Chương 46
"Thái hậu? Người....người? Người không phải Malia hoàng hậu của trước kia!"
Thái hậu Malia sau lời nói này thì khóe môi khẽ nhếch, bà ta nở một nụ cười ác độc, đưa tay lột lớp mặt nạ da người ra. Rein kinh hãi không tin vào mắt mình, nàng còn tưởng Hoàng tộc Nhật Quốc đã bị giết sạch, nào ngờ người đang đứng trước mặt nàng đây là người mà nàng phải gọi hai tiếng - 'nhũ mẫu'.
"Cô....cô mẫu Camelot, người chưa chết?"
"Đúng, ta chưa chết. Thậm chí ta còn sống để ghi mối hận không đội trời chung này thật sâu trong tâm trí, chỉ chờ ngày hai công chúa quay về trả thù." Không khó để nhận ra, trong từng chữ của lời nói tuôn ra đều là lửa hận.
"Nói như vậy....thái hậu Malia thực sự...."
"Đã bị ta giết rồi!"
Rein cảm tưởng như hai chân không còn đứng vững nữa. Cô mẫu Camelot của nàng ra tay thật tàn độc, thậm chí hạ sát còn nhanh hơn cả nàng. Dựng nên một lớp cải trang hoàn hảo để sống trong hoàng cung Nguyệt Quốc, sống trong hang của kẻ thù ôm mối cừu hận trăm năm không rửa sạch! Nhưng mà, nàng....không có ý định giết thái hậu Malia! Bà ta vô tội! Người hại cả Nhật Quốc nàng là tên Shade kia mà. Hình như, nàng đã quên điều gì đó thì phải? Mục đích ban đầu của nàng là gì nàng quên rồi sao?
"Nhưng....Malia bà ta không có tội!" Rein không kìm được mà bật ra câu nói ấy, giọng nàng bỗng nhiên trở nên lạc đi. Không rõ vì sao nàng lại như vậy. Rõ ràng đến Nguyệt Quốc là để trả thù kia mà? Mẫu hậu của kẻ thù cũng chính là kẻ thù, nàng mềm lòng gì chứ?
"Công chúa Rein! Lẽ nào ngươi đã quên là ai giết hại cả Nhật Quốc? Bà ta là mẫu hậu hắn, bà ta cũng đáng chết. Con từ khi nào lại trở nên mềm lòng đến vậy chứ? Lẽ nào? Con đã yêu hắn ta?"
'Hắn ta'? Tâm Rein chấn động. Yêu sao? Không thể nào! Nàng không có tim mà? Làm sao mà yêu được. Thứ trong lồng ngực này chỉ là một mảnh Liên hoa thôi mà.
"Không có! Mọi việc vẫn diễn ra theo kế hoạch của con. Người chỉ việc ngồi đợi kết quả mà thôi." Rein siết chặt hai lòng bàn tay, nàng đã tốn quá nhiều thời gian rồi.
"Hy vọng con sẽ không làm ta thất vọng."
"Cô mẫu, Bright cũng là kẻ hại Nhật Quốc ta, người vì sao không đến Kim Hoàng mà lại chọn đến Nguyệt Quốc?" Rein lấy lại nét trầm tĩnh vốn có của nàng, từ tốn hỏi.
Đáng lẽ mà nói, nàng phải gọi bà Camelot một tiếng hoàng cô cô, nhưng mà nàng từ nhỏ không sống trong hoàng cung, Camelot lại ở bên ngoài chăm sóc nàng nên buộc phải gọi hai tiếng cô mẫu, đến giờ vẫn quen như vậy.
"Kim Hoàng Quốc ta tự có cách sắp xếp, nợ nước thù nhà không thể không báo. Huống hồ, ta tin con cũng đã sắp xếp Fine bên đó thật chu toàn rồi."
"Cô mẫu, con mệt rồi...." Rein muốn trở về tẩm cung nghỉ ngơi, nàng cần thời gian để bình tâm lại, nhưng mà lời còn chưa thốt ra đã bị Camelot cắt ngang.
"Khoan đã, ta có việc cần con làm." Ánh mắt của bà Camelot bỗng nhiên trở nên ác độc vô cùng. Rein khẽ giật mình. Ánh mắt này trước kia nàng chưa từng thấy ở cô mẫu, là do nàng quá ngây thơ hay chưa đủ thâm độc? Hoàng cung đúng thật là thâm tàn bất lộ mà.
"Vâng, cô mẫu."
"Đứa nhỏ trong bụng Hiền phi....giết nó đi." Chất giọng lạnh tanh, dường như việc giết một đứa bé đã thành hình là một việc vô cùng quen thuộc với bà. Cũng đúng thôi. Dù gì thì bà cũng là thái công chúa Nhật Quốc, nàng có từng nghe qua, thái công chúa khi xưa từng hưu phò mã trước mặt bá quan văn võ, còn có....hại chết một vài phi tần. Phải, là một vài, chính là xuống tay thay hoàng nãi nãi của nàng. Chỉ mới nghe qua, nay mới được chứng kiến tận mắt sự nhẫn tâm xem mạng người như cỏ rác này, đúng là danh bất hư truyền.
"Cô....cô mẫu. Đứa bé có tội gì chứ? Nó chỉ là một tiểu hài tử thôi mà?"
"Tội? Tội của nó chính là sinh ra làm hài tử của hắn!" Sự căm phẫn dâng cao đến tột cùng, Rein những tưởng chỉ thiếu một chút nữa là tin rằng ngay giây phút ấy cô mẫu của nàng sẽ lao thẳng đến Thương Loan Điện liều mạng mà giết hắn. Lồng ngực bà phập phồng, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.
"Đã rõ chưa? Nếu con không làm, ta sẽ làm. Đừng quên thân phận của mình!" Bà Camelot ngồi xuống, bắt đầu tụng kinh. Cũng chẳng buồn nghe câu trả lời của Rein. Rein mím môi, không nán lại thêm liền cúi người hành lễ rồi rời khỏi đó.
....
Băng Hòa Cung.
Rein từ Hy Ninh Cung trở về liền thấy trước tẩm cung của mình một đám cung nhân, còn có....long liễn. Hắn đến rồi sao? Cứ thế này nàng làm sao mà tĩnh tâm được. Rein mệt mỏi thở dài.
"Thần thiếp tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường."
Shade hắn tiến đến đỡ nàng dậy, sủng nịnh hỏi: "Mẫu hậu không làm khó nàng?"
"Không có. Thái hậu người ban cho ta một ít đồ, sau đó là cùng người đến Dưỡng Tâm Điện chép kinh, khiến Bệ hạ đợi lâu rồi." Rein ngước nhìn hắn. Nhìn kỹ lại thì hắn thật là anh tuấn nha! Chính là cái loại ngũ quan sắc xảo, mày kiếm mắt phượng.
"Không có là tốt rồi. Nào, nàng đói rồi phải không?" Shade dìu nàng đến bàn ăn ngồi xuống, nhìn đống sơn hào hải vị trên bàn nàng có chút ngáng rồi. Tâm trạng nàng bây giờ vô cùng không tốt. Đứa bé kia thật sự phải hạ sát khi vừa sinh sao? Rein nàng lại ngước nhìn hắn, trong đôi mắt ngọc bích chứa đầy những tia phức tạp.
Shade rất nhanh chóng nhận ra điểm khác lạ ở nàng, liền buông đũa xuống, nhíu mày hỏi:
"Làm sao thế? Trên đường về có kẻ nào chọc đến nàng sao?"
Rein bất giác vươn tay xoa lấy tâm mi đang nhíu lại của hắn, lắc đầu: "Không có kẻ nào cả. Nếu có thì giờ chắc chàng đang xử lí ta rồi. Chỉ là nghĩ đến một số chuyện thôi."
"Là chuyện gì mà khiến ái phi phải suy nghĩ nhọc tâm như vậy?" Hắn cầm lấy tay nàng, khẽ hôn lên đó khiến Rein nàng cười khúc khích. Trong một khoảnh khắc, hoàng đế Bệ hạ chỉ muốn thời gian dừng lại, để hắn có thể ở bên nàng mãi mãi.
"Nghĩ thông rồi. Ta đói rồi."
"Được, ta bồi nàng ăn."
Thức ăn chỉ vừa được hắn gắp lên bỏ vào chén nàng, Shima công công đã tiến vào, dường như muốn bẩm báo gì đó nhưng e ngại sự có mặt của Rein.
"Không sao. Cứ nói đi."
"Hồi Bệ hạ, tỳ nữ Vân Thủy Cung vừa đến báo rằng, Mirlo Chiêu nghi mang thai rồi."
Mang thai? Rein nghe xong khẽ lướt nhìn qua biểu cảm của hắn. Không hề có chút cảm xúc nào gọi là vui mừng, nếu không muốn nói thì chính là biểu cảm không hài lòng.
"Đã bao lâu rồi?"
"Hồi Bệ hạ, đã....đã hơn nửa tháng rồi." Shima công công hầu hạ cạnh hắn bao nhiêu năm nay đã không còn lạ gì tính khí của hắn nữa, nhưng mà hôm nay, đột nhiên y lại nếm trải lại cái cảm giác hoảng sợ năm xưa.
Shade phất tay, "Lui ra đi."
"Bệ hạ, người không sang thăm tỷ tỷ sao?" Rein nghịch miếng thức ăn hắn vừa gắp cho nàng, cất lời, giọng còn có chút khó chịu mà đến nàng cũng chẳng nhận ra.
Nói đoạn, nàng thấy miếng thức ăn được gắp lên đưa đến miệng nàng, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đợi hắn trả lời.
Hắn tất nhiên hiểu nàng muốn gì, chỉ nhún vai một cái, khẳng định nàng không ăn thì không cần hỏi thêm gì nữa, bởi lẽ cho dù có hỏi thì hắn cũng sẽ chẳng trả lời đâu.
Rein bất mãn ngậm lấy miếng thức ăn hắn đút.
"Không đi. Ta đi rồi ái phi sẽ phát hỏa mà đập hết đồ ta ngự ban mất." Lời nói buông ra, khóe mặt còn vươn lên ý cười.
"Chàng không đi thì đồ bên Vân Thủy Cung cũng sẽ bể hết."
"Mặc kệ nàng ta đi. Ta chỉ quan tâm nàng."
_________To Be Continue__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro