Chap 10 : Màu nắng nhạt cảm xúc...
(au:nói trước là chap này cực dài và buồn nha...mọi người thích rein với ai bình luận lấy ý kiến nào )
nghẹn ngào từng bước dài, rein rời khỏi phòng, tâm trạng cô thực sự không tốt...thử hỏi xem...người có cảm giác như cô thì liệu còn vui để dự tiệc...cô khoát lên người bao nhiêu trang sức là để làm gì chứ.... để anh nhìn cô sao? cô tự cười nhễu bản thân mình...
lâm vào tình hình thế này đúng là đáng buồn cười... cô thì khác gì 1 con thiêu thân,sao cứ hoài lúng sâu vào cái tình cảm mà ngay từ bắt đầu đã là sai...cô tự cảm thấy bản thân mình rất ngốc...chỉ vì 1 lần nhìn thấy anh cô độc đã vội thích anh, cô không hiểu gì về anh cả...nếu như anh là 1 kẻ xác nhân thì sao? vẫn thích anh sao? thử hỏi sao lại có hạng người ngốc nghếch như cô...
lựa chọn tình cảm có khó không.... nếu đơn giản nhất định cô sẽ lựa chọn tình cảm của mình với anh không phải là yêu....giây phút anh nói anh yêu cô.... tim cô chợt đập thật mạnh, biết bao nhiêu lần cô thầm ao ước nghe câu nói này từ anh. Anh đi ngang qua cô không 1 lời chào thì bản thân cô càng tuyệt vọng... nhưng anh cuối cùng cũng nói, giây phút đó cô như muốn bay lên, tâm trạng vô cùng vui sướng, tim đập vô cùng mạnh mẽ...bản thân cố không tỏ ra hạnh phúc nhưng sao đôi môi vẫn cười ngẹn ngùng... là vì sao chứ...
còn lúc này, khi tình cảm của cô được nhận lại gấp đôi, nhưng cô liền chối bỏ đi nó... trái tim cô như bị ai bóp ngẹn đến không thể thở.... nó nhói hơn cái gọi là vết thương... bản thân cố tỏ ra vui vẻ nhưng tâm lại buồn nhiều hơn, môi có muốn cười cũng rất khó... bây giờ chỉ muốn đến 1 nơi nào thật rộng lớn, khóc cho thật nhiều để bao nhiêu cảm xúc tan biến...
cô đưa tay lên ngực.... cô muốn cho nó không đau nữa... nó nhói như đang rỉ máu... cô không muốn mình khóc nữa.... không muốn... bước chân của cô dù trể nãi thế nào cuối cùng cô cũng đứng trước cửa sảnh lớn....
cung điện y nga, lộng lẫy... đèn màu khắp nơi, trong sảnh biết bao nhiêu người... rein cố thở 1 hơi thật dài rồi tiến vào trong...
===========================================================
sao mọi chuyện lại thành ra thế này... shade ngồi trên ghế, anh vứt chiếc áo xuống nền nhà...y phục sộc sệch, tóc ủ rũ xuống khuôn mặt, anh nhìn bộ trang phục thỏ trắng, anh đã chuẩn bị nó để làm cho rein bất ngờ, hỏi thử xem bây giờ trở nên thế nào chứ ?
anh đã nghĩ anh sẽ đội cái đầu đó, sẽ mời cô khiêu vũ trong bữa tiệc, để rồi anh sẽ tháo nó ra tạo cho cô bất ngờ... anh đã tự chuẩn bị nó, anh đã chuẩn bị kĩ càng, vết thương vẫn còn chưa lành anh đã phải 1 lần nữa tự đến thung lũng chết để hái hoa bất tử, anh trồng nó trong chậu lớn... anh còn gói nó lại để tặng cho cô, anh muốn nói nó như là vật định ước cho cả 2, loài hoa này còn thể hiện là tình yêu anh dành cho cô mãi không đổi, nó sẽ không bao giờ úa tàn và trở thành bất tử...
anh thậm chí còn tự cười với chính mình, chỉ cần nghĩ cô sẽ hạnh phúc anh chợt cười vui vẻ, sẽ thế nào nếu cô nhận được những thứ này.... anh còn tưởng tượng ra khuôn mặt cô khi ấy, anh đã cười thật hạnh phúc...
cô nói anh lạnh lùng, anh đã cố thây đổi chính mình, anh rút ngắn khoảng cách giữa mình với mọi người, quên đi chính mình là hoàng tử, anh cười nhiều hơn trước cũng vì cô...nhưng bây giờ thì sao, anh cố làm những việc ấy là vì ai...
rất khó khăn để anh thổ lộ với 1 người con gái để nói rằng'' anh yêu họ'' bởi trước đây anh thật sự là 1 con quái vật không có cảm xúc... từ khi yêu cô anh chưa bao giờ thôi nhớ mong... thấy cô cười bản thân anh còn vui hơn cô gấp ngàn lần, nhìn thấy cô đi qua anh chỉ mãi cuối đầu không nói lời nào, bản thân anh cũng không giám nói gì... nhiều lần anh cố ý trách cô nhưng cô vẫn im lặng, cái anh muốn chỉ là cô hãy nhìn vào anh... đôi mắt màu lục lam thần khiết kia thậm chí còn không nhìn vào mắt anh thì làm sao anh có bản lĩnh nói với cô...
giây phút anh vô tình nghe được cô sẽ nhường anh cho fine, cô biết cảm xúc lúc đó của anh thế nào không.... anh chỉ muốn tự đâm chết trái tim mình... bởi nó khiến anh rất đau, nhưng bất chợt em rơi nước mắt vì anh,dù biết anh vui mừng là không tốt nhưng anh thật sự đã cười...
em vì anh mà đỡ lấy 1 mũi tên, anh vừa cảm thấy vui nhưng cũng rất buồn, thấy cô vì mình mà thương tổn chứng tỏ anh vô dụng không bảo vệ được cho cô...nhưng vì anh mà cô đỡ 1 mũi tên, điều này càng chứng tỏ cô yêu anh nhiều thế nào, sẵn sàng hy sinh vì anh... rồi đến cái lúc cả hai ngồi dưới vực hoa, anh ngõ lời nói yêu cô, nhìn khuôn mặt cô đỏ lên vì hạnh phúc, cô có biết anh đã hạnh phúc thế nào không... cùng cô thề sẽ bảo vệ, yêu thương nhau... anh thặm chí còn nói với trăng không lúc còn sống, nếu được anh muốn ngay khi cuộc đời này chấm dứt vẫn sẽ bảo vệ cô.... trọn kiếp này và cả nhiều kiếp sau nữa....
nhưng cô lại buông lời nói không muốn gặp anh nữa...anh liền cảm thấy thật hỗn độn.... anh không thể như con gái khi vui thì có thể cười thật tươi, khi buồn liền có thể khóc thật lớn.... anh không thể... bây giờ dù anh có muốn khóc cũng không thể, không phải vì anh là con trai mà chính là vì anh không biết phải khóc thế nào...
===================================================================
rein bước vào trong sảnh lớn, không khí bên trong khác hẳn với bên ngoài rất nhiều, cô cố tỏ ra thật vui vẻ....
chị rein, chị không đến trễ nữa rồi... fine chạy đến cười thất vui vẻ...
rein nhìn fine, cô bé hôm nay thật sự rất xinh đẹp, nhìn cô bé nở nụ cười thật hồn nhiên và đáng yêu rein lại nghĩ, cô nếu như cũng cười, liệu có nhìn như cô bé không, cả 2 có khuôn mặt rất giống nhau mà...cô muốn giấu đi cảm xúc thật của chính mình...
chị nghĩ gì vậy ? fine hỏi rein...
à không, không có chuyện gì cả.... rein cười vui vẻ nói với fine
chị rein ơi, hôm nay có người đếm thăm chị đấy...fine tinh nghịch nói....
chẳng lẽ....rein bối rối nói... là anh bright?
fine chợt cười tươi hơn, bô dạng khó đoán....rein nhìn cô bé.... như vậy xem ra cô đã đoán đúng...
cô bé vỗ vào vai rein, ngoài anh ấy ra, chị không lẽ không nghĩ được ai khác à....fine nói nhỏ vào tai rein
rein da mặt chợt nóng lên...cô liền cảm thấy khó sử.... fine sao lại....
chị không phải xấu hổ, mối quan hệ của chị với anh ấy, dù là người ngoài cuộc em vẫn hiểu rõ... fine cười lần nữa, không hiểu cô bé hôm nay lại rất vui...
fine, em đừng trêu chị nữa....rein cuối thấp đầu...
được rồi, thật ra người đến thăm chị là....
rất nhanh xuất hiện 1 cô gái từ phía xa đi đến
cô gái trang phục màu xanh nước, trên đó còn điểm thêm hình thù vài giọt nước, mái tóc màu vàng ngắn đáng yêu, thái độ lại khá rụt rè...
là mirlo, rein liền nhận ra, cô vui mừng nở nụ cười...
chào cậu, rein.... lâu quá không gặp... mirlo vui vẻ nhưng thái độ vẫn thiếu tự tin...
mirlo, gặp cậu ở đây mình vui lắm, rein nhẹ nhàng ôm lấy mirlo, mirlo chính là nàng công chúa xinh đẹp của vương quốc nước rơi, tính tình đôi chút khá nhút nhát...
không phải chỉ có tớ thôi đâu....
chào cậu, rein nhìn ra phía sau, là cô gái tóc màu xanh lá, khá ngắn xoăn đáng yêu, trang phục càng xinh đẹp màu trắng điểm họa tiết tím thanh cao, là sophie, rein nói thật vui vẻ...
rất mừng là cậu còn nhớ đến mình, sophie chính là công chúa của vương quốc cối xoay gió...
rein, lâu rồi không gặp, hy vọng cậu còn nhớ mình, 1 nàng công chúa nữa nói...nhìn qua là 1 công chúa thanh cao, mái tóc sắc cam đôi mắt màu nâu cam, trang phục cùng màu xinh đẹp...
làm sao tớ có thể quên cậu...rione, rein cười thân thiện, nắm lấy tay rione, cậu là bạn thân thiết của mình mà, công chúa vương quốc lửa
sau màng chào hỏi, các công chúa vui vẻ nói chuyện cho đến khi nữ vương lên tiếng thông báo bữa tiệc bắt đầu...
các công chúa khác đều có bạn nhảy, họ rời đi và bước ra giữa sảnh bắt đầu kiêu vũ...nhạc bữa tiệc càng lúc càng ngân vang, 1 bản nhạc cổ điển mà khá nhiều người ưa thích....
rein vẫn đứng cùng fine, cả 2 vẫn đứng cùng nhau....
tôi mời công chúa được chứ.... thanh âm quen thuộc vang lên từ sau lưng cả hai....rein và fine đồng thời quây lại....rein có hơi bỡ ngỡ, thì ra không chỉ có 1 mà.... có cả hai người nói...
rein, xin lỗi vì đến trễ...
không sao, rein dường như cố tỏ ra vui vẻ, cô lắc nhẹ đầu.... em vẫn chờ anh mà.....bright...
khiêu vũ với anh chứ? bright đưa tay ra nói, không suy nghĩ nhiều, cô có chút chần chừ nhưng rồi đặt tay mình lên tay bright, cô hờ hững giả vờ quên đi shade cũng đang đưa tay mời mình đứng trước cô.
rein và bright rời đi ra giữa sảnh bắt đầu thưởng thức điệu nhạc....
em sẽ nhảy cùng anh, fine vẫn vô tư đặt tay mình lên tay shade mỉm cười...
tốt thôi.... shade nhìn fine, cô gái có khuôn mặt quá giống rein, có vẻ điều này làm anh thật sự khó chịu...
anh lựa chọn đến đây là vì lời hứa của chính mình, anh sẽ thực hiện nó dù cho cô có thực sự muốn quên đi anh.... bởi lời hứa vẫn sẽ là lời hứa....
còn rein, cô thật không ngờ anh chưa từ bỏ mình.... cô không muốn lại rơi lệ, sao cô lại quá yếu đuối thế này....
em buồn sao? bright đang nhìn thẳng vào cô nói....
không, rein dịu dàng lắc đầu....
anh buồn sao? fine ngước nhìn shade, nói thật trầm...
không... anh lắc đầu nói...
dù là đang khiêu vũ với nhau nhưng thật sự đôi mắt của rein dường như bị chi phối bởi shade,còn shade thì luôn nhìn cô...
bản nhạc cổ điển vừa kết thúc, lại 1 bản nhạc có tiết tấu trầm hơn lại vang lên... các cô gái được các chàng trai xoay người để đổi bạn nhảy với người đối diện.... khắp sảnh lớn các cô gái bắt đầu xoay người để cho chiếc váy xinh đẹp bung xòe như những bông hoa lớn...
khoảng khắc mà rein rời tay khỏi bright cũng là lúc cô tiếp nhận vòng tay khác, khuôn mặt vô tình còn giữ lấy nụ cười...
hắn ta là người mà fine nói em đã chọn sao? rất nhanh có người nói...
rein ngước lên, phải rồi lúc này cô chợt nhớ, shade chính là người đứng gần cô nhất hiện tại....còn fine bây giờ đang khiêu vũ với bright...đúng, anh ta là người tôi thật sự yêu...rein trả lời không chút ngần ngại, ngước nhìn shade...
em đừng nói dối tôi,đôi mắt em đã tố cáo em...shade nhìn thẳng vào mắt rein, đôi mắt em không thể lừa dối tôi...
rein cuối đầu không nói thêm gì, lúc này mọi thứ có vẻ đã thây đổi, bright thì đang nhìn cô, fine thì luôn giám xác shade, shade lại nhìn cô... còn cô thì nhìn sàn nhà...
vì sao em lại làm thế, khó khăn lắm mới có được nhau thì tại sao chỉ vì người khác mà em đánh đổi nó....shade thấp giọng hỏi, câu hỏi của anh cô không biết phải trả lời thế nào... cơ thể cô dường như đang run lên, cô sắp không thể lừa dối chính mình nữa...
xin lỗi... tôi ra ngoài 1 chút, rein buông tay anh, vội vã chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của chính shade.... cô vẫn lựa chọn trốn tránh anh sao?
rein ra đến ban công lâu đài... cô lần nữa ép bản thân không được yếu đuối....nhìn xung quanh, không gian thật sự rất tối....gió lạnh xô đến như cắt vào da thịt... rein muốn để cảm xúc bao ngày qua của chính mình theo gió mà bay đi không chút dấu vết....
không khí buổi tiệc khiến cô cảm thấy có chút buồn bã, trong sảnh mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, bên ngoài mặt trăng tỏa ánh sáng lành lạnh, đối lập rõ ràng. cô mặc chiếc váy mỏng manh, cơn gió đêm thổi đến vờn nhẹ trên bờ vai trần khiến cô rùng mình 1 cái. lạnh thật! bây giờ chắc chắn không phải là thời điểm thích hợp để ra ngoài này, nhưng cô thà chịu lạnh còn hơn là đi vào.
một chiếc áo khoác ấm áp phủ lên vai cô, rein đưa mắt nhìn sang liền vô tình bắt gặp ánh mắt anh, ánh mắt anh trong suốt giữa màn đêm, sâu thẳm, lại ấm áp.... cảm ơn chiếc áo của anh, nhưng em nghĩ....cô vừa kéo chiếc áo xuống anh đã kéo trở lại...
sao vẫn ngốc nghếch như thế? rõ ràng bên trong ấm như vậy, thế lại ra ngoài này, không lạnh sao? biểu hiện của anh vừa xa lạ, vừa thân quen...
bright, anh không cần quan tâm em đến thế, cô đột nhiên lại trở về giọng điệu giận dỗi như trẻ con
ngốc quá... bright cử chỉ thân mật búng nhẹ vào tráng cô
bright.... cô nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt đầy mê hoặc trong giây lát cô gần như bị nhấn chìm vào đôi mắt đó....
anh tiến lại gần cô hơn nữa.... từng chút một gần hơn.....
10cm...7cm...6cm...4cm...2cm...............
anh đang làm gì cô ấy.....shade chợt chạy đến, xô bright tránh xa khỏi rein...
shade....anh sao lại....rein hớt hoản, mắt nhìn shade còn đang đứng trước mình...
cô ấy là gì của anh.... bright cười nhạo bán, tay cầm lấy lan can hỏi...
cô ấy, cô ấy sẽ trở thành vợ tôi..... shade nổi giận nói thật lớn.... bright vẫn giữ nụ cười ban nãy nhìn shade.... thật sao?
hai người dừng lại đi...rein kéo tay shade lùi lại phía sau....
em buông tôi ra, tôi nhất định phải cho hắn biết người em yêu thật sự là ai....shade hất tay rein ra, lao đến đấm cho bright 1 cái rõ đau, bright rất nhanh ngã xuống....
hai người.... lúc này cơ thể rein mới bắt đầu run lên nhè nhẹ... nước mắt cô lần nữa tràn ra, cô thật không muốn họ vì cô mà làm thương tồn nhau....
được lắm, bright đứng dậy, tay chùi đi vết máu ở khóe môi, anh lao đến đấm shade lại 1 cái....
ngươi thật cứng đầu...shade liền lao đến, tay trái nắm lấy cổ áo bright, tay phải liền đấm vào mặt bright...rất nhanh, bright cự lại cú đấm đó, anh nắm lại cổ áo shade....giật shade ngã xuống đất rồi đánh anh....
dừng lại, hai người hãy dừng lại...rein vừa khóc vừa gào lên, nhưng bọn họ vẫn không dừng lại, trái ngược họ còn ra sức đánh nhau mạnh hơn....
ngươi chết đi.... shade giật birght đứng dậy, dựa người anh vào lan can....
hưm.... bright cười nhạo, người nên chết là ngươi....sau đó liền xoay người, kết quả lúc này người shade bị đè xuống lan can...
người tôi yêu là bright, cả 2 dừng lại.... rein chợt hét lớn, cô lấy hết can đảm mà nói lớn, nước mắt vẫn không ngừng rơi....
cả hai dừng lại, nhìn sang cô gái nhỏ, nước mắt vẫn rơi thật nhiều, 2 tay nắm chặt đến mức đỏ cả.... khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ buồn chưa từng có....
đã nghe gì chưa, đồ thua cuộc, bright quay sang nhìn shade nói...
trong khoảng khắt này, shade vẫn im lặng, không giang như cô đặc lại và thật trầm lắng, trước mắt anh là người con gái anh yêu, người mà anh hết mực yêu thương, hứa đời đời kiếp kiếp sẽ bảo vệ.... vậy mà bây giờ trước mắt anh, cô nói rằng cô yêu 1 người khác không phải anh...là vậy sao? shade nở 1 nụ cười, là 1 nụ cười không thực, 1 nụ cười giả tạo...anh buông tay mình khỏi cổ áo shade.... để cho thân ảnh từ từ rơi xuống khỏi lan can....
shade, đừng... rein chạy đến, tay đưa ra muốn nắm lấy tay anh... chỉ là trong khoảng khắc này, tay cô chỉ sợt nhẹ qua tay shade.... cảm nhận hơi ấm thất khẽ... miệng anh vẫn nở nụ cười.... rồi anh nói thật khẽ....
không... rein hét lên....lúc này người trong sảnh mới bị trấn động.... họ liền chạy ra.... nhìn thấy thân ảnh shade nhuốm máu....
mau cứu hoàng tử, ở độ cao thế này người chưa thể chết....vị thái sư lên tiếng, mọi người liền chạy đi thật nhanh xuống.....
rein mắt mở to như không thể khóc nữa...cô ngồi sộp xuống sàn.... em vừa làm gì....
không sao rồi, bright liền chạy đến ôm lấy cô... anh ta sẽ ổn....
không, rein như bị điên vì cú sốc vừa rồi...cô ôm lấy tay bright, không ngừng nói, đôi tay này, chính đôi tay này đã giết anh ấy..... chính em....
không sao, anh ta sẽ không sao, bright cố trấn an cô, đừng khóc nữa rein...chẳng phải em rất mạnh mẽ sao?
là đã từng thôi, rein ngước lên nhìn anh....
không sao rồi, bright nhìn cô, đôi mắt long lanh tràn ngặp nước mắt hối hận, trong lòng anh thầm nghỉ, '' có phải người rein thật sự yêu là shade không ?'' anh ôm cô vào lòng thật nhẹ nhàng, trong lòng không ngừng trấn an bản thân...
em đã sai sao? rein nằm trong lòng bright thật trầm hỏi...
không, bright cuối xuống, hôn thật vô tư lên tráng cô, nín đi rein....rein không trả lời, cô vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của anh.... bright đợi cho tiếng nất nhỏ dần, nhỏ dần rồi không còn nữa, anh liền mang cô về phòng....
rein vẫn không tỉnh lại, cô bây giờ thật sự rất mệt mỏi...đôi bờ mi của cô ướt át, bờ môi nhạt đi nhiều, cơ thể bị trấn động....trong giất mơ cô tái hiện lại cảnh tượng đầy đau thương lúc nãy... lúc anh thân ảnh rơi giữa không chung, anh nở nụ cười đỏ máu.... trả lời với cô câu hỏi ngày trước....
- Trăng còn có khi bị khuyết. Lời hứa trước 1 thứ như thế hẳn phải thay đổi thôi...
- Người ta vẫn ngắm trăng như thế mà. Dù có thay đổi hình dạng, trăng vẫn cứ mãi là trăng, lời hứa vẫn cứ mãi là lời hứa. Chẳng bao giờ thay đổi...
( au: không lẽ shade chết từ đây sao??? T.T )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro