Albie x Reader: Crush?
Thể loại: Crush AU Đời thường, Nhẹ.
--------
"Chỉ lỡ tay thôi"
--------
Bầu trời sớm mai còn ngái ngủ, phủ một lớp sương mỏng như tấm voan mờ vắt ngang sân trường.
Những tia nắng đầu tiên yếu ớt xuyên qua vòm lá bàng rậm rạp, gieo xuống nền xi măng những đốm sáng nhạt nhòa, giống như ai đó đã lỡ tay rắc đường lên một bức tranh còn chưa hoàn thiện.
Gió ban mai lướt nhẹ qua từng hàng ghế đá phủ rêu, len lỏi qua những song cửa sổ đang hé mở của dãy lớp học cũ kỹ, mang theo mùi đất ẩm và thoảng trong đó là hương hoa sữa nhè nhẹ từ góc vườn phía sau sân thể dục.
Tiếng chuông báo tiết học đầu tiên còn chưa vang lên, nhưng sân trường đã rộn ràng tiếng bước chân, tiếng trò chuyện, tiếng bóng da nảy trên mặt sân như gõ nhịp cho buổi sáng tinh khôi bắt đầu.
Hôm nay là thứ hai và như thường lệ, cả khối lớp 10 và 11 có buổi học thể dục chung. Cậu học sinh lớp dưới mà em từng nghe nhắc đến – Albie Hiddleston – cũng đang đứng trong nhóm học sinh năm nhất đang khởi động ở đầu sân bên kia.
Em khẽ nheo mắt nhìn về phía ấy, giữa những dáng người cao lớn hoặc lười biếng ườn ra vì ngái ngủ, thì vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc kem nhạt kia trông có phần lạc lõng nhưng lại rất dễ nhận ra.
Albie đứng đó, áo thể dục trắng sơ vin gọn gàng trong chiếc quần thể thao màu xanh đậm, cổ áo có phần hơi xộc xệch như vừa vội vàng thay đồ. Mái tóc màu kem châu Âu của cậu được cắt gọn gàng, đuôi tóc khẽ cong nhẹ theo từng nhịp gió thổi qua, còn đôi mắt thạch anh tím thì lạnh lẽo và điềm nhiên đến mức chẳng ai có thể đọc được điều gì đang hiện diện bên trong.
Cậu không nói chuyện với ai, cũng chẳng cười, chỉ lặng lẽ chống tay lên đầu gối, cúi xuống khởi động chân, chính xác như cách mà tiền bối Rose từng bảo em.
“Albie chẳng buồn gây sự đâu, nhưng một khi có chuyện… thì em can lũ kia trước nhé.”
Nghe thế, em từng bật cười, nhưng rồi cũng thấy đúng. Bởi Albie là kiểu người mà không ai dám lại gần quá lâu nếu không có lý do chính đáng. Trầm mặc, xa cách, và luôn khiến người khác có cảm giác như thể mình đang đối diện với một tấm gương băng đẹp nhưng lạnh đến tê tái.
Em đứng ở đầu sân phía lớp mình, quay về phía lớp cậu, giơ tay lên khẽ vẫy nhẹ, một động tác không quá phô trương, nhưng đủ để thu hút ánh mắt của ai đó vốn luôn quan sát mọi thứ như một kẻ lặng lẽ trong bóng tối. Và đúng như em đoán, đôi mắt màu thạch anh tím ấy khẽ chớp một cái, rồi dừng lại nơi em đang đứng.
Cái gật đầu nhẹ, không cười cũng chẳng quá lạnh nhạt, chỉ đơn giản là một cái gật đầu giữa hai người từng lướt qua nhau vài lần ở hành lang khu D – nơi Club Thiện Nguyện hay tổ chức họp. Nhưng có lẽ, với Albie, thế là đủ cho một lời chào. Thế là đủ để xác nhận rằng cậu đã thấy em.
Em thở nhẹ một cái, rồi quay đi. Sân thể dục bắt đầu rộn ràng hơn khi thầy giáo thổi còi và bắt đầu chia nhóm học bóng chuyền.
Và như một cái duyên tình cờ được sắp đặt từ vũ trụ hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên trong danh sách thì em và Albie được ghép chung đội. Lớp em thiếu người, lớp cậu dư, nên có một vài học sinh năm dưới được đưa sang cho đủ quân số.
Cậu bước về phía nhóm của em, tay vẫn đút hờ trong túi quần thể thao, ánh mắt không dò xét cũng chẳng chờ đợi gì, chỉ đơn giản là đang theo đúng yêu cầu được giao.
Khi đứng bên cạnh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi xà phòng dịu nhẹ từ mái tóc ẩm của cậu, mùi hương thanh mát, thoang thoảng như mùi trà bạc hà và cúc trắng, dịu dàng đến mức khiến người khác muốn lặng im để cảm nhận thêm một chút.
Albie không nhìn em, chỉ khẽ nghiêng đầu nói nhỏ, giọng cậu trầm, mỏng và bình thản như sương mờ.
“Chào buổi sáng.”
Em bất ngờ quay sang, suýt nữa thì hỏi lại “Hả?” nhưng rồi chỉ kịp nhìn thấy khóe môi cậu khẽ mấp máy một lần nữa.
“Rose nói tôi nên chào chị, nếu không thì lần tới tôi sẽ bị cằn nhằn cả tuần.”
Một thoáng ngỡ ngàng trôi qua, rồi em bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng chạm vào đôi mắt tím mơ hồ kia.
“Vậy thì... Em nghe lời chị Rose thật đấy.”
“Không hẳn. Chỉ là phiền phức thôi.”
Cậu đáp lại bằng chất giọng dửng dưng, nhưng đôi tai lại hơi đỏ lên, thứ mà nếu không để ý kỹ sẽ chẳng ai thấy.
Thế rồi, tiếng bóng nảy trên sân kéo hai người trở về với thực tại.
Buổi học bắt đầu.
Albie, dù nhìn có vẻ thiếu hứng thú, nhưng lại chơi cực kỳ tốt, đặc biệt là phản xạ nhanh, di chuyển linh hoạt và lực tay không hề yếu. Cậu đỡ bóng bằng cả hai tay, rồi xoay người đệm ngược trả lại đường chuyền như thể đã quen với việc này cả đời. Mỗi cú đánh đều dứt khoát, không dư thừa một chuyển động nào.
Có khoảnh khắc, em nhìn thấy vài bạn nữ lớp em thì thầm với nhau, chỉ trỏ về phía cậu. Và em cũng nhận ra dù vẻ ngoài không thân thiện nhưng Albie là kiểu người càng xa cách lại càng thu hút. Như một bí ẩn chưa lời giải, càng lại gần lại càng khiến người khác muốn tìm hiểu nhiều hơn.
Giữa trận đấu, có lúc em trượt chân vì sân trơn. Đáng lẽ đã ngã xuống rồi, nhưng một cánh tay rắn chắc đã kịp kéo em lại. Là Albie. Cậu không nói gì, chỉ nhìn em một cái, rồi thả tay ra, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một phản xạ. Nhưng trong ánh mắt ấy, em thấy gì đó khẽ lay động giống như một gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng.
“Cẩn thận chút.”
Cậu nói nhỏ, rồi quay đi.
Em mỉm cười.
Ừ thì, trông cậu lạnh lùng thế thôi. Nhưng hóa ra cũng không đến nỗi tệ.
--------
Nắng đã lên cao, trải một lớp ánh sáng vàng rượi và ấm áp như mật ong khắp sân trường. Cái se lạnh nhè nhẹ của sáng sớm giờ đây được thay thế bằng thứ oi ả đầu ngày.
Không quá gắt gỏng, chỉ đủ để da khô khốc và mồ hôi đọng lại thành những giọt long lanh sau gáy, trên xương quai xanh của các học sinh đang hối hả vận động.
Chuông báo giải lao vang lên giữa tiết học thể dục khiến cả sân như thở phào nhẹ nhõm. Những chiếc ghế đá dưới bóng râm nhanh chóng có người chiếm chỗ, vài nhóm học sinh bắt đầu tụm lại, rôm rả trò chuyện và chia nhau những món ăn nhẹ mua từ căn tin nhỏ ở góc sân sau.
Em cũng vừa vươn vai vừa rảo bước về phía nhóm bạn thân – nơi đã có tiếng cười giòn giã vang lên từ lúc nào.
Gió lướt ngang làn tóc còn ẩm mồ hôi, nhấc bổng vài sợi mềm mảnh lên như muốn trêu đùa. Đôi chân em nhẹ nhàng bước lên vỉa gạch đã bạc màu, né qua đám học sinh nam đang hò hét vì trận bóng chuyền nãy giờ chưa chịu dừng. Khi em đến nơi, chiếc khăn nhỏ treo bên cổ được tháo ra lau mồ hôi nơi trán, rồi nhẹ nhàng gập lại đặt xuống bên cạnh ly nước ép xoài thơm lừng đang tỏa mùi ngọt mát trong nắng.
Những cô bạn thân của em đang túm tụm quanh chiếc khăn trải picnic nhỏ, có vài gói snack mở toang, vài hộp trái cây được chia phần, một ít bánh quy và vài ly nước ép nhiều màu sắc. Không khí vừa dễ chịu vừa sống động như thể cả bầu trời của tuổi thanh xuân được thu gọn lại trong một khoảnh khắc đơn giản mà yên bình.
Em ngồi xuống, vươn vai thả lỏng lưng, nhấp một ngụm nước mát lạnh, rồi quay đầu nhìn thoáng về phía sân giữa – nơi lũ con trai vẫn còn say mê với mấy trò bóng đá, bóng chuyền. Những tiếng cười ầm ỹ, tiếng gọi nhau, tiếng giày trượt qua sân gạch vang lên như bản nhạc tươi trẻ nhất của tuổi học trò.
Nhưng ở một góc sân khác – nơi đang diễn ra trận bóng ném của lớp năm dưới thì không khí lại có chút khác. Có phần căng thẳng hơn và… bất thường hơn.
Albie – người luôn cố gắng né tránh những hoạt động tập thể chẳng hiểu vì lý do gì lại bị ép vào trận bóng ấy. Có lẽ là thiếu người, hoặc thầy giáo không muốn cậu chỉ đứng ngoài làm khán giả.
Dù là lý do gì thì cũng không quan trọng. Cái chính là cậu không được từ chối. Cậu vào sân, nhưng không tranh bóng. Cậu chỉ đứng im, khoanh tay, quan sát và giữ khoảng cách với đám bạn học đang vận động phía trước, đúng kiểu “tôi ở đây cho có mặt thôi, đừng bắt tôi hòa nhập”.
Thế rồi…
“Nè, nãy thấy chị gái đứng kế thằng mặt lạnh không? Chị ấy xinh xắn thật, hình như là quen biết với chị gái của Albie thì phải.”
“Thấy body cũng được đấy chứ.”
“Vậy sao? Vậy mà tao hỏi nó có quen ai xinh không để giới thiệu cho tao mà…”
Những câu nói khẽ khàng kia, những lời thì thầm nửa đùa nửa trêu chẳng ngờ rằng lại bay lọt vào tai một người vốn chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện người khác, nhưng lần này… lại không phải như vậy.
RẦM!!
Một âm thanh nổ vang trời. Quả bóng ném bay thẳng như pháo, đập vào người một nam sinh ở đội đối phương khiến cậu ta ngã gục xuống đất, không kịp kêu lấy một tiếng.
Tiếng xôn xao lập tức dấy lên. Tiếng còi huýt vang, tiếng giày chạy hỗn loạn trên mặt sân. Một cô bạn hốt hoảng la lên.
“Cậu ấy ngất rồi! Này! Có ai—”
Nhưng người ta chưa kịp gọi ai thì đã thấy Albie.
Cậu đứng ở hàng đầu, tay vẫn hạ xuống theo quán tính sau cú ném vừa rồi, ánh mắt như dán chặt vào nhóm nam sinh đang tái mặt. Khuôn mặt lạnh hơn băng đá. Đôi mắt thạch anh tím giờ đã tối sầm như trời giông, không ánh lên chút cảm xúc nào ngoài sự đe dọa ngầm.
“Lỡ tay.”
Cậu nói khẽ, gằn giọng. Không xin lỗi. Không thanh minh. Chỉ một câu, đủ lạnh để khiến không khí đông lại trong chốc lát.
Rồi như thể chưa đủ dằn mặt, Albie vươn vai một cái, đưa tay nhặt bóng lên, ném thẳng vào không khí như muốn nhắc nhở điều gì. Đám con trai đối diện cậu khựng lại, sợ đến mức không dám bước tới.
“Lũ vô dụng. Đấu thì đấu cho tới.”
Câu nói lạnh lùng như dao cắt ấy vừa dứt, thì quả bóng tiếp theo đã được phóng ra như một viên đạn. Cú ném mang theo lực cổ tay mạnh mẽ, nhanh đến mức người bên kia chưa kịp phản ứng đã dính đòn. Một tên ôm bụng gục xuống. Người khác la lên. Nhưng Albie không dừng lại.
Tiếng vang thứ hai.
Tiếng vang thứ ba.
Cứ thế, như một cỗ máy không cần nghỉ, cậu quét sạch từ đội đối phương đến cả đồng đội cùng phe. Không ai thoát khỏi. Kỹ năng ném chuẩn xác đến đáng sợ, lực tay mạnh một cách bất hợp lý, phối hợp cùng phản xạ không ai ngờ tới khiến Albie như hoá thân thành một chiến binh trong vùng đất của cơn thịnh nộ.
Cả sân trường chết lặng.
Đám nữ sinh đang đứng cổ vũ co người lại, không dám thốt ra lời nào. Ngay cả thầy giáo cũng mất vài giây mới hoàn hồn, lao ra can ngăn khi trận đấu đội giờ đã thành… một màn tàn sát biểu diễn cá nhân.
Và thế là trong im lặng, cậu trở thành MVP bất đắc dĩ. Tự ghi điểm. Tự tỏa sáng. Tự một mình chiếm lĩnh toàn bộ bầu không khí đang dao động giữa choáng váng và sợ hãi ấy.
Albie chỉ khẽ thở dài, phủi tay.
“Không chơi nữa.”
Rồi lặng lẽ bước ra khỏi sân, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, để lại sau lưng một chiến trường lộn xộn và một đám học sinh ngơ ngác không biết nên khóc hay nên cười.
Còn em – người đứng từ xa chứng kiến tất cả chỉ biết mím môi, quay sang cô bạn kế bên, thở ra một hơi dài.
“Ừm. Có lẽ… lần sau mình phải canh em ấy kỹ hơn thật rồi.”
Rồi chẳng biết vì điều gì, có lẽ là do ánh nắng đang chạm vào sống mũi cậu một cách quá dịu dàng, hay là do mái tóc kem của cậu khẽ bay trong gió như thể muốn lấp lánh lên giữa không gian… mà em buột miệng khẽ gọi.
“Albie.”
Chỉ một tiếng, đủ nhẹ, đủ mềm, nhưng vang vừa đủ để cậu dừng chân.
Cậu xoay người lại. Mắt thạch anh tím chạm mắt em trong thoáng chốc. Nhưng khác với những lần vô cảm trước đó, lần này, có điều gì đó… gần như là dao động, dù là thoáng qua.
Em bước lại gần hơn, tay vẫn cầm ly nước, ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa giễu nhẹ.
“Nè, em làm gì mà thảm sát nguyên sân vậy?”
Cậu không trả lời ngay, chỉ khẽ nhướng mày, rồi… quay mắt đi hướng khác.
“Lỡ tay.”
Câu nói cộc lốc, vô hồn, như thường lệ.
Em nhíu mày, môi mím lại trong một đường cong nhẹ, nửa như cười, nửa như trách. Nhưng giọng em vẫn êm như cơn gió lướt qua giữa buổi trưa.
“Thôi đừng có xạo.”
Em đưa ly nước lên ngang tầm mắt cậu, nghiêng đầu nhẹ.
“Uống gì? Chị bao.”
Câu nói ấy vừa dứt, thì từ phía sau, mấy cô bạn đang ngồi túm tụm gần đó khẽ rù rì nhau, giọng thấp nhưng không đủ nhỏ để lọt khỏi tai người có thính giác tốt như Albie.
“Xì… nghiện còn ngại.”
“Thấy chưa, kiểu như vậy mới là kiểu ‘trầm mê mà chối bỏ’ nè.”
Nhưng họ chưa kịp cười thành tiếng, thì một cái liếc lạnh đến mức muốn đóng băng cả không gian vang đến từ Albie. Đôi mắt ấy tưởng như chỉ là hai viên đá thạch anh vô hồn bỗng chốc hóa thành lưỡi dao sắc lạnh, lia qua như lửa cháy khiến mấy cô nàng kia khựng lại, giả vờ quay đi như thể đang xem cây cối có gì đặc biệt hơn người.
Em thấy hết, nhưng không nói gì. Chỉ nhếch môi, cố nén một tiếng bật cười.
“Dọa người ta tội nghiệp.”
Em lắc đầu, khẽ đẩy ly nước về phía cậu.
“Uống đi. Nước ép đào. Ngọt nhẹ. Không có đá, đúng kiểu em thích.”
Albie thoáng liếc qua, ánh mắt như dịu lại một chútrồi cậu đút một tay vào túi quần, tay còn lại nhận lấy ly nước từ tay em. Ngón tay cậu lạnh, chạm vào ly mát khiến lớp mồ hôi đọng nơi bề mặt ly ẩm ướt dính hờ lên tay em một lúc, như một cái chạm vô tình mà ngây người.
“Cảm ơn.”
Câu cảm ơn hiếm hoi cậu chịu nói, rơi xuống giữa bầu không khí yên tĩnh như một cơn gió thoảng.
Em không trả lời, chỉ khẽ cười, đôi mắt ánh lên niềm thích thú không giấu giếm.
Albie ngồi cạnh em trên hàng ghế đá nơi rìa sân thể dục, ly nước ép đào trong tay đã gần vơi, tay áo vẫn còn vương chút hơi lạnh từ mồ hôi chưa kịp khô. Cậu chẳng nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng khẽ húp một ngụm, ánh mắt dõi về một hướng không rõ ràng, như thể đang lạc giữa suy nghĩ nào đó xa xôi.
Em ngồi cạnh, gió khẽ vờn lọn tóc em rối nhẹ, áo khoác đồng phục cột ngang eo, hai tay chống ra sau lưng, ánh mắt kín đáo nhìn cậu. Ừ thì, nếu người ngoài nhìn vào, sẽ chẳng thấy gì nổi bật cả, một cậu năm dưới lạnh lùng và một chị lớp trên có chút thân thiện ngồi cạnh nhau.
Nhưng đối với những người đã quen với cái tính cách “thích mà bảo không” của Albie, họ lại thấy rất nhiều thứ để bàn ra tán vào.
Không xa nơi hai người ngồi, mấy cô bạn thân của em đang đứng tựa vào thành lan can gạch, giấu sau một gốc cây trứng cá đang trổ trái đỏ hồng.
Một bạn nữ nhấp ngụm nước, rồi trề môi.
“Coi kìa, coi kìa. Không crush thì thôi, chứ crush kiểu gì mà cứ hễ ai lăm le [Y/n] là y như rằng có đứa ngất.”
Cô khác khúc khích.
“Còn giả vờ vô cảm. Nhưng nhìn ánh mắt thì muốn đốt người ta thành tro luôn rồi.”
“Nhớ cái liếc bọn mình hồi nãy không? Ánh mắt đó mà đi thi diễn xuất chắc giành luôn vai ác số một.”
Rồi cả nhóm cười khẽ với nhau, như thể đang xem một vở kịch lặng thầm nhưng sống động ngay trước mắt. Có người còn lấy điện thoại ra chụp lén, nhưng chưa kịp bấm thì lại giật mình cất đi vì sợ ánh mắt nào đó sẽ lia tới, đốt cháy cả màn hình.
Và đúng thật… dường như Albie biết. Dù mắt cậu không hướng về phía các cô gái ấy, nhưng sống lưng họ bỗng lạnh đi một chút, như có cảm giác rằng ánh nhìn thạch anh tím kia vừa lướt qua bằng trực giác.
“Albie.”
Em gọi nhẹ, xoay người sang, môi cong lên như đang cười mà lại không hẳn cười.
“Lúc nào cũng hành động kiểu vậy, mà dám bảo là không có gì?”
Cậu không quay sang, chỉ khẽ nhún vai.
“Chị nghĩ nhiều rồi.”
“Ừ, nghĩ nhiều ấy.”
Em hạ giọng, nghiêng người tới gần hơn một chút, đủ để vai chạm vào vai.
“Mà cũng tại em khiến người ta phải nghĩ nhiều.”
Lần này thì cậu không phản ứng gì, chỉ đưa ly nước lên miệng, uống một hơi cuối cùng, rồi lặng lẽ đặt xuống băng ghế. Nhưng tai cậu… hơi đỏ.
Em nhìn thấy, tất nhiên là thấy. Và em mỉm cười, lòng mềm như nước chảy qua khe đá. Không cần ai nói ra, bởi có những thứ chỉ cần cảm được thôi đã là quá rõ ràng.
Crush gì mà khéo giấu, lại càng khéo lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro