Là kẻ thù hay đồng minh?

Ánh nắng cuối ngày len qua những khe cửa, nhuộm vàng căn phòng khách nhà tiến sĩ Agasa.

Conan đứng cạnh kệ sách, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

Cậu đã trông thấy một cảnh tượng khiến trái tim nhỏ bé của bản thân phải đập loạn nhịp dù đã thấy rất nhiều lần, Haibara với đôi mắt xám lạnh, lặng lẽ đưa cho Hana một hộp thuốc nhỏ màu trắng.

"Thuốc... đó là gì?" Conan tự hỏi, khóe môi mím chặt. Không phải cậu chưa từng thấy dạng lọ này, ngược lại, nó quá quen thuộc.

Vỏ hộp ấy mang màu sắc và hoa văn tương tự thứ thuốc đã khiến cậu, Kudo Shinichi biến thành Edogawa Conan và đưa cậu từ Conan trở lại thành Shinichi.

Hana, Kisaragi Hana theo cái tên mọi người biết, nhận lấy hộp thuốc mà không nói một lời, chỉ gật đầu thật khẽ thay một lời nói, như thể hai người vừa chia sẻ một bí mật lớn đến mức không được để lọt ra ngoài.

Cô bé ấy không để lộ chút bối rối nào, mà bước thẳng về phía căn phòng nhỏ nơi Haibara vẫn hay làm thí nghiệm.

"Haibara... rốt cuộc cậu đang tính làm gì?"

Conan siết chặt tay, cậu không thể hỏi ngay, không thể bộc lộ sự nghi ngờ.

Nhưng đầu óc cậu xoay cuồng như một guồng máy khổng lồ, từng bánh răng nghiến vào nhau tạo ra tiếng ken két lạnh lẽo.

Khi Hana biến mất sau cánh cửa phòng.
Căn phòng ấy chứa đựng những thiết bị máy móc và dữ liệu về thứ thuốc APTX-4868 mà Haibara đang nghiên cứu để chế tạo thuốc giải hoàn chỉnh.

Sau hơn 10 phút,Conan định bước tới mở cánh cửa thì một giọng nói trong trẻo nhưng mang sắc thái kì lạ vang lên từ phía sau cánh cửa ấy:

"Cậu vẫn sắc sảo như mọi khi, Edogawa-kun hay nên nói cậu là Kudo Shinichi nhỉ? "

Conan khựng lại. Đôi mắt cậu mở to, phản chiếu hình ảnh một cô gái với mái tóc nâu đỏ mềm mại, buông xoã xuống bờ vai nhỏ nhắn.

Nét đẹp của cô không rực rỡ chói chang, mà lại ẩn chứa thứ gì đó bí ẩn, nguy hiểm như một bông hoa dại mọc trên vách núi, vừa mong manh vừa có thể khiến kẻ chạm vào phải trả giá.

"Cuối cùng thì cô là ai, Kisaragi Hana?"

Conan hỏi, giọng sắc như lưỡi dao gọt lạnh băng.

Cô gái trước mặt cậu chỉ nhoẻn miệng cười, đôi môi cong lên thành đường cong quyến rũ nhưng khiến người ta cảm thấy sợ hãi, ánh mắt ấy không hề có ý cười nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi hả? Tên của tôi... là Eira."

Cái tên ấy vang lên trong căn phòng nhỏ, rơi vào tai Conan như một bản nhạc báo hiệu điềm dữ.

Cậu cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm bầu không khí, giống như trước khi bão tố ập đến.

Haibara xuất hiện từ sau lưng Eira, ánh mắt thoáng biến đổi nhưng không hề ngạc nhiên.

"Thôi đi, Eira..."

Cô khẽ thở dài, giọng nói trĩu nặng như mang cả ngàn kỷ niệm u ám.

"Haibara!"

Conan quay phắt sang bạn mình, chất vất.

"Cô ta là ai? Và tại sao lại có mặt ở đây?"

"Chưa kể, cô còn giống chúng ta. Bị teo nhỏ! "

Haibara không trả lời ngay. Ánh mắt cô như đóng băng, còn Eira thì bật cười, tiếng cười nhỏ nhẹ nhưng khiến sống lưng Conan lạnh toát.

"Cậu thực sự muốn biết sao, thám tử?"

Eira tiến lại gần, từng bước chân vang lên trên sàn gỗ, âm thanh khô khốc và nhịp nhàng như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đếm ngược.

"Trong tổ chức áo đen ấy, tôi cũng từng có một biệt danh."

Eira khẽ nghiêng đầu, để lộ làn da trắng mịn đối lập với màu tóc đỏ sẫm.

"Người ta gọi tôi là... Brandy."

Cậu khựng người. Brandy, cái tên ấy như một nhát dao cứa sâu vào trí nhớ cậu, gợi lên tất cả những vụ án liên quan đến tổ chức áo đen.

Một thành viên cấp cao khác sao?

Nhưng nếu thế, tại sao cô ta lại ở đây, trong nhà tiến sĩ Agasa và quan trọng hơn, tại sao Haibara lại không tỏ ra cảnh giác?

"Tại sao cô bị teo nhỏ? Tại sao cô lại lấy cái tên Kisaragi Hana để tiếp cận bọn tôi? "

Conan dồn dập hỏi, ánh mắt lóe lên tia sáng quyết liệt.

Eira dừng lại ngay trước mặt cậu, cúi xuống để đôi mắt xanh ấy ngang tầm mắt Conan.

Ánh sáng trong đôi mắt đó như chứa cả vũ trụ sâu thẳm, không đáy và nguy hiểm chết người.

"Biết nhiều... không tốt cho cậu đâu, thám tử nhí."

Giọng cô thì thầm, trơn tru và lạnh buốt như một lưỡi dao cạo.

Conan định nói tiếp, nhưng Eira chỉ khẽ nghiêng đầu, để lộ nụ cười như ẩn chứa hàng nghìn điều bí ẩn, rồi quay lưng đi, bước ra khỏi cửa mà không giải thích thêm một lời.

Cậu chạy theo, nhưng khi ra đến hiên nhà, bóng lưng cô đã khuất sau những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn.

---

Dưới chân cầu, nơi ánh đèn đường vừa mới bật lên, Hoshizora Eira dừng bước.

Cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi ẩm lạnh của dòng sông và vị kim loại nhàn nhạt.

"Cô vẫn vậy, Brandy."

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong bóng tối. Từ dưới chân cầu, một người đàn ông bước ra.

Áo sơ mi trắng bên trong bộ vest đen gọn gàng, mái tóc vàng óng ánh phản chiếu ánh đèn một hình ảnh hoàn hảo của Amuro Tooru. Nhưng Eira chỉ mỉm cười lạnh nhạt.

"Amuro Tooru nhỉ? À không, phải gọi anh là Bourbon đúng chứ, hay nên gọi là Furuya Rei? "

Giọng cô kéo dài, từng chữ như giọt mật thấm vào lưỡi dao.

Bourbon không cười, đôi mắt vàng kim lóe lên như ánh dao găm.

"Tôi sẽ nói thẳng: cô đừng động vào thằng bé."

Eira bật cười, tiếng cười lan trong không khí tĩnh mịch như tiếng chuông thủy tinh vỡ vụn.

"Ý anh là Conan sao? Anh lo xa quá đấy, Bourbon. Tôi đâu có ý định làm hại cậu ta."

"Đừng có giả ngây. Tôi biết cô là loại người thế nào."

Giọng Bourbon cứng như thép, ánh mắt sắc lạnh ghim chặt vào người cô.

"Nếu Kisaragi Hana đột nhiên biến mất những xung quanh sẽ nghi ngờ về cô bé lớp 1 đột nhiên mất tích, cô không muốn điều đó xảy ra đâu đúng chứ, cô muốn duy trì vỏ bọc, phải không?"

"Nhưng tôi cảnh cáo, đừng lôi cậu nhóc vào chuyện này."

Eira nhún vai, đôi mắt ánh lên tia giễu cợt.

"Thật thú vị khi nghe điều đó từ một kẻ luôn quanh quẩn bên cậu bé, Bourbon. Hay tôi nên nói là... cậu quan tâm đến cậu ta hơn mức cần thiết?"

Bourbon khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt lóe lên một sắc thái khó đoán. Eira mỉm cười, nụ cười cong lên như vết cắt trên bầu trời đêm.

"Ngọt ngào thật đấy. Một kẻ mải đeo mặt nạ trung thành với tổ chức lại là cảnh sát an ninh quốc gia, ẩn thân dưới lớp vỏ bọc anh nhiên viên quán cà phê lại dành tình cảm cho một thám tử trong hình hài một đứa trẻ."

Gió lại nổi lên, cuốn theo giọng nói của cô vào màn đêm. Bourbon không trả lời, nhưng ánh mắt anh ta càng trở nên sắc bén, như muốn xé toạc bức màn bí mật đang phủ quanh người con gái trước mặt.

Eira xoay lưng, bước đi thong thả. Trước khi bóng hình cô hòa vào bóng tối, giọng nói lạnh lùng vang lên lần cuối:

"Anh có thể cảnh cáo tôi, Bourbon. Nhưng đừng quên tôi cũng từng là Brandy, một kẻ từng khiến anh gặp khó khăn đấy. "

"Vả lại... Tôi khá hứng thú với cậu ta đấy. "

"Một kẻ có thể khiến loại người như anh rung động và rơi vào lưới tình."

Bourbon đứng lặng, đôi mắt vàng ánh lên tia sáng nguy hiểm. Trong lòng anh vang vọng một suy nghĩ duy nhất:

"Hoshizora Eira... rốt cuộc cô muốn gì?"

---

Ở phía xa, dưới bầu trời đầy sao, một trò chơi nguy hiểm đang bắt đầu nơi những bí mật chồng chất, những tình cảm bị che giấu, và những toan tính đan xen thành mạng lưới không lối thoát.

Và Conan, với ánh mắt quyết liệt, biết rằng cậu chỉ còn cách lao vào bóng tối... để tìm ra sự thật.

Hoshizora Eira, Kisaragi Hana hay Brandy... Một kẻ đã bị tổ chức truy sát liệu rằng có thể trở thành đồng minh hay mãi mãi vẫn là kẻ thù?

Tại sao Haibara lại tin tưởng tới mức đưa thuốc giải cho Hana để cô trở lại thành Eira?

Chuyện này sẽ còn tiếp diễn đến đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro