Chương 48
Băng Hòa Cung, tẩm phòng Rein.
Rein hôm nay chỉ dẫn Yukino đi đến Hi Mộng Cung, nên ở lại trong coi Băng Hòa Cung là Đại cung nữ Ayame của nàng. Vừa về đã thấy hai thái giám đứng trực bên ngoài hớt hải đến bẩm báo. Qua quan sát, hai tên thái giám này rất được việc, hình như cũng rất trung thành.
"Nương nương, người cuối cùng cũng chịu về rồi. Bệ hạ từ sớm đã đến đây, vẫn đang đợi ngươi trở về dùng thiện."
"Được. Bản cung biết rồi. Hai ngươi lui về nghỉ ngơi đi, cả nguói nữa, Yukino, đều lui về cả đi." Rein phất tay ra lệnh. Thật hiếm có a! Hôm nay hắn đến mà cung nhân bên ngoài cũng chẳng có một ai, vận khing công lẻn đến hay sao?
Rein đẩy của bước vào, khuôn mặt nàng vẫn lãnh đạm như thường, đối mặt hắn vẫn không có chút biểu tình gì, nhún người hành lễ.
"Bệ hạ cát tường."
"Ái phi, nàng không vui?" Hắn không bình thân cho nàng, nhướng mày hỏi một câu.
Rein đứng thẳng người, nhún người như thế mỏi chân chết nàng, hắn không cho thì nàng càng làm. Hắn có muốn cũng không cản được nàng!
"Điểm nào ở ta khiến người thấy ta không vui vậy, Bệ hạ?"
"Buổi sáng ở trước Hi Mộng Cung nàng lạnh nhạt với ta." Ở trước mặt nàng, hắn luôn là hắn, không còn là dáng vẻ của một vị đế vương cao ngạo nữa. Liệu hắn có biết, từ trong tâm hắn đã yêu nàng không?
Rein nghe xong thật muốn bật cười. Thiên a, đây là thái tử Shade trước kia tay nhuốm đầy máu tanh của binh sĩ, của lê dân các nước sao? Thậm chú bây giờ hắn là ngôi cửu ngũ, vì điều gì mà bày ra bộ dáng tiểu hài tử cần dỗ trước mặt nàng vậy?
"Ơ? Chàng không lạnh nhạt với ta sao ta dám lạnh nhạt với chàng? Chàng nói cứ như ta là Vua chứ không phải chàng."
"Nàng là nữ đế của ta. Nàng trước giờ có gì mà không dám chứ?" Shade hắn tiến đến ôm nàng vào lòng, khẽ hôn lên tóc nàng yêu chiều.
Rein nghiêng đầu tựa vào vai hắn, tận hưởng cái ôm ấm áp của hắn, một bậc cửu ngũ chí cao vô thượng, "Chàng nói ta là nữ đế của chàng? Hiền phi ở cạnh chàng lâu nay còn không được như vậy? Nữ đế? Hay là cho ta luôn ngôi vị hoàng hậu kia đi?"
Hắn khẽ cười, "Đừng nhắc nữ nhân khác trước mặt ta...." Nói đến đây hắn bỗng nhiên ngưng lại, suy nghĩ kĩ một chút hắn mới tiếp tục, "....Cả nam nhân khác cũng không được. Nàng muốn hậu vị. Cũng được. Nhưng mà còn xem nàng cho ta lại cái gì đã?"
Rein bĩu môi xoay người thoát khỏi vòng tay hắn, "Ta cũng cho chàng rồi? Chàng muốn gì nữa? Hậu vị phiền phức như thế, ta thà không cần."
"Ái phi không lạnh nhạt với ta nữa à?"
Rein cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng, thật sự mà nói thì nàng đói đến sắp ngất ra rồi đây này.
"Vốn dĩ ta đâu có lạnh nhạt với chàng? Chàng chưa dùng thiện, sức đâu mà nói lắm thế?"
Ở cạnh nàng có cảm giác yên bình mà trước nay hắn chưa từng có. Ở cạnh nàng hắn lại vô ý mà hết lần này đến lần khác chỉ muốn chọc cho nàng vui. Chọc đến khi nàng giận thì hắn lại dỗ nàng. Không còn cái cảm giác từng giờ từng khắc đều phải cảnh giác, phải dè chừng từng người xung quanh. Ở cạnh nàng hắn không cần che đi cảm xúc, không cần tỏ ra bản thân là đế vương phong quang vô hạn. Cũng chỉ có ở cạnh nàng hắn mới có thể buông lỏng bản thân đến vậy.
"Được rồi, không đùa nàng nữa. Ta bồi nàng ăn."
__________________________________
Sáng hôm sau. Sau khi hạ triều hắn liền hạ chỉ ban thưởng đến cho Hi Mộng Cung. Phân vị thì cũng không thể thăng được nữa, nàng là một trong tứ phi, cái ghế Hoàng hậu tuyệt nhiên không được.
Phía Mirlo cũng chỉ ban xuống một số thứ, thêm một ít đào tiến cống. Số đào tiến cống này thường chỉ có Bệ hạ, Thái hậu và Hiền phi là được dùng đến, ân huệ như vậy hắn cho nàng cũng đã là lớn lắm rồi. Phải rồi, Mirlo còn được tấn thăng thêm một bậc, ban cho nàng một chữ Thuần, gọi là Thuần phi, hiện đã ở trong hàng tòng nhị phẩm phi rồi.
Sau khi đi đến Hi Mộng Cung và Vân Thủy Cung tuyên chỉ, nơi tiếp theo Shima công công đến là Băng Hòa Cung. Cẩm Uyển nghi Rein, dung mạo như hoa, tài sắc vẹn toàn, thấu tình đạt lý, truyền khẩu dụ của hắn, phong nàng làm chính tam phẩm Chiêu hoa, giữ nguyên phong hào Cẩm.
Cẩm Chiêu hoa? Cẩm Chiêu hoa?
Mirlo tức đến phát điên lên. Chiêu hoa? Nàng ta dựa vào đâu mà được tấn thăng làm Chiêu hoa? Mirlo nàng là mẫu bằng tử quý mới lên được một bậc nữa, nàng ta đến một cái hài tử cũng không có? Dựa vào đâu chứ? Nàng không cam tâm!
"Thần thiếp thỉnh an Thuần phi nương nương. Nương nương vạn phúc!" Chất giọng này, mái tóc màu lục này chỉ có thể là Sophie. Nàng ta biết, Mirlo bây giờ rất không cam tâm. Ban đầu còn tưởng là loại nữ nhân băng thanh ngọc khiết gì nhưng hóa ra không phải, đều là lòng dạ hẹp hòi như nhau cả thôi, chỉ là nàng ta che dấu quá kĩ.
"Sophie Sung viện? Lâu rồi bản cung không gặp ngươi."
"Nương nương há chả phải vẫn nhớ thần thiếp đấy thôi? Rein lại thăng lên một bậc làm chính tam phẩm rồi. Có lẽ nương nương sẽ thắc mắc vì sao? Đó là bởi vì nàng ta là sủng phi. Ta biết nương nương không cam tâm, ta cũng không cam tâm. Chi bằng chúng ta hợp tác trừ khử nàng ta?"
Nữ nhân trong hậu cung hóa ra đều như nhau cả thôi. Đố kị, ganh ghét với kẻ hơn mình. An phận mà sống trong cung là điều không thể nào. Một tẩm cung mà Bệ hạ không đặt chân đến sớm muộn gì cũng bị xem là lãnh cung, muốn sống tốt cũng khó mà được.
Ý tứ trong lời của Sophie đã quá rõ ràng rồi. Tỷ muội tình thâm? Đừng có hòng! Ngươi đến Hầu phủ, Auler ca ca đều quan tâm đến ngươi. Cả phụ thân, mẫu thân quan tâm ngươi, nhị phòng cũng muốn tranh giành ngươi. Rốt cuộc ngươi là gì mà được như vậy chứ? Ngươi vào cung thì ta cũng vào cung, đều là nhi nữ Hầu gia, ngươi cùng lắm chỉ là nghĩa nữ, cớ gì ngươi lại được sủng ái còn ta thì không? Ta không tin, Sophie này lại thua ngươi được.
"Nương nương, người còn do dự gì sao? Hay là thôi vậy, đợi nàng ta mang thai long chủng, lên làm Quý phi, rồi có khi cái ghế Hoàng hậu cũng là của nàng ta đi vậy. Nương nương nghỉ ngơi tốt, thần thiếp cáo lui " Sophie đứng dậy, thở hắt ra một hơi, nhún người hành lễ rồi xoay người rời đi.
"Khoan đã. Bản cung giúp gì được cho ngươi?" Sophie chỉ vừa xoay người đã bị Mirlo lên tiếng ngăn lại. Thoáng thấy khóe môi Sophie khẽ nhếch, một nụ cười đắc thắng.
Nàng ta xoay người, mỉm cười nói: "Nương nương quả nhiên là người thông minh."
....
Altezza công chúa đến Nguyệt Quốc cũng đã gần nửa năm rồi, chọn tới chọn lui, đã chọn gần hết các hào môn công tử trong kinh thành rồi mà vẫn không thể tìm ra được phò mã ưng ý. Cuối cùng gần nửa năm nay đều là dàng để nàng dạo chơi khắp Nguyệt Quốc.
"Altezza, ngươi đã ở đây nửa năm rồi sao vẫn chưa tìm được phò mã vậy? Việc hoàng huynh giao phó khi nào bản công chúa ta mới hoàn thành?" Nữ tử tóc hồng chán nản ngồi vào một quán ăn ven đường, gọi một bát mì lớn. Nữ tử này chẳng còn lạ lẫm gì nữa, chính là Bình An công chúa Milky rồi. Theo sau nàng ngoài Altezza và tỳ nữ của nàng ta thì còn có Narlu hộ vệ.
"Căm bản nam nhân Nguyệt Quốc các ngươi không ai vừa mắt ta!"
Milky nghe vậy nhíu mày. Ơ? Rõ nam nhân nước nàng anh tuấn, tài giỏi như thế nàng ta còn không vừa mắt? Milky tức đến nuốt không trôi nữa.
"Thế thì ngươi cút về Kim Hoàng Quốc mà tìm phò mã. Bản công chúa không rảnh mà suốt ngày cùng cô đi hết nơi này đến nơi khác, xem hết đám này lại đến đám kia, phiền chết đi được."
Altezza mở miệng muốn nói gì đó nhưng bỗng nhiên không nói nữa. Ánh mắt chăm chăm nhìn về một hướng. Milky tò mò quay đầu. Auler thế tử? Hiểu rồi. Nàng phải mau tống cô công chúa kiêu kì này về Kim Hoàng mới được, hậu cung Nguyệt Quốc đang dậy cơn sóng ngầm, náo nhiệt như vậy nàng sao có thể không tham gia. Nói đoạn, Milky thì thầm nhỏ gì đó vào tai Narlu rồi y liền cung kính tuân mệnh rời đi, chính là hướng phía Auler mà đi.
Altezza quay ngoắt đầu liếc nhìn Milky như muốn hỏi, Milky đang có âm mưu gì? Trái ngược với biểu cảm có phần tức giận của Altezza, Milkt lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, tiếp tục ăn hết bát mì khi nãy.
"Thần, tham kiến Altezza công chúa, Bình An công chúa."
__________To Be Continue_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro