Chap 1. Người bạn kì lạ
Mở cửa phòng nghiên cứu, trước mắt tôi hiện ra một khung cảnh màu trắng. Gió thổi qua người, tiếp xúc với làn da, thực sự rất lạnh. Nhanh chóng bước ra ngoài và đóng cửa lại, tôi không muốn làm cha mẹ thức giấc. Họ mà dậy lúc này sẽ không cho tôi ra ngoài. Chân tôi giẫm lên tuyết, mịn và lạnh, tôi vẫn có thể cảm nhận nhiệt độ rất thấp qua đôi ủng của mình. Cảm giác này mới thích làm sao. Tôi chạy trên tuyết, qua những tảng đá to, ngắm nhìn phong cảnh nơi này. Như một thế giới khác vậy, hiện tại tôi đang ở nam cực. Phải mè nheo dữ lắm hai nhà nghiên cứu mới cho tôi đặt chân lên đây, họ cũng gây áp lực với người dẫn đường. Ngoài gia đình tôi vẫn còn nhiều người khác, vì đây là mùa hè mà, không khí có ấm lên chút. Tôi đi một lúc, nghịch tuyết và đắm chìm vào thế giới riêng mình. Nhìn kìa, chim cánh cụt, chúng dễ thương quá đi mất. Tôi muốn chạm vào chúng quá, nhưng một đàn như vậy, chúng thực làm tôi sợ. Tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn chúng, rồi một con cánh cụt rời đàn. Không kìm được, tôi đã đuổi theo nó. Tôi không hiểu, nó đi cứ như có ai đang gọi nó ấy. Chợt nó dừng lại ở một đống tuyết, tôi thấy vật gì đó bằng kim loại nhô lên. Có chút tò mò, tôi đã đào đống tuyết ấy lên, giật mình khi có một con người ở đây. Cơ thể anh ấy rất lạnh.
-Này, anh ơi!
Tôi cố đào hết tuyết ra khỏi người anh ta, một chàng trai có mái tóc tím, một vài sợi trông xơ xác. Anh ta chắc chắn không chịu chăm sóc tóc mình. Kì lạ là, trông người này chỉ lớn hơn tôi hai hay ba tuổi, sao anh ta lại ở đây nhỉ?
-Anh ơi! Anh ơi!
Tôi vẫn cứ gọi, lấy cả áo khoác của mình choàng lên cho anh ta. Con chím cánh cụt vẫn đứng đó, nó cứ như bị thôi miên ấy nhỉ? Đôi mắt kia dần mở, nó có màu tím, sẫm hơn màu tóc.
-Anh tỉnh rồi! Anh thấy thế nào?
-Đây là đâu?
-Là nam cực! Anh đến đây cùng gia đình à? Họ ở trạm nghiên cứu nào?
-Nghiên cứu? Phi thuyền!
Anh ta như hoàn hồn, đào bới chỗ kim loại nhô lên kia.
-Bị hư rồi, muốn sửa sẽ mất nhiều thời gian lắm đây?
-Anh... khỏe rồi à? Hắt... xì...
Tôi lạnh run người lên rồi, anh ta nhận ra đang khoác áo của tôi, nên vội đưa trả lại.
-Ở đây, có vật dụng sửa máy móc không?
-Chắc ở trạm nghiên cứu sẽ có! Anh cần sửa gì à?
-Phải!
-Vậy đợi em lát, em sẽ về tìm thử xem.
Tôi chạy tức tốc về trạm, rón rén lấy đồ. May mắn, bố mẹ tôi vẫn chưa dậy. Khi tôi trở lại, người con trai đó đã kết thân với chú chim cánh cụt. Chinh phục động vật dễ vậy ư?
-Đây!
Tôi đưa tất cả những thứ mình tìm thấy cho anh.
-Có nhiêu đó thôi sao?
-Vâng, đó là tất cả rồi!
-Cám ơn!
Anh ta cầm lấy xô đựng dụng cụ, rồi đào đống tuyết lên. Tôi không biết anh ta là loại gì nữa. Bộ trang phục trên người mỏng như vậy. Còn không có găng tay mà đào tuyết như đúng rồi ý. Anh ta bảo tôi đưa con cánh cụt về đàn. Tôi nghe theo luôn, không hồ nghi gì, cũng chẳng nhận ra mình bị người ta sai như con hầu. Tôi về trạm và bị la cho một trận. Nhưng trưa hôm đó tôi lén mang thức ăn ra ngoài. Cho dù cha mẹ khóa cửa bằng khóa dổm đó mà đòi ngăn tôi ư? Họ được ra ngoài cùng một số đồng nghiệp, tôi cũng có quyền đi gặp bạn chứ, mặc dù tôi vẫn chưa biết tên anh ta. Đến nơi, tôi không khỏi kinh ngạc, một thiết bị trông rất kì lạ, nó đủ lớn đế chứa một người bên trong.
-Anh ơi!
-Cô quay lại làm gì?
Lạnh lùng quá đi mất, tôi đặt bữa ăn trưa xuống. Anh dừng tay mà nhìn tôi.
-Anh ăn đi!
Tôi bảo, anh nói không đói, còn đuổi tôi về. Nhưng nhất quyết không đi, còn nói anh ta đang dùng đồ của tôi. Thế là đành ngồi xuống ăn, anh nhìn chúng một hồi mới cho vào miệng.
-Anh tên gì thế?
-Shade!
-Vậy à! Tên em là Rein!
Chỉ vậy, chúng tôi không nói thêm gì nữa, anh cứ lo cái máy quái đản kia đến chiều tối. Tôi ngồi đó đợi, lâu lâu thì nghịch tuyết.
-Trễ lắm rồi, hay anh đến chỗ em đi!
-Tôi ở đây! Không sao!
-Không được đâu, lạnh lắm! Anh không đến em sẽ lấy lại tất cả dụng cụ đấy! Còn nữa, nếu đến chỗ em anh tìm thấy vài thứ có ích thì sao?
Anh ấy nghe vậy, suy nghĩ một lúc rồi chịu đi cùng tôi. Nhưng trước tiên phải dấu cái máy kì lạ của anh đi đã. Tên này bị gì thế?
Trở về đến trạm thì tôi lại bị la, anh bị bố mẹ tôi gặn hỏi, nhưng mặt cứ đờ ra. Họ đồng ý để anh ở lại, cùng ăn tối. Tối đó, có hai người bạn ở phòng bên gọi bố mẹ tôi, họ tìm thấy gì đó thì phải. Cuối cùng, chỉ còn hai chúng tôi nói chuyện với nhau.
-Anh đến đây bằng cách nào thế? Còn cái máy kia là gì?
-Đây là trái đất ư?
Tôi ngớ người, chắc chắn là có vấn đề.
-Phải, là trái đất!
-Tôi... đến từ... sao hỏa!
Trời ơi! Tôi chỉ muốn hét lên, ngay lúc này. Sao hỏa? Không, não anh ta chôn trong tuyết lâu quá nên đóng băng luôn rồi à? Nhưng rõ ràng trong vòng mười lăm phút không cứu, nhất định sẽ chết. Vậy là chưa đầy mười lăm phút, anh ta sợ chết đến phát điên ư.
-Anh đang đùa phải không?
-Không!
-Được rồi! Đi ngủ đi! Ngủ rồi mai sẽ ổn!
Tôi đẩy anh lên giường, đắp chăn lại. Sau đó mới về giường mình. Mà khổ nỗi, tôi không sao ngủ được. Cái máy anh ta đang sửa... có thể lắm chứ.
_____________
Huhu, ban đầu chỉ định viết oneshort vui thôi! Ai ngời nó thành ra như này luôn😢! Ai yo... đành viết thêm vài chương nữa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro