm gì? Mau vào trong cùng ai gia."

Ôi thôi! Nàng nhớ nàng không làm sai gì mà? Sao có cảm giác Thái hậu sẽ dạy dỗ nàng một trận ra trò vậy? Thật khiến nàng sợ hãi nha! Ayame nếu biết được suy nghĩ này của nàng sẽ ngã ngang ra mà xỉu mất thôi. Công chúa Rein trước giờ có sợ ai sao? Nếu nói có cũng chỉ là Nhật hoàng và Nhật Hoàng hậu thôi.

"Thái hậu, người không phải là muốn thần thiếp cùng người tụng kinh? Hay là thần thiếp đã làm sai việc gì khiến người không hài lòng? Thái hậu xin trách phạt!" Rein quỳ vội xuống. Trong đầu nàng tâm niệm, thôi thì cứ nhận sai đại vậy, Thái hậu như vầy nàng sẽ lo lắng đến xỉu ngay ra đất mất. Thời gian với Rein là vàng bạc, một khác cũng có thể làm nên đại nghiệp, vậy mà nàng dùng hơn mấy năm liền chỉ để trả thù, tâm tràn ý hận. Không để Thái hậu phải hỏi câu nàng đã biết sai hay chưa, nhưng mà với cái chuyện như vầy Nhật Quốc nàng cũng đâu phải chưa từng xảy ra? Đều là Fine kể nàng nghe, nên thôi phòng còn hơn tránh, nàng cứ nói vậy trước đã.

"Đừng căng thẳng, mau vào đây cùng ai gia. Ngươi không làm sai gì cả." Có lời này của Thái hậu, Rein xem như an tâm được phần nào, nhấc váy đứng dậy tiến vào trong.

Thái hậu Malia cẩn trọng khép cửa lại. Sau đó bà tiến lại cầm lấy tay nàng, ánh mắt vẫn hiền từ như lần đầu gặp mặt. Không! Không phải! Trong ánh mắt ấy còn chất chứa nỗi niềm là nhung nhớ. Rein nhớ không lầm, trước giờ vẫn chưa gặp qua Thái hậu, làm sao mà nhung nhớ được chứ? Chắc là do nàng nhìn nhầm rồi.

"Để ta nhìn con một chút. Rein, sao lại ốm đi rồi? Có phải đồ ăn hoàng cung Nguyệt Quốc không vừa miệng con?

Rein nhíu mày, nàng nhận ra điều không phải, bà ta nói cứ như Nguyệt Quốc không liên quan gì tới bà ta vậy?

"Thái hậu? Người....người? Người không phải Malia hoàng hậu của trước kia!"

_____________To Be Continue___________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro