Chương 51

Đêm, khi trăng lên cao yến tiệc cũng bắt đầu. Rein gần nửa ngày trời chính là toàn chuẩn bị cho yến tiệc linh đình này đây, bây giờ còn phải ngồi đây nghe ca múa, nghe chư vị tán ngẫu. Nhưng có cô mẫu ở đây, nàng không thể bày ra bộ dáng chán chường được, chính là phải tỏ ra đoan trang, ngồi thẳng lưng, nhấp rượu phải lấy tay che lại, miệng phải tươi cười trò chuyện cùng phi tần khác.

"Cẩm Chiêu hoa, nào, lên đây ngồi với trẫm." Shade hướng mắt nhìn nàng, cả ngày hôm nay khiến nàng nhọc tâm rồi cần gì phải tỏ ra đoan chính thế kia. Bộ dáng gắng gượng này của nàng khiến hắn buồn cười chết mất.

Rein liếc nhìn hắn, cũng ngoan ngoãn tiến lên ngồi cạnh hắn dưới ánh nhìn ganh tị của các phi tần khác.

"Aida, Bệ hạ, thần muội không có nhu cầu coi hai người tình nồng ý đượm. Suy cho cùng thì hôm nay nên chúc mừng Altezza công chúa tìm được phò mã như ý là Auler thế tử đây." Milky nói ra lời này còn khẽ liếc nhìn Auler một cái, hắn xem ra cũng không cần nàng hậu thuẫn rồi.

"Muội ghen tị sao? Hay là trẫm cũng tìm cho muội một phò mã?" Trước mặt mọi người, Shade hắn không màn gì cả mà buông lời trêu chọc Milky.

"Bệ hạ, người thử chọn phò mã cho muội xem? Cho dù người đào thêm ba tất đất cũng không tìm ra muội." Milky nhướng mày đắc chí, hoàng huynh, huynh muốn đấu võ mồm với muội? E là huynh sớm nhận thua đi.

"Được rồi, được rồi. Huynh muội các ngươi trước mặt mọi người ầm ĩ gì chứ?" 'Thái hậu' lên tiếng can ngăn, Rein ở một bên chỉ biết mỉm cười giã lả cho qua.

"Hồi Bệ hạ, Kim Hoàng Bệ hạ đã đến biên cương." Từ bên ngoài Tio bước vào, cung kính cúi người. Cả điện nghe lời này từ miệng Tio không khỏi một trận thất kinh. Tio vừa dứt lời, lòng bàn tay Rein đã siết chắt thành quyền. Hắn đến đây vì sao nàng không hay biết một chút gì? Thế còn Fine, muội ấy có đến không? Không kịp để nàng sắp xếp lại suy nghĩ một chút, từ phía ngoài bước vào một nam tử mà trước kia hắn trong mắt nàng là ôn nhu như nước, ôn nhuận như ngọc, ấy vậy mà bây giờ chỉ còn lại sự chán ghét đến cùng cực, sánh bước bên hắn không ai khác chính là Fine, vị hoàng muội mà nàng ngày đêm lo lắng an nguy cũng chính là người nắm giữa Phượng vị Kim Hoàng Quốc.

"Kim Hoàng bệ hạ giá đáo."

Shade hướng mắt ra cửa chính của đại điện, nhướng mày nhìn bộ dạng tiêu sái của Bright tiến vào, sóng bước cạnh hắn là nữ tử thân vận hồng y. Nhìn thấy nàng ta, đáy mắt Shade bỗng chốc thoáng qua một tia kinh ngạc. Tất cả các phi tần đồng loạt đứng dậy hành lễ.

Rein mím môi. Việc này không hề nằm trong dự liệu của nàng, Rein khẽ liếc mắt nhìn Fine rồi lại đưa mắt ngước nhìn cô mẫu nàng cũng là Thái hậu đương triều.

Shade khóe môi khẽ nhếch tạo một đường cong hoàn hảo: "Kim hoàng đi đường vất vả rồi."

Đôi mắt Bright đanh lại, y không đọc được Shade lúc này đang suy nghĩ điều gì, việc Fine lên làm Kim Hoàng hoàng hậu y không nói cho hắn biết, càng không muốn để cho hắn biết. Nhưng mà suy cho cùng thì hắn nên biết, hôm nay ngoài chính sự thì đây chính là việc y phải nói.

Bright khẽ liếc mắt sang Rein, nữ nhân này thực sự chiếm được trái tim của Shade sao?

"Trẫm còn có việc cần bàn với Kim hoàng bệ hạ đây, yến tiệc hôm nay giao lại cho Thái hậu vậy." Sau đó hướng Thái hậu mà nói: "Mẫu hậu, phiền người an bài dịch quán cho Hoàng hậu đây." Dứt lời, hắn liền đứng dậy rời đi.

....

Ngự thư phòng....

"Nàng ta lên làm Hoàng hậu rồi, việc này đến cả ta huynh cũng phong tỏa tin tức." Hắn ngồi trên long ỷ, một bộ dáng lãnh nhược băng sương.

Bright cười nhạt, : "Đâu phải là huynh không biết, giữa ta và nàng là thứ tình cảm gì?"

Tình cảm gì sao? Tình yêu? Hay thù hận?

"Đi một vòng lớn như vậy, huynh cuối cùng cũng không thoát khỏi hai chữ 'ái tình'. Huynh cùng ta san bằng cả Nhật Quốc, huynh nghĩ nàng ta sẽ vãn yêu huynh?" Tử sắc nhãn bỗng nhiên trở nên thâm trầm và lạnh lẽo vô cùng. Vị bằng hữu này của hắn đâu phải là hắn không rõ, mọi việc bọn họ làm đều có lý do cả. Dừng một chút, Shade tiếp tục: "Huynh nói xem, huynh bây giờ là ai? Huynh là bệ hạ của Kim Hoàng, huynh há có thể dễ dàng động tình sao?"

"Ừ, không thể. Nhưng chẳng phải chính huynh cũng vậy sao? Người khác không nhìn ra không có nghĩa ta không nhìn ra. Huynh với cô nương kia là...." Lời chưa kịp nói ra hết đã bị Shade cắt ngang.

"Câm miệng! Với nàng chỉ có sủng ái." Đáy mắt hắn đã có một tí dao động. Là vì lời nói của Bright đã nói trúng hắn, là hắn muốn chối bỏ hắn với nàng chỉ là sủng ái.

"Sủng ái? Huynh đừng tự lừa mình nữa. Đến cả chính bản thân mình đã động tâm mà huynh cũng không thừa nhận thì cái danh hoàng đế này huynh ngồi được sao? Huynh có tự hỏi vì sao phong hào của nàng lại là Cẩm không? Chính phong hào của nàng, chính sự bảo hộ huynh dành cho nàng đã nói lên rằng là huynh yêu nàng ta." Kẻ trong cuộc thì hoàn toàn mù tịt, nhưng ngoài cuộc thì là người sáng nhất. Hắn tường tận Shade rõ ràng có yêu Rein, yêu chân thành. Bọn họ thực sự giống nhau, đều yêu một người nhưng chẳng dám để lộ ra.

Shade lấy lại sự tĩnh lặng vốn có, hắn thua rồi. Bright nói đúng, hắn thật sự yêu nàng. Cạnh nàng hắn mới cảm thấy vui vẻ, cạnh nàng hắn mới trút bỏ được sự cảnh giác mọi lúc. Nàng cho hắn sự bình yên, cho hắn cảm giác hạnh phúc. Hắn....cần nàng!

....

Băng Hòa Cung, tẩm phòng Rein.

Rein ngồi trên nhuyễn tháp, vẻ mặt không bộc lộ tí cảm xúc nào. Chỉ là, ban nãy nàng vừa cãi nhau ầm một trận với Fine.

"Tỷ tỷ, muội không trả thù nữa, được không?"

Rein nhíu mày nhìn Fine? Không trả thù nữa là ý gì?

"Muội nghĩ chúng ta dừng lại được sao? Trước đây muội nói thế nào? Muội quyết tâm thế nào? Muội quên hết rồi sao?

"Muội không có. Muội chỉ không muốn tiếp tục nữa thôi." Fine cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào Rein, quả thực trước kia nàng đã như vậy.

"Không phải là muội không muốn tiếp tục, mà là muội không nỡ giết hắn. Muội còn yêu hắn."

Đôi bàn tay giấu trong tay áo của Fine đã siết chặt thành quyền, : "Muội yêu Bright, trước nay chưa từng thay đổi. Muội chỉ muốn an an ổn ổn kiếp này mà yêu Bright thôi. Muội không muốn mọi ngày cứ phải đối phó chàng đâu. Hoàng tỷ, tỷ há chẳng phải cũng yêu Shade sao?"

"Fine, đủ rồi!! Tỷ không có trái tim, tỷ không thể yêu. Muội không muốn trả thù, được, nhưng tỷ sẽ không." Dứt lời chẳng thấy bóng Rein đâu nữa.

"Ái phi nghĩ gì mà chăm chú thế?" Chất giọng này dù thế nào nàng cũng không quên được. Nó khắc sâu vào tâm trí nàng, là khắc sâu mãi mãi.

"Shade, sau này chàng đến có thể cho người thông truyền không? Sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ ngất xỉu đấy." Rein thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, khuôn mặt đối hắn hòa hoãn hơn một xíu, điều nhỏ nhặt này chính nàng cũng không nhận ra.

"Thế sau này ta đến sẽ truyền thêm thái y? Chịu không?"

"Cút."

_______To Be Continue_______

1/1/2021, năm cũ qua đi năm mới lại đến, cảm ơn các bạn đã ủng hộ Akiko2004 suốt một năm qua, tuy là thời gian ra chương hơi lâu một chút, nhưng mà thật vui khi được đồng hành cùng các bạn🙆🙆. Nhân dịp năm mới, Akiko thân chúc các bạn một năm an vui, hạnh phúc, sung túc tràn đầy. Chúc mừng năm mới🎋🎋❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro