Albie x Reader: 🔞 NSFW 🔞 P1
Thể loại: Mermaid AU, Huyền huyễn, NSFW, Spicy 21+ 🔥🔥🔥
Chương này dài nên mình sẽ chia làm hai phần để mọi người dễ đọc hơn. Tại hứng quá nên mình viết hơi quá nên up vô thấy 16k từ thì hơi hoảng.
--------
Atlantic của anh
--------
Biển...
Biển bao la như vầng ký ức đẫm nước mắt trải dài trong tim em. Những con sóng không chỉ mang vị mặn của đại dương mà còn là dư âm của nỗi mất mát, của những hồi ức mà em không thể nào buông bỏ.
Em là con gái của một ngư dân. Mẹ mất khi em còn chưa đủ tuổi để hiểu rằng vắng mẹ là một nỗi cô đơn không thể lấp đầy.
Em lớn lên bên cha - người đàn ông chất phác, lặng lẽ, dành cả đời gửi thân cho biển. Từ khi còn bé xíu, em đã quen với mùi cá tanh, với mảnh lưới ẩm ướt, với những buổi chiều đứng bên mép đá đợi bóng thuyền khuất sau đường chân trời. Khi ánh tà dương buông xuống làng chài nhỏ bé, cũng là lúc em chạy lon ton ra bến cảng, đôi tay bé bỏng sẵn sàng đón từng rổ cá, từng chiếc thùng gỗ ngâm mặn.
Thế nhưng, biển vốn không phải là người bạn hiền hòa. Có những ngày, nó im lặng đến lạ kỳ, rồi đột ngột nổi cơn cuồng nộ như một con quái vật tham lam, nuốt chửng tất cả.
Cha em - người duy nhất còn lại bên em - cũng bị nó cuốn đi trong một đêm giông bão.
Không một lời từ biệt.
Không kịp trở về.
Em đã đứng trên bãi đá trong gió mặn chát, gào tên cha như một kẻ mộng du giữa cơn ác mộng.
Sau ngày định mệnh ấy, em được dì - em gái của mẹ - đón về sống chung. Dì không tệ, nhưng cũng không hoàn toàn công bằng. Bà vẫn thương em, nhưng tình thương ấy nghiêng về bổn phận hơn là tình cảm thật lòng. May thay, người dân làng chài ai cũng thương em.
Họ là những người chất phác, đã chứng kiến em từ khi còn đỏ hỏn, nay không nỡ để em đơn độc. Có người cho rau, người cho gạo, người cho cá mỗi khi đánh được mẻ lớn. Chính vì thế, dù mất mát, em không cảm thấy hoàn toàn cô đơn.
Nhưng em sợ biển.
Biển từng là nơi em yêu nhất, là bầu trời riêng mà em hay gửi những ước mơ con con, là nơi em thầm mong mẹ nghe được những lời tâm sự. Vậy mà sau ngày đó, mỗi lần nghe tiếng sóng rì rào, em lại thấy lồng ngực mình như thắt lại.
Em sợ sự tĩnh lặng của nó, sợ khoảnh khắc trước cơn bão, sợ cả những cơn sóng vỗ nhè nhẹ như thì thầm gọi tên ai đó.
Khi em lên 13 tuổi, trong một lần dạo chơi men theo triền đá xa làng, em phát hiện ra một hang động nhỏ - kín đáo, vắng người, chỉ có ánh sáng hắt qua kẽ đá tạo nên những vệt vàng nhảy múa trên mặt nước.
Em giấu mình ở đó. Một nơi riêng tư để nuôi đám cá cảnh - những sinh vật nhỏ bé, rực rỡ và an yên. Em đem cơm thừa vụn bánh đến nuôi chúng mỗi ngày, xem như một niềm an ủi cho trái tim đang rạn nứt.
Vậy mà một buổi chiều, em phát hiện một vài con cá đã biến mất. Có con còn bị cắn xé, trôi xác lềnh bềnh trên mặt nước. Giận dữ và hoang mang, em quyết định đặt bẫy. Một cái lưới đơn sơ mà cha từng dạy em cách buộc, giăng chéo giữa khe nước sâu nhất trong hang.
Vài hôm sau, em quay lại.
Nắng chiều rọi xiên qua lớp rong biển, phản chiếu lên làn nước trong vắt, và em thấy... có thứ gì đó quẫy đạp dữ dội dưới làn nước.
Một sinh vật.
Nhưng khi em lại gần, tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Không phải cá.
Không phải người.
Là... cả hai.
Một cậu nhóc trạc tuổi em, bị vướng vào lưới. Tóc màu kem nhạt ướt đẫm nước biển, dính bết vào khuôn mặt góc cạnh.
Mắt cậu - ánh mắt như mảnh thạch anh tím lạnh lẽo - nhìn em chằm chằm đầy cảnh giác. Cái đuôi cá ánh bạc óng ánh dưới ánh sáng, vẫy mạnh mỗi lần cậu giật mình hay đau đớn vì dây lưới cứa vào vảy da.
Em sững sờ.
Cậu ta gầm lên - tiếng gầm không thành tiếng người - rồi nhe nanh, như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng. Em đưa tay ra, cố giải thích, nhưng cậu không hiểu. Không tiếng nói, không câu chữ nào có thể xuyên qua khoảng cách giữa hai thế giới. Em chuyển sang dùng ngôn ngữ cơ thể: chỉ tay vào lưới, rồi vào chính mình, rồi giơ tay tỏ ý muốn giúp.
Cậu khựng lại.
Mệt.
Có lẽ do vết thương hoặc do vùng vẫy quá lâu.
Nhân lúc ấy, em gỡ lưới, từng nút, từng nút một. Những sợi dây bám máu màu xanh kì lạ trên làn vảy bạc. Mỗi lần tháo ra, em lại thấy rõ cậu ta khẽ rùng mình - không phải vì đau mà là vì tức tối. Nhưng em kiên nhẫn.
Cuối cùng, khi vết thương được giải phóng, cũng là lúc cậu lao lên... và bóp lấy cổ em.
Bàn tay cậu - lạnh như nước biển, siết chặt khiến em nghẹt thở. Cơ thể em bất động, chỉ còn đôi mắt mở to nhìn cậu, không chống cự. Và trong khoảnh khắc chớp mắt, hai ánh nhìn giao nhau - đôi mắt thạch anh ấy ngập tràn hoang mang, giận dữ... và điều gì đó khác nữa, lấp lánh như con sóng dưới trăng.
Rồi bất chợt, cậu buông tay. Cậu lao về phía biển, chiếc đuôi quẫy mạnh, rẽ nước như một mũi tên bạc, và biến mất.
Em ngồi lại trên vách đá, tay vẫn run rẩy, ngực thở dốc. Trong khoang họng vẫn còn cảm giác lạnh ngắt của bàn tay kia. Nhưng trong lòng - kỳ lạ thay - không phải là sợ hãi.
Mà là... tò mò. Rung động. Hoặc có thể... một điều gì đó còn xa hơn nữa.
--------
Sau ngày hôm ấy, lòng em như một mặt hồ lặng lẽ bị ném vào một hòn đá nhỏ. Không dữ dội, nhưng từng vòng sóng nhỏ cứ thế lan ra mãi, mãi không ngừng.
Dù đôi lúc trong giấc ngủ em vẫn giật mình nhớ đến cái siết cổ lạnh ngắt, đến đôi mắt tím như sương sớm trên đá cuội, nhưng phần nhiều trong tâm trí em lại là sự tò mò. Một sự tò mò ngấm ngầm như mạch nước ngầm len lỏi qua từng kẽ nứt trong lòng đá - nhẹ nhàng, nhưng dai dẳng.
Em nhớ có lần, khi còn bé xíu, cha từng bế em ngồi trên bãi đá, nhìn về phía đại dương mênh mông rồi kể.
"Có những sinh vật trong truyền thuyết, con à. Chúng không phải người, cũng chẳng phải cá. Chúng có đuôi sáng rực dưới ánh trăng, giọng hát du dương như gió biển, và trái tim ẩn sau lớp vảy lạnh như sương. Người ta gọi đó là ngư nhân - những kẻ bảo hộ đại dương. Khi lòng người chìm trong tuyệt vọng giữa sóng dữ, họ sẽ đến, đưa ta về."
Em từng cười, tưởng cha kể chuyện cho vui. Nhưng bây giờ - cậu ấy, cái đuôi ấy, ánh mắt ấy... - tất cả dường như hòa vào những mẩu ký ức lờ mờ kia, thắp lên trong em một điều gì đó rất xa, rất thật.
Cậu đã lên bờ.
Làm gì?
Vì sao?
Chỉ có thể là đói. Một sinh vật bị thương, mất sức, chắc hẳn phải cắn cá để sống sót.
Em tự nhủ như vậy, rồi trong lòng dâng lên một điều gì đó rất tự nhiên - thương cảm.
Từ hôm sau, em bắt đầu xin cá.
Mỗi sáng sớm hoặc buổi chiều khi các bác ngư dân vừa phân loại cá đánh bắt được, em lại chạy ra bến, tay cầm rổ tre, nở nụ cười ngoan ngoãn.
"Bác ơi, nếu có cá không bán được thì cho cháu xin một ít được không ạ?"
Khi được hỏi để làm gì, em cười hiền.
"Cháu đem bón rau, hoặc cho mấy con mèo hoang ăn."
Dân làng ai cũng quý em, một phần vì thương đứa trẻ mất mẹ rồi lại mồ côi cha, một phần vì trong em có bóng dáng người cha năm nào - người đàn ông lương thiện luôn giúp đỡ mọi người, chẳng nề hà. Có bác còn đùa.
"Giống hệt cha nó - ngày xưa cũng hay xin cá đem cho mấy con vật hoang dại đó mà."
Thế là em có cá, không nhiều, nhưng đủ. Có khi là con cá nục, có lúc là vài con mực bé, hoặc tôm thẻ chưa lột vỏ. Em gói lại bằng lá chuối, ôm sát vào lòng và lặng lẽ men theo triền đá ra nơi cũ.
Hang động ấy, nơi lần đầu em thấy sinh vật kỳ lạ kia - bây giờ như một phần bí mật gắn liền với nhịp sống của em. Ngày nào em cũng đặt gói cá bên tảng đá lớn nơi ánh nắng xiên qua khe đá. Đặt xong, em chỉ im lặng ngồi một lát rồi rời đi, để lại mùi mặn và hơi ấm của con người trong không gian lạnh lẽo ấy.
Ban đầu, không có gì xảy ra.
Ngày đầu tiên, đống cá vẫn nguyên.
Ngày thứ hai, cũng vậy.
Đến ngày thứ ba, mực đã có vết cắn.
Ngày thứ năm, một con tôm biến mất.
Và đến ngày thứ bảy - số cá vơi đi rõ rệt. Em không khỏi khẽ mỉm cười.
Cậu ta quay lại.
Có lẽ vết thương đã đỡ hơn. Có lẽ sự đói và bản năng đã kéo cậu trở lại. Nhưng em biết - để một sinh vật hoang dại từng giận dữ và phòng vệ như vậy chấp nhận thứ gì đó từ con người - là điều không dễ. Có thể, đâu đó trong tim cậu ấy đã dao động. Hoặc chí ít, đã tin em một phần nhỏ.
Hôm ấy, em không rời đi ngay sau khi đặt cá như thường lệ. Em rón rén núp sau một tảng đá to ở góc khuất - chỗ có thể nhìn rõ được tảng đá trung tâm nhưng khó bị phát hiện. Tim em đập rộn ràng như sắp chạy ra khỏi lồng ngực.
Gió biển se lạnh lùa qua lớp tóc mai. Tiếng sóng vỗ vào vách đá vang đều đều, như tiếng trống nhỏ thúc giục hồi hộp. Em nín thở.
Một... hai... rồi ba nhịp sóng qua đi.
Rồi, từ mặt nước tối màu bên góc hang, một bóng dáng lướt qua.
Lặng như hơi thở, nhẹ như cánh chim đêm. Một bàn tay từ dưới nước thò lên, những ngón tay dài và trắng lạnh lẽo như vỏ sò ướp sương. Bàn tay ấy chầm chậm đưa ra, lần lần theo tảng đá, rồi dừng lại ngay bên gói cá.
Bóc nhẹ lớp lá chuối, cậu cầm lên một con cá nhỏ - chỉ cầm chứ không ăn vội. Cậu đưa lên mũi ngửi như để kiểm tra mùi, rồi mới chậm rãi kéo vào lòng nước.
Em chỉ dám thở khẽ, trong lòng dâng trào một thứ xúc cảm kỳ lạ khó gọi tên.
Phải chăng, có một con đường mờ ảo đang dần nối liền hai thế giới?
Phải chăng, giữa lòng đại dương lạnh giá kia, có một trái tim đang chậm rãi mở cửa?
Hay đơn giản... là cậu đã nhớ gương mặt của em?
--------
Thời gian cứ thế trôi đi, đều đặn như thuỷ triều ngày lên ngày xuống. Em vẫn mang cá. Cậu vẫn ăn.
Không một lời hẹn, không một lời cảm ơn. Nhưng cả hai cứ lặng lẽ giữ lấy thói quen ấy như một nghi thức. Cứ như thể chỉ cần một người vắng mặt thôi, ngày hôm đó sẽ trở nên sai lệch, sẽ mất đi điều gì đó quan trọng lắm.
Và rồi một ngày - chẳng hiểu sao em lại bạo gan hơn thường lệ.
Hôm ấy, ánh chiều vàng rực như mật ong loang loáng trên mặt biển. Em đặt giỏ cá xuống chỗ cũ, nhưng lần này không rời đi. Em ngồi xuống, ngay bên rìa hang, hai tay ôm gối, mắt dõi vào làn nước sẫm màu trước mặt - nơi cậu vẫn ẩn mình.
Không có động tĩnh. Em vẫn ngồi lì. Sóng vẫn vỗ nhẹ, từng làn nước chạm vào gót chân lạnh tê nhưng em không nhúc nhích.
Một phút... hai phút...
Bỗng mặt nước khẽ lay động. Như có ai đó đang do dự, hoặc nửa muốn nửa ngại.
Rồi... một đôi mắt xuất hiện.
Chỉ là phần mắt thôi - màu thạch anh tím lạnh ngắt, đang thận trọng nhìn em từ dưới mặt nước. Hai bên tóc của cậu ướt sũng, dính vào gò má nhợt nhạt. Những giọt nước chảy dọc theo mí mắt và má, long lanh như những viên pha lê.
Em không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng.
Lần đầu tiên, cậu không trốn.
Không lao đi. Không gầm gừ. Không nhe nanh.
Cứ như vậy, cậu nổi lên cao hơn - lộ trán, rồi đến sống mũi, đôi môi, bờ vai gầy ẩn dưới làn nước. Cái đuôi màu xám bạc ánh lên trong làn sóng, vươn nhẹ như một nhành rong biển sống động.
Từ buổi chiều đó, một điều gì đó bắt đầu.
Không cần ngôn từ - cả hai vẫn hiểu. Vì sự cô độc không cần tiếng nói để đồng cảm. Vì những người từng mất đi cả gia đình, từng bị biển cướp đi điều yêu thương nhất, đều có ánh nhìn giống nhau - trống rỗng nhưng đau đáu, muốn được lấp đầy.
Ngày lại nối tiếp ngày. Tuần cuộn thành tháng. Rồi mùa đổi thay. Mưa gió, nắng lạnh, thủy triều lớn rồi rút, nhưng em vẫn đến - và cậu cũng vậy.
Thứ duy nhất thay đổi... là khoảng cách giữa hai người cứ dần rút ngắn.
Lúc đầu, cậu chỉ nổi lên để nhận cá. Sau đó, khi em ngồi xuống, cậu cũng trồi lên nhiều hơn - yên lặng quan sát, thi thoảng đưa ngón tay chạm vào cỏ biển bám quanh đá. Rồi một lần - cậu để lại một thứ gì đó khi em đến.
Là một cái vỏ ốc màu xanh lam, xoắn tròn hoàn hảo như đã được đại dương đánh bóng suốt nhiều năm. Cậu để nó bên tảng đá, cẩn thận như thể món đồ ấy có thể tan vỡ.
Em nâng lên, cười, và nói khẽ.
"Cảm ơn."
Cậu nhíu mày, đôi môi khẽ nhép theo.
"Cảm... ơn?"
Em gật đầu, tay chỉ vào ngực mình.
"Em - cảm ơn - anh."
Rồi chỉ vào ngực cậu, nghiêng đầu.
"Anh - tên gì?"
Cậu nhìn em như thể đang nghe ngôn ngữ từ hành tinh khác. Nhưng rồi, những ngày sau đó, em lặp lại những từ cơ bản ấy - chậm rãi, rõ ràng - như một người dạy trẻ học nói.
Dần dần, cậu học được. Phát âm méo mó, nhưng vẫn là "em", "cá", "ngon", "tôi", "Al...bie."
Cái tên ấy - lần đầu cậu tự xưng - vang lên như một tiếng chuông nhỏ giữa lòng hang động yên tĩnh.
Em cười, gật đầu liên tục, miệng reo lên.
"Bibi... anh là Bibi!"
Cậu nhăn mặt, dường như không hiểu "Bibi" là gì. Nhưng khi thấy em cười đến cong mắt, thì cũng không phản đối nữa.
Cậu bắt đầu mang nhiều thứ hơn: một cây lược gỗ mắc trong vết lưới cũ, một chiếc cúc áo bằng ngọc trai, có lần là một cái chuông nhỏ từ xác tàu đắm - lặng lẽ như tặng vật tình bạn.
Đổi lại, em dạy cậu cách phát âm từ mới. Dạy cậu cười. Dạy cậu cách đặt bàn tay lên trái tim khi nói "tôi", "em", và "người quan trọng".
Cậu cũng dạy lại em.
Khi dắt em ra mép nước, chỉ vào từng loài cá. Có con nhỏ xíu, đẹp đến mức em muốn chạm tay, nhưng cậu nghiêm mặt lắc đầu.
"Độc. Nguy."
Em nhớ, có lần, cậu vươn tay ra, cầm chân em đặt lên đuôi cậu - ngón tay lạnh lẽo cứ thế nghịch ngón chân em như một nhà nghiên cứu đang khảo sát giống loài mới.
Cậu lật bàn chân em lên, nhìn rồi chạm vào từng ngón một cách chăm chú.
"Không có vảy. Không có màng. Nhưng đẹp."
Em đỏ mặt quay đi, còn cậu thì ngẩng đầu, cái đuôi bạc ngoe nguẩy trong nước, rồi đặt sát bên chân em như thể so sánh.
"Giống. Nhưng khác. Cũng là... một mình."
Câu nói ấy - ngập ngừng, vụng về - nhưng khiến tim em như chùng xuống một nhịp.
Phải rồi... cũng là một mình.
--------
Mối liên kết giữa hai người cứ thế đậm dần theo tháng năm. Càng ngày, những buổi gặp gỡ không chỉ đơn thuần là để trao đổi thức ăn hay món quà vặt nữa - mà trở thành những khung giờ đặc biệt, nơi hai thế giới chạm vào nhau, lặng lẽ nhưng sâu lắng.
Vào một buổi chiều khi trời có gió từ biển lùa vào, em và cậu ngồi cạnh nhau, lưng tựa vào vách đá ẩm lạnh, ánh sáng hoàng hôn loang lổ trên mái tóc em, và từng gợn sóng phản chiếu ánh bạc lên làn da nhợt nhạt của cậu. Albie nhúng đuôi trong nước, những vảy cá ánh lên tựa như được dát bạc. Em giơ tay ném một viên sỏi xuống biển, nghe nó rơi "tõm" vào không gian mênh mông, rồi hỏi.
"Anh sống dưới đó... một mình sao?"
Cậu trầm ngâm, như đang nghiền ngẫm từ ngữ. Sau một hồi, cậu đáp - chậm và rời rạc:
"Không... Có cá. Có... bạn."
"Bạn?"
"Cá lớn... To... Đen... Và có đốm trắng."
Cậu nói, ánh mắt bỗng sáng lên.
"To. Lớn. Ồn. Nhưng ấm."
Cậu bắt đầu kể, bằng cái thứ tiếng người ngập ngừng nhưng chân thành - rằng cậu từ nhỏ đã sống cùng đàn cá voi sát thủ. Chúng như một đại gia đình lớn. Cả ngày đi săn cùng nhau, bơi qua những dòng hải lưu xa xôi, cùng rượt đuổi đàn cá ngừ, và đôi khi chơi đùa dưới bóng của những tàu thuyền lớn.
"Ngủ... trên sóng. Hát... dưới san hô. Nằm... giữa bụng chúng."
Nghe đến đó, em bật cười.
"Giống như anh được bao bọc trong một cái chăn vậy."
Cậu nghiêng đầu.
"Chăn?"
Em bật cười, lấy tay vòng qua vai mình mô phỏng, cậu nhìn rồi cũng bắt chước - vòng tay ôm chính mình, gật gù.
Rồi cậu nói, lần đầu cậu lên bờ là vì... mùi cá.
"Ngon... Lạ. Không phải... cá ngoài kia. Đi theo mùi. Tới... hang."
Cậu nhìn em, gật đầu cái rụp.
"Là cá... của em."
Em há hốc miệng, nhớ lại đống cá cảnh mình từng chăm chút, từng đặt tên, từng dọn nước mỗi sáng...
Câu trả lời ấy vừa buồn cười vừa xót xa.
"Anh... ăn hết rồi à?"
Cậu gật đầu đầy tự hào.
"Ngon. Lắm."
Em bật cười, chọc ngón tay vào trán cậu.
"Đồ đáng ghét. Đó là bạn của em!"
Cậu ngơ ngác.
"Bạn? Nhưng... là cá."
"Cá cũng có thể là bạn! Anh cũng bảo có bạn là cá mà"
Cậu không hiểu, chỉ nghiêng đầu nhìn em.
Em thở dài, rồi kể cho cậu nghe - về ngôi làng, về người cha với mái tóc bạc sớm vì sương gió, về căn nhà nhỏ có giàn bầu mẹ từng trồng, và về ngày biển nuốt đi tất cả, để lại em với một khoảng trống không gì lấp được.
Em kể cả về tình yêu - thứ tình cảm mà cha mẹ em từng có, mà bây giờ chỉ còn lại trong ký ức.
"Yêu... là gì?"
Giọng cậu vang lên khẽ khàng, đôi mắt thạch anh tím ánh lên sự tò mò lạ kỳ.
Em bật cười khẽ, vùi mặt vào đầu gối, rồi nói.
"Là như mấy con cá ấy, khi tìm được bạn tình rồi thì sẽ mãi bên nhau, sinh con đẻ cái. Con là kết tinh của tình yêu."
Cậu chớp mắt.
"Yêu... là để sinh cá con?"
Em phì cười.
"Không! Là ở bên nhau. Chăm sóc nhau. Không phản bội."
"Phản... bội?"
"Ừ... là khi con cá đã có bạn tình, mà còn ve vãn con khác. Là xấu lắm."
Cậu cau mày. Có vẻ như đang ghi nhớ một điều rất quan trọng.
Em tưởng cậu sẽ hỏi tiếp, nhưng cậu chỉ ngồi im, đôi mắt lấp lánh như suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.
Ngày hôm sau, khi em đến hang, cậu đã ở đó từ trước.
Trên tay là... hai con cá.
Cậu chỉ vào một con, rồi chỉ vào con còn lại.
"Con này... ve vãn... con kia."
Rồi không nói không rằng, cậu ngoạm luôn đầu con cá kia - sạch sẽ, không một tiếng động, không một vệt máu vương ra.
Cậu ngẩng lên, rất nghiêm túc.
"Xấu. Phản bội. Phải ăn."
Em chết đứng.
Miệng em há ra mà không thể thốt nổi câu nào. Một nửa muốn la lên, một nửa lại muốn cười đến ngất.
"Bibi!!! Không phải vậy!!!"
Cậu nhíu mày, nhưng khi thấy em phá lên cười thì cũng dường như nhẹ nhõm - như thể vừa hoàn thành một nghi lễ chứng minh bản thân trung thành tuyệt đối.
Và như mọi lần, em lại không thể giận được.
Cậu có thể chẳng hiểu yêu là gì - nhưng cái cách cậu nghiêm túc nghe em giảng, cái ánh mắt sáng lên khi hiểu được điều gì đó nhỏ xíu từ thế giới loài người - đủ để khiến trái tim em khẽ mềm.
Cả hai - một người từ đất, một người từ biển - cứ thế học cách bước vào thế giới của nhau, từng chút, từng ngày.
--------
Từ ngày gặp Albie, có điều gì đó trong em khẽ đổi thay - không đột ngột, không dữ dội, chỉ như từng con sóng nhỏ len lỏi vào bờ cát, xóa dần vết muộn phiền cũ kỹ.
Em cười nhiều hơn. Hay đúng hơn, em tìm được lý do để cười. Có hôm đang lúi húi làm cỏ sau nhà, em bất chợt bật cười khi nhớ đến cái cảnh Albie cầm hai con cá rồi ngoạm một cách thản nhiên như tuyên bố một đạo lý cao cả. Em ôm bụng cười tới mức bà dì tưởng em bị cảm nắng, vừa phe phẩy nón nan vừa lắc đầu thở dài.
"Con nhỏ này dạo này cười một mình suốt, lại mơ mộng cái gì nữa đây."
Dì hỏi, em chỉ cười rồi lắc đầu, chống chế bằng giọng điệu tinh nghịch.
"Chắc tại có con mèo hoang hay tới nhà, cứ làm trò ngộ nghĩnh khiến con buồn cười thôi."
Dì nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài.
"Ừ thì... đừng có ham chơi quá mà bỏ bê chuyện nhà cửa. Tối đến, con phải nhớ khóa cửa kỹ đấy."
"Dạ."
Câu trả lời của em nhẹ tênh như cơn gió chiều. Em biết dì lo, biết dì thương, nhưng làm sao em có thể nói với dì rằng mỗi chiều mình lại băng qua rặng đá, men theo bãi cát nơi ít người đặt chân đến, chỉ để gặp một sinh vật chẳng thuộc về thế giới loài người?
Làng chài vẫn êm đềm như bao năm qua. Dân làng thấy em có sức sống trở lại thì mừng. Có người bảo em chắc phải để ý ai đó rồi, vì cứ thấy em ngồi thơ thẩn bên giàn hoa giấy, vừa đan giỏ vừa mỉm cười. Còn lũ trẻ con thì chạy quanh, trêu ghẹo.
"Chị mê ai rồi phải không? Chắc là trai làng bên!"
Em chỉ mỉm cười không đáp. Để họ nghĩ thế cũng tốt - vì nếu có kể sự thật, chắc chắn họ sẽ chỉ lắc đầu mà bảo em đã mất trí.
Họ vẫn thường nói em giống cha - cái kiểu âm thầm thương một người, rồi cả đời không đổi. Hồi đó, cha em kể rằng ngày đầu tiên gặp mẹ em là lúc bà đội nước từ giếng lên, ánh nắng chiếu vào từng giọt trên mái tóc ướt đẫm, khiến trái tim ông lạc mất một nhịp.
"Nhìn một lần rồi là hết cách."
Ông từng nói vậy khi cười nhìn em bằng đôi mắt nhuốm đầy nhớ nhung.
Chẳng biết tự khi nào, em bắt đầu nghĩ - có phải con gái thường giống cha không? Dễ yêu, khó quên, mà một khi đã rung động thì chỉ biết lặng thầm dành trọn cả trái tim?
Em nghĩ về Albie mỗi lúc rảnh rỗi.
Nghĩ về đôi mắt thạch anh tím lặng như biển sâu, về cái cách cậu ngồi nhìn ánh sáng lọt qua những khe đá, đôi môi hơi hé như thể nghe được một bản nhạc vô hình.
Cậu chẳng nói nhiều, chỉ dùng ánh mắt, cử chỉ.
Vậy mà em lại chẳng thấy thiếu gì cả.
Cậu không thuộc về nơi này, nhưng cậu đã trở thành một phần trong cuộc sống em - tự nhiên như việc em phải hít thở mỗi sáng, như thể nếu thiếu đi, mọi thứ quanh em sẽ lạc mất trật tự.
Mỗi buổi chiều, em lại gói mấy con cá hay mực nhỏ vào lá chuối, len lén mang ra hang. Đặt xuống rồi ngồi đợi. Có hôm cậu đến muộn, em bắt đầu thấp thỏm, cứ lặng nhìn mặt biển như sợ rằng đó là lần cuối.
Nhưng rồi cậu lại tới - luôn tới - với mái tóc ướt rủ xuống trán, ánh mắt lấp lánh và cái đuôi phản chiếu ánh mặt trời.
Thế giới trong em có cậu. Dù chẳng ai biết, dù chẳng ai tin.
--------
Năm tháng cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng như cơn gió biển thoảng bên tai. Em giờ đã là thiếu nữ 18, không còn là cô bé lon ton chạy theo cha nơi mép sóng, cũng không còn là đứa trẻ hay lén gói cá vào lá chuối để rồi hồi hộp ngóng đợi một cậu nhóc cá xa lạ từ đáy nước ngoi lên.
Thời gian trôi đi, như thể một phép màu lặng thầm biến đổi mọi thứ.
Em, theo năm tháng, đã trổ mã thành một cô gái khiến người làng phải ngoái nhìn. Mái tóc em dài hơn, mượt như tơ nắng cuối ngày. Làn da em mịn màng như sương mai, ánh mắt không còn buồn nhiều như trước, mà ánh lên một thứ ánh sáng nhẹ tênh - thứ ánh sáng chỉ những ai từng yêu thật lòng mới có thể sở hữu.
Dì em bảo, em giống mẹ em lúc trẻ - cái dáng, cái cười, cái cách ngồi im giữa chợ mà vẫn khiến người ta thấy lòng bình yên lạ thường.
Những chàng trai trong làng thì khỏi phải nói. Cứ mỗi lần em mang rau vào trấn phụ dì, là y như rằng có ánh mắt dõi theo. Có người còn lấy cớ mua thêm vài bó hành chỉ để được trò chuyện với em một chút. Họ hỏi tên em, hỏi có thích mưa không, hỏi có hay ra biển không.
Em chỉ mỉm cười.
Không trả lời.
Vì với em, trái tim mình đã từ lâu thuộc về một người - một kẻ không thể bước vào trấn, không thể đặt chân trên con đường đất đỏ rợp bóng hàng dừa, nhưng vẫn luôn hiện diện trong từng nhịp thở của em.
Albie.
Cậu cũng lớn lên. Vóc dáng rõ ràng thay đổi - không còn là cậu thiếu niên hung hăng, rối rít cắn lưới như thuở đầu nữa. Đuôi cá của cậu giờ đã dài và mạnh mẽ hơn, vây sắc như lưỡi dao, lấp lánh dưới ánh sáng ban trưa mỗi lần đập nước mạnh để thu hút em ra khỏi góc núp. Mỗi lần em bước chân lên tảng đá quen thuộc, là y như rằng, cậu đã ở đó, nằm nửa mình trên mặt nước, mái tóc ướt đẫm rủ xuống trán, đôi mắt thạch anh tím ánh lên một thứ gì đó nửa mừng rỡ, nửa bình yên.
Giờ thì cậu không còn phải trốn. Em cũng chẳng còn phải lén. Cả hai đều đã quen thuộc đến mức không cần lời nói - chỉ một cái chạm mắt cũng đủ hiểu hôm nay người kia buồn hay vui. Những buổi chiều lộng gió, em vẫn mang cá - nhưng không còn là mấy con lẻ tẻ như ngày xưa. Giờ thì là hẳn một túi lưới lớn do các bác ngư dân gửi lại.
Thỉnh thoảng, ngược lại, Albie lại tự mình săn cá.
Cậu đặc biệt thích khoe chiến tích, nhất là mỗi khi bắt được con nào to. Có lần, cậu bơi lên với một con cá ngừ đại dương cỡ phải gần bằng người em, vác một cách lềnh khềnh trên vai, mặt hí hửng như đứa trẻ được kẹo.
"Cho em!"
Cậu nói bằng tiếng người, giọng lơ lớ nhưng rõ ràng.
Em suýt phì cười, rồi cúi đầu ngửi thử. Cá vẫn còn mùi tanh tanh, máu tươi chảy xuống tảng đá. Em không muốn từ chối cậu, nên cười nhẹ.
"Chờ em chút nha."
Thế là em mang theo bếp than nhỏ, rải muối, rắc chút tiêu, rồi nướng. Mùi cá cháy xèo xèo hòa với hương biển, khiến không khí bỗng ấm áp lạ thường.
Nhưng Albie - sau một hồi nôn nóng - đã ngoạm ngay miếng cá nướng vừa chín tới.
Một giây, hai giây... rồi mặt cậu nhăn lại, gò má co giật như thể vừa ăn trúng thứ gì đó hỏng. Cậu nhè ra, đưa tay chấm lưỡi, rồi lắc đầu quầy quậy.
"Không tươi. Mất vị. Cá phải... sống."
Cậu nói, nửa như oán trách, nửa như tự kết luận.
Em chỉ bật cười.
"Người với cá mà giống nhau được sao?"
Cậu trề môi, rồi nhìn em. Đôi lúc, cậu như hiểu hơn cậu nên hiểu. Và đôi lúc, em cũng tự hỏi - trái tim cậu, liệu có giống em, đang rung động theo cách mà lời nói chẳng thể chạm tới?
--------
Tình yêu ấy... không tên, không lời hứa, không vòng tay giữa phố đông hay nụ hôn dưới ánh đèn vàng cuối ngõ. Nhưng lại sâu như lòng đại dương. Và dịu dàng như làn gió biển tháng 3.
Em chẳng bao giờ gọi tên tình cảm này ra thành lời.
Cậu cũng chưa từng hỏi.
Nhưng mỗi ngày em lội ra mép đá, ngồi im lặng, thả chân trôi trong làn nước lạnh, là y như rằng Albie sẽ trồi lên từ lớp sóng.
Lặng lẽ, như thể đó là nơi duy nhất cậu muốn trở về.
Cậu không nói gì.
Chỉ áp mặt vào bụng em, mái tóc ướt rủ xuống vạt áo em, những giọt nước mặn lăn chầm chậm trên da thịt. Vòng tay của cậu - mát lạnh nhưng vững chãi - siết nhẹ quanh eo em, như thể chỉ cần thả ra là cậu sẽ chìm mất.
Còn em, đã quen với vòng tay đó, quen cả cái cách cậu dụi mặt vào như mèo con tìm hơi ấm, nên cứ nhẹ nhàng xoa đầu, vuốt những lọn tóc mềm, chẳng nói, chẳng hỏi, cứ để gió thổi qua vai, biển thở dưới chân.
Thế nhưng tình cảm - dù không nói - vẫn không giấu nổi người ngoài. Dù có giả vờ hờ hững, giả vờ vô tâm, nhưng cái cách ánh mắt em luôn hướng về phía biển, cái cách đôi môi em cong nhẹ mỗi khi sóng xô vào bờ... tất cả đều không qua được mắt người làng.
Mấy chàng trai cùng tuổi em thì khỏi phải nói. Mỗi lần em vào trấn phụ dì, là mấy ánh mắt cứ thi nhau rọi theo từng bước. Có người còn tìm cớ đi đánh cá gần làng, có người thì giả bộ hỏi chuyện vớ vẩn về loại rau nào mau lớn, có người thì cố tình bước chậm hơn để được xách giùm rổ.
Và Albie - dù chẳng hiểu hết những trò lắt léo ấy - lại như bản năng mà nhận ra. Nhìn cách cậu siết tay mạnh hơn khi ôm em, cái liếc mắt sắc lạnh mỗi khi thấy em nói cười với trai làng, là đủ biết trong lòng cậu đang nổi sóng.
Có lần, khi lũ trai được giao đi thả lưới ngoài khơi, Albie chẳng nói chẳng rằng mà theo sau. Mắt lóe lên một tia nghịch ngợm. Chờ lúc một chiếc thuyền nhỏ vừa ra khỏi vịnh, cậu liền lượn vòng dưới đáy, quẫy mạnh vây tạo sóng khiến thuyền lắc lư.
Một đứa hoảng quá đứng không vững, ngã chổng vó.
Rồi đứa thứ hai.
Cả bọn lóp ngóp như lũ mèo ướt, vừa tức vừa chẳng hiểu sao mặt biển hôm ấy lại "nham hiểm" đến vậy.
Một lần khác, em đi mò bắt ốc cùng nhóm bạn. Nước khi ấy dâng ngang ngực, sóng nhẹ, nắng nhạt, tiếng cười rôm rả. Đám trai đứng gần em cố tình bắt chuyện, cười nói rôm rả, có đứa còn mon men đưa tay ra giữ tay em lại khi em mất thăng bằng. Nhưng chưa kịp chạm thì...
"Á-! Cua! Cua kẹp chân tao!!"
"Má ơi-!"
Tiếng hét vang lên như hiệu lệnh.
Một đứa nhảy dựng lên, rồi đứa thứ hai cũng giật nảy khi một con cua khác kẹp trúng mắt cá. Mấy đứa hoảng loạn rút chân khỏi bùn, vừa lết vừa hét ầm trời.
Còn em, đứng đó, quay sang, thấy một cái vây nhẹ lướt qua dưới mặt nước.
Và cậu - Albie của em - đang nghịch một con cua khác trong tay, ánh mắt ranh mãnh hệt như trẻ con vừa chơi khăm ai đó thành công.
Em không nhịn được cười. Nhẹ nhàng vẩy nước vào người cậu, thì thầm.
"Ganh tỵ hả, mèo nhỏ?"
Cậu chớp mắt. Không hiểu từ "ganh tỵ" nghĩa là gì. Nhưng nghe em gọi "mèo nhỏ" thì mắt sáng lên, mặt tự dưng đỏ ửng như ánh hồng san hô dưới đáy sâu.
Một cuộc tình chẳng cần lời - nhưng cũng chẳng thể giấu được điều gì, vì lòng ai cũng đang vỡ ra từng nhịp, từng nhịp một.
--------
Ngày hôm đó, bầu trời xám hơn thường lệ, từng đám mây trôi là đà như chực chờ đổ mưa. Em vẫn gói ghém vài con cá nhỏ, tôm mực nhặt nhạnh từ chợ sớm, bỏ hết vào chiếc giỏ cói đã cũ rồi men theo con đường mòn ven làng, chân đạp qua những viên đá ẩm rêu, quen thuộc như một thói quen cắm rễ vào máu.
Nhưng Albie không đến.
Nước biển hôm ấy yên ả, lặng đến lạ. Không tiếng vỗ sóng, không bóng vây lướt qua. Em đợi, gió lùa tóc em rối tung, chân lạnh dần trong nước, nhưng Albie vẫn không trồi lên như mọi ngày. Em gói ghém lại giỏ, quay về, trong lòng như có gì đó nghèn nghẹn. Có thể hôm nay cậu bận. Em tự trấn an như thế.
Nhưng rồi... ngày thứ hai, ngày thứ ba... cũng chỉ có sóng vỗ và những con còng nhỏ bò ngang bãi đá. Không có cậu.
Em bắt đầu lo thật sự.
Đêm hôm đó em mơ thấy biển gào rú như giận dữ, mơ thấy vây cá đỏ như máu, thấy gió cuốn tung mái tóc Albie và rồi cậu chìm mất vào khoảng tối sâu hun hút không đáy. Em choàng tỉnh, mồ hôi túa ra như vừa thoát khỏi một cơn bão.
Và rồi, đến ngày thứ tư...
Cậu đến.
Albie trồi lên mặt nước, chậm hơn mọi lần. Cái cách cậu nhìn em cũng khác - không còn là ánh mắt nô đùa trong sáng của một chàng trai nửa người nửa cá như những ngày trước. Hôm nay cậu mang một chút gì đó... khó chịu.
Nặng nề.
Em chưa kịp reo lên thì cậu đã mở miệng, giọng khàn khàn như bị ngâm nước quá lâu.
"...Tôi xin lỗi."
Em ngạc nhiên. Hiếm khi cậu mở lời trước. Em ngồi xuống bên mép đá, nhẹ nhàng hỏi.
"Anh... đã đi đâu?"
Cậu im lặng một lát, rồi thở dài - một hơi dài như lặn sâu lênh đênh dưới đáy biển mới trồi lên. Và rồi cậu nói.
"Đàn cá voi sát thủ... gia đình nuôi tôi... nói tôi đã đến tuổi. Giao phối. Duy trì nòi giống."
Câu nói đó khiến tim em khựng lại một nhịp. Không khí lạnh hơn hẳn. Cái lạnh không đến từ gió biển hay nước mặn, mà từ sâu bên trong.
"...Giao phối?"
Em lập lại, giọng khẽ run.
Albie cau mày.
Có lẽ chính cậu cũng chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của điều đó, nhưng đã đủ để khiến cậu bực bội.
Cậu đập đuôi xuống nước một cái, sóng văng lên tung toé.
"Tôi không hiểu. Tôi không muốn. Chúng cứ ép. Bảo tôi phải... chọn bạn tình. Rồi sẽ cùng đi sâu vào dòng hải lưu sinh sản."
Giọng cậu cứng lại, có phần bực bội lẫn bối rối.
"Chúng nói... đó là bản năng. Là thiên nhiên. Nhưng tôi chỉ thấy khó chịu. Tôi không muốn ai chạm vào tôi. Không phải là... em."
Câu nói cuối cùng bật ra, đứt đoạn, như chính cậu cũng ngỡ ngàng.
Cậu cúi gằm mặt, phần vai nhô lên vì xấu hổ.
Nước biển vờn quanh, nhẹ nhàng như vỗ về lấy cậu.
Còn em, tim như chực nhảy khỏi lồng ngực. Em hiểu điều cậu muốn nói, dù không thành lời.
Rằng giữa những xô đẩy của bản năng, giữa tiếng gọi của giống loài, cậu vẫn chỉ muốn gần em - người duy nhất khiến cậu cảm thấy... an toàn. Người duy nhất cậu chọn tiếp cận, không vì ép buộc hay bản năng, mà vì trái tim.
Em khẽ cúi xuống, đưa tay chạm vào mái tóc ướt mềm, vuốt nhẹ trán cậu.
"Em hiểu rồi... Mèo nhỏ của em."
Albie ngước mắt nhìn em, đôi mắt thạch anh tím long lanh dưới nắng chiều yếu ớt, dường như lần đầu trong đời thấy được yên bình giữa cơn giằng xé bản năng.
Không phải chỉ vì sắc vây đậm hơn, hay ánh mắt chớp chớp bất an dưới làn tóc ướt bết nước biển, mà vì cái cách cậu cứ ngọ nguậy lạ lùng như có gì đè nặng trong người. Cậu nằm nửa thân trên lên tảng đá, tay chống cằm, chân đuôi vẫy loạn dưới nước, mắt thì cứ liếc nhìn em như đang cân đo đong đếm chuyện gì đó thật quan trọng.
Em ngồi bên cạnh, tay gọt quả cóc xanh chấm muối, vừa nhấm vừa nghiêng đầu nhìn cậu. Tự nhiên thấy buồn cười.
"Nhìn như con mèo động đực."
Cậu lườm em một cái, nhưng không phản bác. Thay vào đó, cậu vớ lấy con tôm trong giỏ, lột vỏ, rồi... ăn. Một cách nghiêm túc. Con thứ nhất. Rồi con thứ hai. Thứ ba.
Đây là Albie đó giờ chỉ ăn cá, ghét mấy con giáp xác, bảo hôi với dính càng, mà giờ lại tôm luộc cứ thế vào bụng? Em nhíu mày.
"Bệnh gì lạ thế?"
Albie ngậm miệng, nhai lấy nhai để, rồi đột ngột quay sang nhìn em chăm chú. Mắt cậu sâu như biển đêm, và lần này... nghiêm túc.
"Em nói... yêu nhau... mới giao phối đúng không?"
Em sặc chút cóc, suýt thì ho vì nghẹn muối.
"Ơ... thì... đúng..." - em lắp bắp, mặt đỏ lên vì bất ngờ.
Albie nghiêng đầu như thể cân nhắc cái điều vừa nghe. Cậu chống hai tay lên đá, tiến sát lại em, mặt gần đến mức em phải lùi về phía sau theo phản xạ. Nhưng cậu vẫn không dừng.
"Em yêu tôi."
Giọng cậu chắc nịch, như thể đó là một kết luận hiển nhiên.
"...Thì tôi cũng... yêu em."
Cậu thêm, nhỏ hơn.
Em chưa kịp phản ứng gì thì câu tiếp theo đã khiến não em như bị sét đánh ngang.
"Vậy thì... giao phối với tôi."
Câu nói đơn giản như đang mời em ăn một khúc rong biển.
Mặt em đỏ bừng như bị phơi nắng nguyên ngày.
Tim đập thình thịch.
Còn Albie thì vẫn đăm đăm nhìn, chân đuôi vẫy nhè nhẹ dưới nước, mắt long lanh như thể em đang chối bỏ một điều gì đó vô cùng đúng đắn.
"Anh điên à!?"
Em lắp bắp, suýt thì quăng luôn trái cóc vào mặt cậu.
Cậu chớp mắt, nghiêng đầu.
"Không điên. Tôi đang đến mùa. Em thì bảo yêu nhau mới được làm. Vậy chúng ta yêu nhau rồi, tôi làm với em thì hợp lý."
Giọng điệu của cậu ngây thơ vô số tội, nhưng cái mặt thì nghiêm túc tới mức đáng sợ. Như thể đây là một chuyện thiêng liêng, cần làm ngay, làm liền.
Em vùi mặt vào hai tay, lắc đầu nguầy nguậy, vừa ngượng vừa không biết nên cười hay nên hét. Mà khổ nỗi... tim em lại đập rộn ràng vì cái dáng ngốc nghếch nhưng chân thành đó.
Cậu vẫn chờ. Vẫn nghiêm túc. Vẫn chờ em đồng ý phối giống như cách một loài cá trong sáng đang làm điều đúng với quy luật tự nhiên.
Em khẽ hắng giọng, cố lấy lại bình tĩnh.
"Albie này..."
Cậu ngước nhìn em, đuôi vẫy một cái như chờ được khen.
"Anh biết 'giao phối'... nghĩa là gì chưa?"
Cậu ngập ngừng, rồi chậm rãi lắc đầu.
Em thở dài, rồi khẽ cười. Đến nước này... chắc em phải dạy cậu nhiều thứ hơn rồi.
Cũng thật lạ, em từng nghĩ mình sẽ dạy ai đó cách gỡ lưới, cách cầm cuốc xới đất, cách phân loại rau củ... Chứ chẳng nghĩ một ngày, mình lại phải ngồi bên một tảng đá trơn nước biển, trước một nhân ngư lấp lánh vảy bạc, mà giảng dạy về... yêu.
Albie ngồi khoanh tay, ánh mắt đăm chiêu. Cái đuôi dài quấn quanh cục đá như một con mèo to xác đang nghe kể chuyện cổ tích. Em rút một cành cây nhỏ, vạch lên lớp cát ướt một đường cong đơn giản.
"Yêu không phải là để giao phối."
Em nói, giọng bình thản nhưng có chút lúng túng.
"Nó là cảm giác... khi trái tim đập nhanh hơn khi ai đó chạm vào tay mình, là khi chỉ cần thấy người kia cười thì mình cũng thấy ấm lòng. Yêu là khi anh muốn ở cạnh một người, dù chẳng làm gì, chỉ cần ở bên nhau."
Albie nhìn chằm chằm vào đường cong trong cát, rồi nhìn em, rồi lại nhìn cát. Cậu trông như đang xử lý một công thức toán học khó nhằn.
"Còn... giao phối?"
Cậu hỏi, giọng thấp.
"Ờm..."
Em đỏ mặt, cắn môi.
"Chuyện đó... là thứ xảy ra khi yêu đủ lâu, khi cả hai đều muốn chia sẻ cơ thể mình... với người kia."
Albie gật gù, nhưng ánh mắt vẫn hồ nghi. Rồi cậu lại thò đầu tới gần em, cằm gác lên đầu gối em như thường lệ.
"Vậy tôi ôm em có phải yêu không?"
"Có."
"Hôn trán em?"
"Cũng là yêu."
"Ngậm tay em?"
"Ờm... miễn là không cắn..."
Cậu nghĩ ngợi một hồi, rồi chậm rãi đưa tay em lên, hôn nhẹ vào đầu ngón út bằng đôi môi mặn mùi biển của mình. Hơi thở ấm nóng, dịu dàng đến lạ.
Em nghẹn.
Tim như bị bóp nhẹ một nhịp.
"Vậy giờ tôi đang yêu em đúng cách chưa?"
Cậu hỏi, ánh mắt trong veo như đêm không trăng.
Em gật. Rất khẽ.
Cậu ngồi im một lúc, rồi ngước nhìn em.
"Vậy giao phối nhé?"
"ALBIE!!"
Tiếng hét của em vang vọng khắp vịnh nhỏ, khiến một bầy hải âu bay tán loạn.
Albie cuộn đuôi lại như con mèo bị bắt gặp đang làm chuyện xấu.
Cậu vươn tay, vuốt nhẹ tóc em, giọng nhỏ như tiếng sóng vỗ.
"Dạy tôi từ từ cũng được... tôi sẽ học, chỉ cần em dạy..."
Bầu trời khi ấy không trong, nhưng nắng xuyên qua mây nhẹ, phản chiếu lên mặt biển thành từng vệt sáng lung linh. Em mím môi cười. Có lẽ... yêu, cũng chỉ cần đến vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro