Tận Cùng Mùa Đông Là Anh

Trong thành phố nhuộm bởi ánh đèn vàng hắt xuống từng con phố vắng,cậu nhóc Edogawa Conan giờ đây đã trở về hình hài của chàng thiếu niên 17 tuổi Kudo Shinichi, cậu bước đi một mình bóng dáng gầy gò kéo dài trên mặt đường lát đá ẩm ướt sau cơn mưa.

Trên tay cậu là chiếc ô trong suốt, từng giọt nước nặng nề rơi xuống, hòa cùng tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực.

Từ rất lâu rồi, Shinichi luôn nghĩ mình hiểu rõ bản thân, rằng con đường đời của mình chỉ cần một hình bóng là đủ.

Nhưng càng bước về phía trước, càng lắng nghe nhịp thở của thành phố yên tĩnh, cậu càng nhận ra sự run rẩy, một nỗi cô đơn khó gọi thành tên.

Trong trí óc, hình ảnh đôi mắt xanh sáng và nụ cười ấm áp của một người đàn ông khác lại xen vào những ký ức quen thuộc về cô bạn thanh mai trúc mã Mori Ran.

----

Furuya Rei từ lâu vẫn là người đứng trong bóng tối quan sát, một kẻ giỏi che giấu tình cảm đến mức chính bản thân cũng đôi lần tự dối lòng.

Trong mắt người khác, Furuya Rei là một kẻ mạnh mẽ, sắc bén, luôn nắm thế chủ động trong mọi tình huống.

Nhưng chỉ có khi nhìn về phía Shinichi, đôi mắt ấy lại trở nên dịu dàng lạ thường. Anh biết rõ Shinichi không thuộc về mình, ít nhất là cho đến tận hôm nay.

Shinichi, cậu ấy có Ran người con gái mà cậu đã nhiều lần nhắc đến với giọng nói tràn đầy thương yêu, có những buổi hẹn hò muộn màng sau giờ phá án, có sự gắn bó kéo dài từ thuở ấu thơ hay khi bị teo nhỏ thành cậu nhóc Edogawa Conan thì tình cảm đó không hề nhạt đi.

Furuya Rei lặng lẽ đứng ngoài, như một kẻ vẽ nên vầng trăng đêm cho người mình yêu bên cạnh người khác, chỉ biết ngắm nhìn mà không bao giờ dám bước lại gần.

---

Shinichi đã từng nghĩ rằng thứ tình cảm mà mình dành cho Ran bền chặt đến mức không thể lung lay. Nhưng dạo gần đây, cậu lại nhận ra khoảng trống giữa mình và Ran ngày một lớn.

Không phải vì hết yêu, mà vì trái tim đã bị một luồng gió của một ai khác chạm tới.

Có những lúc, giữa hàng ngàn con chữ trong sách báo, cậu lại nhớ tới một câu nói của Rei khi cậu vẫn còn là Conan nhớ cái cách Rei đặt tay lên vai mình, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một sự tin tưởng tuyệt đối.

“Nếu em là ánh sáng, thì anh sẽ là bóng tối bảo vệ em.”

Rei từng thì thầm, nửa đùa nửa thật. Câu nói ấy ám ảnh Shinichi nhiều hơn cậu tưởng, khiến tim cậu thắt lại mỗi khi gió đêm tràn qua khung cửa sổ.

Đêm hôm ấy, tuyết rơi lần đầu tiên trong năm.

Cả thành phố Tokyo chìm trong màu trắng lạnh lẽo, lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Shinichi một mình đứng trong công viên, hơi thở hóa thành làn khói mờ. Cậu không hiểu sao mình lại gọi Rei đến, chỉ biết rằng giữa bao gương mặt, cậu muốn nhìn thấy anh nhất trong khoảnh khắc đầu đông này.

Và Rei đến, với chiếc áo choàng dài phủ kín, gương mặt khẽ ửng đỏ vì lạnh. Anh không hỏi lý do, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Shinichi, cả hai im lặng nhìn tuyết bay.

Bầu trời tĩnh mịch như ghi nhớ từng nhịp tim đang dồn dập.

“Rei…”

Shinichi cất giọng, nhỏ đến mức tưởng chừng tan vào gió.

“Anh có bao giờ tin vào duyên phận không?”

Rei quay sang nhìn, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong sâu thẳm có sự chấn động.

Anh khẽ cười, đáp:

“Anh viết tặng em ngọn gió đêm qua, ánh trăng đêm nay. Nếu đó là duyên phận, thì nó đã bắt đầu từ khoảnh khắc đầu tiên hai ta gặp nhau.”

Shinichi giật mình, trái tim run rẩy trước sự dịu dàng ấy. Lời nói của Rei như xé toang lớp màn cậu vẫn dùng để che giấu sự thật.

Duyên tình kiếp trước, duyên mệnh kiếp này, phải chăng cậu và Rei vốn dĩ đã vướng vào một sợi dây từ rất lâu, chỉ là đến bây giờ mới nhận ra?

Những ngày sau đó, Shinichi sống trong giằng xé. Bên Ran, cậu vẫn cố gắng mỉm cười, vẫn lắng nghe cô kể những chuyện thường ngày, vẫn cùng nhau chia sẻ quán quen.

Nhưng trong khoảnh khắc vô tình, cậu lại nhớ đến ánh mắt của Rei đêm tuyết ấy.

Cậu thấy mình như kẻ phản bội, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trái tim đã dao động.

Shinichi nhiều lần tự trách, nhưng cảm xúc lại bướng bỉnh hơn lý trí.

Rei thì ngược lại, càng che giấu càng đau đớn.

Anh nhìn Shinichi cố gắng giữ lấy Ran mà trong ánh mắt vẫn hiện hữu bóng hình khác. Anh muốn buông, nhưng lại không thể. Shinichi giống như ánh sáng, một khi đã nhìn thấy rồi, bóng tối nào cũng trở nên cô độc.

Cuối cùng, Shinichi chọn nói thật với Ran. Đêm hôm đó, khi tuyết lại rơi dày đặc, cả hai ngồi bên cửa kính quán cafe nhỏ mới mở.

Shinichi siết chặt bàn tay mình, rồi chậm rãi nói ra nỗi lòng. Ran im lặng hồi lâu, ánh mắt thoáng chút buồn bã nhưng lại dịu dàng lạ thường.

Cô khẽ cười, đặt tay lên bàn:

“Shinichi… tớ luôn mong cậu hạnh phúc. Nếu người khiến cậu rung động là anh ấy, thì tớ cũng không muốn giữ lại bằng một sợi dây đã không còn nguyên vẹn.”

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Ran, nhưng nụ cười của cô lại sáng như ngày xuân.

Shinichi bàng hoàng, tim như bị bóp nghẹt. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rằng tình yêu không phải là sự níu kéo, mà là để người mình thương tìm được đúng nơi thuộc về.

Khi Shinichi rời khỏi quán cafe, tuyết đã phủ trắng cả đường. Rei đứng chờ bên ngoài, đôi vai ướt đẫm.

Nhìn thấy cậu, Rei muốn mở lời nhưng lại kìm nén. Shinichi bước đến gần, ánh mắt xanh ánh lên những tia sáng lạ lùng.

Cậu ngẩng đầu, mỉm cười khẽ:

“Anh có nguyện cùng em ngắm nhìn tuyết rơi đến khi bạc đầu… không?”

Câu nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa cả bầu trời. Rei lặng người, rồi đưa tay siết chặt lấy vai cậu.

Anh bật cười, nhưng giọng run rẩy:

“Nếu là em, cả đời này anh cũng đồng ý.”

Từng bông tuyết rơi xuống, lấp lánh như hàng ngàn lời chúc phúc.

Thành phố đêm đông ấy, có hai bóng hình cùng nhau bước đi, để lại dấu chân trên nền tuyết trắng.

Một mối tình bắt đầu từ lặng lẽ, trải qua day dứt, cuối cùng cũng tìm được con đường chung.

Trong ánh sáng mờ ảo, Rei quay sang, nhìn thật sâu vào đôi mắt Shinichi, thì thầm như lời thề:

“Từ nay về sau, anh sẽ viết tặng em tất cả những ngọn gió, tất cả ánh trăng, và cả cuộc đời này.”

Shinichi khẽ gật đầu, đôi mắt ngấn lệ nhưng nụ cười rực sáng. Duyên tình kiếp trước, duyên mệnh kiếp này cuối cùng đã trở thành sự thật, trong khoảnh khắc tuyết rơi đầu mùa, giữa trái tim của hai con người tưởng chừng chẳng bao giờ chạm tới nhau.

Lại về bên nhau một lần nữa, cho dù là kiếp nào thì trái tim ta luôn hướng về nhau, không bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro