Chương 49
"Thần, tham kiến Altezza công chúa, Bình An công chúa."
"Không ở trong cung, đừng phiền phức quy củ. Miễn lễ đi." Milky nói ra lời này cũng không có ngẩng đầu nhìn Auler lấy một cái.
"Bình An công chúa không biết gọi ta đến là có việc gì?"
Nghe hỏi đến, Milky lập tức buông đũa, tươi cười nhìn Auler, "Bản công chúa là có việc nhờ ngươi. Bây giờ ta cần hồi cung gấp, Altezza công chúa đến cả nửa tháng rồi mà vẫn chưa tìm được phò mã, việc này sau này giao lại cho ngươi. Nếu không tìm được, ngươi cũng có thể đi ứng cử làm phò mã cho nàng, bản công chúa hậu thuẫn cho ngươi."
Đáy mắt Auler thoáng qua một tia do dự, "Việc này...."
"Ngươi còn muốn kháng lệnh bản công chúa? Auler thế tử, phiền ngươi rồi." Không để cho Auler có cơ hội từ chối, Milky chính là muốn ỷ thế ép người. Nói với Auler xong liền quay sang Narlu, "Chúng ta hồi cung thôi."
Mà Milky đối Altezza cũng không nói thêm lời nào, liền rời đi.
____________________________________
Kim Hoàng Quốc....
Phượng Hoàng Cung, tẩm cung Hoàng Hậu....
Nữ tử sở hữu mái tóc màu hồng cài trâm vấn gọn, trên người là bạch y đơn giản, nàng ngồi cạnh cửa sổ mắt phương thơ thẩn hướng về phía xa xăm, nhìn vào một khoảng không vô định. Phải, nàng là Fine, nhị công chúa Nhật Quốc trước kia, bây giờ nàng là Hoàng hậu Kim Hoàng. Ngần ấy năm trôi qua, có quá nhiều thứ thay đổi, yêu có, hận có, chỉ là giờ đây nàng bỗng nhiên nghĩ lại. Trả thù? Nó thực sự quan trọng sao? Hay là, hoàng tỷ, muội bỏ cuộc được không? Muội có chút mệt rồi.
"Bệ hạ giá đáo!" Chất giọng the thé của công công vang lên. Tầm mắt Fine chuyển dời sang phía cửa.
Nam tử ấy vẫn tiêu sái, vẫn anh tuấn như ngày nào, cứ như việc hắn diệt quốc nàng chưa xảy ra vậy. Có một loại cảm xúc, cho dù cố gắng cách mấy cũng không thể xóa nhòa đi trong nàng, đó là yêu, yêu hắn sâu đậm.
Fine khẽ cười: "Ngươi lại đến rồi? Hôm nay là muốn thế nào?"
Bright phất tay bảo đám cung nhân đều lui ra ngoài, chính là phải cách xa cảm trượng.
"Trẫm đã thả nàng đi. Nàng cuối cùng lại lựa chọn không đi. Trẫm phong nàng làm hậu, làm mẫu nghi thiên hạ nàng cũng không hài lòng. Rốt cuộc thì nàng muốn gì?"
Fine nhướng mày, "Ta? Muốn gì? Mạng của ngươi ta còn chưa lấy được, ngươi nói xem, ta là muốn gì đây?"
Thoáng thấy trong đôi mắt huyết sắc đỏ thẫm ấy thoáng qua một tia lạnh lẽo. Lạnh lẽo đến cô đơn cùng cực! Hắn, suy cho cùng cũng không thể khiến nàng trở về như trước kia. Đã lâu lắm rồi cũng không còn thấy nàng cười nữa.
"Được. Trẫm cho nàng mạng của trẫm là được chứ gì? Nào, còn đợi gì nữa mà không xuống tay?" Bright tiến lại gần nàng, chủy thủ giấu trong thắt lưng cũng đem ra đặt trước nàng.
Fine thoáng do dự, vốn dĩ nàng đâu có muốn giết hắn? Thậm chí là từ bỏ việc trả thù. Nàng vươn tay rút chủy thủ ra, lưỡi dao nhọn hoắt, chỉ cần đâm hắn một nhát thì nàng đã trả được thù. Bất chợt, Fine phóng chủy thủ đi, phần lưỡi dao xẹt ngang qua mặt hắn để lại một đường dài, rỉ máu. Chỉ cần xử lí vết thương là sẽ không sao.
Hắn nhíu mày, "Nếu nàng từ bỏ cơ hội sẽ không còn lần thứ hai đâu."
"Giết ngươi rồi, phụ mẫu ta, lê dân bách tính Nhật Quốc sống lại được sao? Huống hồ...." ta yêu ngươi như vậy, làm sao ta có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Tất nhiên vế sau nàng không có nói ra, lại thay vào bằng một câu khác, nàng không thừa nhận nhunga đay chính là muốn lãng tránh, "Ta không muốn thấy ngươi."
Bright lại cười, một nụ cười chua xót hơn bao giờ hết, hắn xoay gót rời đi.
__________________________________
Trở lại với Nguyệt Quốc hoàng thành, việc chọn phò mã cho Altezza, Milky phủi sạch sẽ sang hết cho Auler thế tử rồi bản thân liền tung tăng vào cung. Hiền phi lâm bồn, nàng không có mặt, hôm nay phải tạ lỗi với nàng ta rồi, nhân tiện cũng muốn xem hậu cung đã đấu đến ai sống ai chết rồi?
Hi Mộng Cung, tẩm phòng Lione.
"Bình An tham kiến Hiền phi nương nương, Cẩm Chiêu hoa nương nương, nhị vị nương nương cát tường." Milky đến Hi Mộng Cung, vừa hay Rein cũng đang ở đây.
"Bình An công chúa, miễn lễ đi." Lione vừa hạ sinh tiểu hoàng tử, vẫn còn đang ở cử, chỉ có thể nằm trên giường tịnh dưỡng.
Ánh mắt Milky khẽ lướt qua tiểu hoàng tử đang ngủ say kia, tiểu hoàng tử không ở phòng khác để các nhũ mẫu chăm sóc mà lại ở trong tẩm phòng của Lione. Trước nay Lione vốn là người rất cẩn thận, nhưng hình như không đến nỗi thái quá như vậy. Hẳn đây là chủ ý của Cẩm Chiêu hoa kia rồi. Nghe nói, nàng ta rất được hoàng huynh sủng ái. Nghĩ đến đây Milky lại khẽ cười, sủng ái? Nàng cũng muốn xem ân sủng của huynh ấy sẽ ở trên người nàng ta bao lâu. Mãi đến sau này Milky nàng mới biết, hoàng huynh của nàng rốt cuộc cũng đã yêu một người, yêu đến tâm tê phế liệt.
"Nương nương hạ sinh hoàng tử, bản công chúa vẫn chưa đến thăm, hôm nay ta đem chút lễ vật sang tạ lỗi với nương nương." Milky phất tay, tỳ nữ tâm phúc của nàng liền dâng lên một đống đồ quý, đều đặt ở trên bàn Lione. Không cho Lione kịp mở miệng khước từ, Milky đã cất lời: "Chỉ là chút quà mọn, xem như thêm một phần ban thưởng từ hoàng huynh đi? Mong Hiền phi nương nương không chê."
Lione cười nhạt, sống trong hoàng cung lâu nay, tính khí của Milky nàng còn không rõ sao? Nàng không nhận, chỉ sợ tiểu công chúa này không vui, hoàng cung lại được một trận náo đến gà bay chó sủa.
"Được, bản cung nhận là được chứ gì?"
"Ồ, đây là ép người quá đáng sao, công chúa?" Rein từ đầu chí cuối đều im lặng không nói một lời, những tưởng nàng sẽ không mở miệng cho đến khi Milky rời đi, nào ngờ hình như im lặng không phải ý định của nàng.
Milky nụ cười bỗng nhiên đanh lại, nhưng rất nhanh chóng lại trở nên tươi tắn, tự nhiên vô cùng: "Cẩm Chiêu hoa, hình như là người hoàng huynh đang sủng ái nhỉ? Ngoại trừ Băng Hòa Cung của nương nương ra, hoàng huynh không hề đến các cung khác sủng hạnh. Ta có ép người đi chăng nữa thì làm sao bằng nương nương độc sủng thánh tâm?"
Lời nói cất ra sắc bén vô cùng. Từ khi sinh ra lớn lên đến nay Milky nàng chưa hề ưa bất cứ các phi tần nào, phi tần của phụ hoàng cũng vậy, của hoàng huynh lại càng không ngoại lệ. Trong mắt nàng, các nàng chỉ là một lũ nữ nhân mưu cầu quyền vị mà không ngần ngại xuống tay độc ác, những thủ đoạn tàn nhẫn nhằm trừ bỏ nhau, hòng muốn chiếm được thánh sủng hay nói khác đi chính là muốn chiếm lấy hậu vị.
Rein nhếch môi, đáy mắt trở nên lạnh lẽo, Milky nhìn ra, nhưng một chút cũng không hề sợ hãi, chất giọng thanh dịu của Rein lại vang lên: "Công chúa làm sao có thể gộp chung hai việc lại một thể? Mà thôi vậy, công chúa Milky trước nay được Bệ hạ cưng chiều đến muốn nghịch thiên cả lên luôn rồi. Công chúa nói sao thì là vậy đi. Là bản cung độc sủng thánh tâm!"
Nếu đem so Altezza với Milky thì cả hai nàng công chúa này đều rất kiêu ngạo, xem trời bằng vung. Bất quá, Milky lại là kẻ tâm cơ rất sâu, bụng dạ khó lường. Nàng không phải kẻ tất cả đều đem biểu lộ hết trên mặt như Altezza, cũng không phải người sẽ hạ thủ trước mặt mọi người như Altezza, thứ mà nàng muốn, thứ nàng căm ghét chỉ cần không đụng đến nàng, nàng sẽ để yên cho mà sống. Còn nếu như, các người làm náo loạn cả hoàng cung cả lên, muốn nhuốm máu hoàng cung, chưa đến tai Shade thì chỉ sợ nàng đã hay tin rồi.
Milky vẫn giữ nụ cười trên môi, sống trong cung từ nhỏ, miệng lưỡi thế này nàng còn chưa thấy qua sao?
"Nương nương nói đúng rồi đó. Bản công chúa chính là được chiều đến muốn nghịch thiên. Thế thì đã làm sao? Ta là công chúa, phi tần như người cũng chỉ là một thiếp thất của hoàng huynh thôi."
"Milky, muội ở đây ầm ĩ cái gì?" Long liễn đã ở bên ngoài, cũng không có tiếng thông truyền đã thấy Shade hắn một thân hoàng bào hắc sắc tiến vào.
_________To Be Continue_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro