Luca x Reader: Kí ức mờ nhạt

Thể loại: Đời thường, Hồi ức, OE hoặc HE tùy cảm nhận của Reader

--------

"Luca... là ai vậy"

--------

Từ khi nào nhỉ?

Em cũng chẳng rõ.

Chỉ biết rằng, những đêm chập chờn giữa tỉnh và mơ, những lúc em vừa đặt lưng xuống giường là cánh cửa ấy lại mở ra—cánh cửa dẫn lối về một nơi mà em chưa từng chạm đến trong thực tại, nhưng lại quá đỗi thân quen trong tiềm thức.

Trong giấc mơ, không gian luôn phủ một lớp sương dịu nhẹ, mờ mịt mà dịu dàng như buổi sớm mai ven biển.

Em thường đứng giữa một cánh đồng cỏ lau trải dài đến tận chân trời, nơi mà những nhánh hoa dại bay lượn theo gió như những mảnh vụn ký ức không rõ ràng.

Xa xa, dưới áng chiều cam nhạt, có một bóng người lặng lẽ dõi theo em.

Ban đầu, người ấy chỉ đứng đó, từ xa, bất động, như thể chỉ là một hình chiếu vô danh của tâm trí.

Nhưng rồi, ngày qua ngày, từng giấc mộng cứ thế lặp lại, em nhận ra bóng hình ấy mỗi lúc lại gần hơn. Nhịp tim em cũng theo đó mà thắt lại mỗi lần đôi chân người ấy tiến thêm một bước.

Em từng sợ hãi. Em từng nghĩ—liệu khi người đó đến gần hơn, chuyện gì sẽ xảy ra?

Liệu có phải một điềm gở?

Nhưng rồi, ngày ấy cũng đến.

Người đó bước đến trước mặt em. Không còn là một cái bóng lẩn khuất trong sương. Không còn là một mảnh mơ vụn vặt. Mà là một chàng trai thực sự—ấm áp, rạng rỡ, và... quen thuộc đến lạ.

Cậu mỉm cười với em, nụ cười sáng như nắng đầu hạ.

Cậu đạp xe chở em đi qua những con đường ngập tràn hoa giấy rơi, từng cánh mỏng manh rơi lả tả lên vai áo em. Bọn em đi dọc bờ biển khi trời còn đang ráng hồng, tiếng sóng rì rào như khúc hát của những ngày bình yên xa xăm.

Cậu đưa em đi ăn bánh—chiếc bánh mousse thơm mùi chanh, mềm mịn như mây, phủ lớp kem trắng tinh khôi. Rồi chúng em lại cười ngặt nghẽo chỉ vì viên kem vani của em rớt xuống vỉa hè. Những niềm vui nhỏ bé mà dịu dàng ấy lấp đầy trái tim em.

Nhưng khi em tỉnh dậy, như một quy luật tàn nhẫn của mộng mị, tất cả tan biến.

Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi, nắng vẫn nhảy múa trên tán cây, em vẫn còn nghe đâu đó tiếng cười của cậu—nhưng em không nhớ nổi mặt cậu.

Chỉ nhớ một cái tên.

Luca.

Một cái tên không hề lạ, nhưng cũng chẳng thuộc về ai mà em biết trong đời thật.

Nó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí em như một khúc nhạc xưa cũ bị xước đĩa.

Tại sao?

Tại sao những giấc mơ ấy lại sống động như thật?

Tại sao em lại cảm thấy... nỗi nhớ, dù chưa từng quen biết?

Cho đến một sáng chủ nhật, em ngồi ăn bánh mì trứng mẹ làm, trong ánh sáng trong veo của buổi sớm lười biếng.

Em buông đũa, bâng quơ kể mẹ nghe về một giấc mơ đêm qua—về chàng trai tên Luca, về những con đường hoa, về tiếng sóng biển và kem rơi.

Đôi đũa của mẹ khựng lại giữa không trung. Gương mặt bà thoáng đờ ra, như thể bị kéo ngược về một điều gì đó xa xôi.

Nhưng rồi bà chỉ cười nhẹ, che giấu sự xao động và nói.

“Nghe lạ ghê.”

Lạ thật.

Lạ đến mức khiến em không buồn hỏi thêm, nhưng trong lòng thì bắt đầu rối lên như mớ chỉ bị rút mất đầu.

Rồi hôm đó em đi cà phê với đám bạn thân—cái quán nhỏ quen thuộc nép dưới tán hoa giấy ngay góc đường, nơi tụi em hay tụ họp mỗi cuối tuần.

Em kể chuyện giấc mơ, không kỳ vọng gì ngoài vài tiếng cười chọc ghẹo. Nhưng khi cái tên "Luca" thoát ra khỏi môi em...

Không ai cười.

Cả nhóm lặng đi.

Những ánh mắt giao nhau đầy ngụ ý. Những cái nhíu mày. Những bàn tay khựng giữa không trung đang cầm cốc.

Không gian trở nên nặng nề, như thể em vừa vô tình mở một cánh cửa bị niêm phong từ lâu.

“Luca?”

Một đứa lặp lại, nhưng bằng giọng thấp hơn bình thường.

“Ờ... chỉ là mơ thôi mà?”

Em cười gượng, nhưng trong lòng bắt đầu thấy lành lạnh.

Họ không đáp. Họ chỉ nhìn em, như thể đang giấu điều gì đó.

Một điều gì đó... liên quan đến cái tên ấy.

Từ hôm đó, em bắt đầu để ý.

Có điều gì đó sai sai với những ký ức tưởng chừng chỉ là giấc mộng. Có điều gì đó về Luca mà tất cả mọi người đều biết—ngoại trừ em.

Luca.

Cái tên ấy không còn đơn giản là một giấc mơ.

Mà là cánh cửa dẫn đến một phần quá khứ em bị buộc phải quên.

Và có thể... em chưa từng gặp Luca trong mơ—mà đã từng yêu cậu ấy trong đời thật.

--------

Rồi một thời gian, những giấc mơ không dừng lại.

Không những không phai nhòa như những cơn mộng thoáng qua thường nhật, mà chúng càng lúc càng rõ ràng đến kỳ lạ.

Luca.

Luca.

Luca Akehurst.

Cái tên ấy lặp đi lặp lại trong tiềm thức em như một bản nhạc không dứt. Không chỉ trong giấc ngủ. Mà cả khi tỉnh dậy, khi đi trên đường, trong khoảnh khắc em dừng lại giữa buổi chiều tà, nhìn ánh nắng hắt qua kẽ lá—em nghe thấy cái tên đó văng vẳng đâu đó.

Luca.

Chẳng hiểu vì sao...

Cái tên đó càng hiện hữu rõ ràng bao nhiêu thì đầu em lại đau như bị một lưỡi rìu vô hình bổ mạnh vào giữa trán bấy nhiêu.

Một cơn đau không lý do, không báo trước.

Đau đến nỗi có lúc em phải ôm đầu gục xuống bàn, thở dốc.

Đau đến mức em phải tự hỏi.

Cậu là ai? Là gì của em?

Tại sao em lại như thế này?

Tại sao chỉ cần nhớ đến cái tên ấy, cơ thể em như phản ứng một cách dữ dội—mà tim em thì lại đau âm ỉ như vừa mất đi điều gì đó quan trọng lắm?

Em không chịu được nữa.

Một buổi tối, sau khi không thể ngủ nổi, em ngồi bật dậy, kéo laptop lại gần, mở mạng, nhập cái tên đó vào ô tìm kiếm với đôi tay run run như thể đang chạm vào vết thương chưa lành.

"Luca Akehurst."

Kết quả hiện ra.

Hàng loạt bài đăng, bình luận rải rác, có cái từ vài năm trước, có cái mới hơn, đa phần đều là những mảnh rời rạc—ảnh chụp cậu thanh niên tóc vàng cam ánh lên trong nắng, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt màu cam cháy rực mà em... không rõ vì sao lại quen đến thế.

Cổ họng em nghẹn lại.

Tay em run đến mức phải buông chuột, nhưng rồi em vẫn kéo xuống, cho đến khi một tiêu đề bài báo cũ đập vào mắt.

"Chàng trai 17 tuổi hy sinh thân mình trong tai nạn xe, cứu sống người con gái cậu yêu."

Tim em đập thình thịch.

Ngón tay trượt dọc màn hình.

"...Tai nạn xảy ra vào ngày 16/3, đoạn đèo gần biển phía Nam Sydney. Một xe tải chở hàng bị mất phanh lao xuống dốc trong khi cô gái đang đứng ngay giữa lối băng qua. Nhân chứng kể lại, chàng trai đã không do dự lao tới, ôm lấy cô và dùng cơ thể mình che chắn toàn bộ cú va chạm. Cậu mất ngay tại chỗ. Người con gái may mắn chỉ bị thương nhẹ..."

Em chết lặng.

Không gian như trôi đi đâu đó rất xa, mọi âm thanh đều biến mất.

Nhưng từng từ, từng chữ trong bài báo ấy như khắc sâu vào tâm trí em. Như thể không phải em đang đọc chuyện của người khác, mà là đang đọc lại một ký ức đã bị chôn vùi.

Những bức ảnh đính kèm bài viết hiện rõ mặt cậu.

Mái tóc vàng pha cam với vài lọn đen tỉa nhô ra, đôi mắt màu cam cháy như hừng đông, nụ cười... là nụ cười mà em vẫn thấy mỗi đêm trong mơ.

Cậu chính là Luca của em.

Cậu thật sự tồn tại.

Nhưng điều khiến tim em gần như ngừng đập không phải chỉ là cái chết của cậu.

Mà là dòng ghi chú cuối bài viết, được viết bằng nét chữ nghiêng run rẩy như viết lại từ nhật ký hoặc lời kể nhân chứng.

"Cô gái ấy tên là..."

Giống hệt cái tên của em.

Tim em buốt như bị siết chặt.

Mắt em cay xè.

Từng khung cảnh trong giấc mơ bỗng dưng dồn dập quay về—cậu đạp xe chở em qua con đường đầy hoa, em và cậu ăn kem dưới tán cây, tiếng cười, ánh mắt, bàn tay ấm áp nắm lấy tay em giữa mùa đông lạnh...

Tất cả không phải là mộng.

Đó là ký ức.

Ký ức của một điều đã bị xóa.

Ký ức của một tình yêu mà ai đó không muốn em nhớ lại.

Và cậu—Luca Akehurst, là mảnh ký ức ấy. Là chàng trai em đã từng yêu... đến mức cậu sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để giữ em lại với thế giới.

Nhưng tại sao em lại quên?

Tại sao tất cả mọi người đều né tránh cái tên ấy?

Tại sao... người ta lại để em sống, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Và nếu những ký ức đang trở về... thì liệu cậu cũng sẽ quay lại với em—một lần nữa?

--------

Cả đêm ấy, em không ngủ.

Cái tên "Luca Akehurst" cứ lặp lại trong đầu như một điệp khúc điên cuồng. Cơn đau đầu như một chiếc đinh bị đóng sâu dần vào thái dương, vừa âm ỉ vừa dữ dội.

Đầu óc em hỗn loạn, tim đập loạn nhịp, và cơ thể như rơi vào trạng thái không còn nhận thức được mình đang ở đâu. Em thấy mình đứng giữa hai bờ thực và ảo, giữa giấc mơ và ký ức, giữa một tình yêu từng tồn tại và sự thật chưa từng được kể.

Em bật dậy.

Em lục tung mọi thứ trong phòng.

Em mở hết các ngăn kéo, kéo cả tủ quần áo ra, lôi từng hộp nhỏ giấu dưới gầm giường, từng bức ảnh, từng cuốn vở, từng mẩu giấy vụn. Em không biết mình đang tìm cái gì, chỉ biết là phải tìm ra, phải tìm thấy cái gì đó, một dấu vết, một bằng chứng...

Lý trí em như gào lên, nước mắt em không ngừng rơi, và tiếng lục đục quá lớn khiến cuối cùng...

Mẹ em chạy lên.

Mẹ em đứng sững ở cửa, vừa hoảng hốt vừa lặng người.

Mái tóc của bà rối nhẹ vì vừa ngủ dậy, gương mặt còn chưa kịp thay đổi biểu cảm khi nhìn thấy em như một kẻ điên giữa đống hỗn loạn của căn phòng.

Và khi ánh mắt em – đỏ hoe, thất thần – chạm vào mắt mẹ... em bật khóc.

Em lao đến túm lấy bà, siết lấy vai bà run rẩy như một đứa trẻ hoảng sợ, miệng em bật ra hàng loạt câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng lại quá rõ ràng để người lớn không thể giả vờ thêm nữa.

“Luca? Mẹ có biết chuyện gì không? Tại sao mọi người đều im lặng? Mẹ nói đi, mẹ làm ơn đừng im lặng nữa...”

Mẹ em không trả lời ngay.

Bà chỉ nhìn em rất lâu.

Đôi mắt của người mẹ ấy dường như đã từng nặng trĩu như thế này rồi.

Không phải lần đầu. Mà là lại một lần nữa.

Và có lẽ... chính trong khoảnh khắc đó, bà biết.

Em đã nhớ lại.

Tất cả.

Nên mẹ em không né tránh nữa.

Không giả vờ không biết, không đổi chủ đề, không cười nhẹ để đánh trống lảng.

Bà chỉ nói, rất nhẹ.

“...Ngồi xuống đi con.”

Giọng mẹ khẽ run. Nhưng trong sự run rẩy ấy lại có một sự buông bỏ. Như thể bà đã giữ bí mật này quá lâu.

Em ngồi xuống ghế, tim vẫn đập nhanh, còn mẹ thì chậm rãi mở tủ quần áo, khom người và lôi từ trong cùng ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, hơi lớn, phủ bụi thời gian.

Chiếc hộp ấy... em chưa từng thấy.

Mẹ ôm nó bằng hai tay, đặt xuống bàn, rồi ngồi đối diện em.

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt bà. Một nét buồn sâu hoắm in lên khóe miệng và đáy mắt.

Bà khẽ thở dài, rồi đưa tay vuốt nhẹ nắp hộp.

“Con từng yêu một người tên là Luca.”

Giọng mẹ nghèn nghẹn.

“Yêu... nhiều lắm.”

Em không nói gì. Em chỉ lặng người, bàn tay siết chặt lại, trái tim như bị bóp nghẹt.

“Cậu bé đó... rất đặc biệt. Rất rực rỡ. Mỗi lần con nhắc đến tên nó, mắt con sáng lên như thể thế giới này chưa từng có điều gì đẹp hơn.”

Mẹ khẽ mở nắp hộp.

Tiếng bản lề kim loại phát ra khẽ khàng nhưng vang dội trong lòng em như tiếng phá khóa từ một cánh cửa ký ức.

Bên trong là tất cả.

Tất cả những gì thuộc về cậu.

Một chiếc mũ lưỡi trai cũ, bạc màu vì nắng.

Một bức ảnh Polaroid hơi mờ – em ngồi cười với cậu ở bờ biển, đôi mắt em cong lên, cậu đưa tay chọc má em.

Một xấp thư viết tay—mỗi trang là nét chữ nghiêng nghiêng, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, có lẽ là của cậu.

Một đoạn dây chuyền đứt, kẹp trong cuốn sổ nhỏ mà em không còn nhớ từng có.

Và một chiếc áo khoác xanh lá đậm – cũ kỹ nhưng vẫn còn vương mùi mặn của gió biển và cái mùi quen thuộc đến nhói lòng.

Em run rẩy.

Em lướt tay qua từng thứ trong đó, ngón tay chạm nhẹ vào từng vết mực, từng vết nhăn, như thể mỗi món đồ đều còn lưu lại hơi ấm của cậu.

Mẹ kể tiếp, giọng đều và chậm rãi như đang cố giữ lại từng chút ký ức.

“Sau tai nạn, con không chịu nổi. Tinh thần con vỡ vụn, không thể nhớ nổi chính mình là ai... Con quên tất cả. Bác sĩ nói đó là một dạng chấn thương tâm lý. Và khi con tỉnh dậy, chúng ta... đã quyết định không nhắc gì về chuyện đó nữa.”

Mẹ ngẩng đầu nhìn em, mắt rớm lệ.

“Bởi vì ai cũng nghĩ, nếu con đã quên, thì hãy để con sống tiếp. Sống như chưa từng đau, như chưa từng mất. Nhưng giờ... mẹ biết, đó là sai.”

Em không nói gì.

Chỉ có nước mắt chảy xuống, rơi trên cuốn sổ, trên bức ảnh, trên kỷ niệm mà em không biết mình đã đánh mất bao lâu.

Luca Akehurst.

Cậu từng là của em. Và em cũng từng là tất cả của cậu.

Họ nghĩ em quên thì sẽ bớt đau.

Nhưng họ đâu biết...

Chính cái lỗ hổng trong ký ức đó mới là thứ khiến em đau nhất.

Thà đau một lần, còn hơn phải câm nín với vết thương không tên cả đời.

Giờ thì em hiểu...

Cái cảm giác trống rỗng trong em bao lâu nay—hóa ra không phải vì thiếu một ai đó trong hiện tại, mà là vì đã đánh mất một người từng là tất cả trong quá khứ.

Vậy là... cậu đã đi rồi sao?

Luca Akehurst.

Cái tên đó giờ như một vết xăm mờ trên ngực trái, từng bị thời gian và sự lãng quên bào mòn, nhưng chưa bao giờ biến mất hoàn toàn.

Em ôm hộp kỷ niệm suốt cả đêm.

Không ngủ.

Không ăn.

Không cả khóc nữa.

Có một sự lặng yên rất kỳ lạ bao trùm lấy em. Như thể... trái tim đã thôi gào thét, và chỉ còn lại sự tĩnh lặng rỗng không.

Nếu em không nhớ thì sao?

Nếu cậu đã ra đi, còn em lại sống như thể chưa từng biết cậu?

Nghĩ đến điều đó... lại đau.

Ai lại quên đi người mình yêu chứ?

Khi cậu từng nói.

“Chị là mặt trời, còn em là trái đất – không bao giờ ngừng xoay quanh chị.”

Sáng hôm sau, em mặc chiếc áo khoác cũ của cậu. Vẫn còn mùi hương nhàn nhạt đó, lẫn trong vải, như một cái ôm không tan.

Em quyết định sẽ làm điều cuối cùng.

Tới gặp bố mẹ cậu.

Ít nhất, nếu em đã từng quan trọng với cậu như những bức thư cho thấy, nếu em từng là cả một vũ trụ đối với Luca—thì em muốn đặt một bó hoa. Ngồi lại bên cậu, dù chỉ là một nấm đất.

Em đến ngôi nhà nơi cậu từng sống.

Ngôi nhà màu trắng kem nằm ở cuối con dốc nhỏ, từng có giàn hoa giấy nở quanh cổng, từng nghe tiếng đàn guitar từ ban công vào những chiều muộn.

Nhưng giờ, nó im lìm.

Cánh cổng sắt đã hoen gỉ, khóa lại bằng một sợi dây xích cũ.

Bậc tam cấp phủ bụi, vài chiếc lá khô chất thành lớp.

Không có tiếng cười, không có ánh đèn, không có dấu vết của ai từng chăm sóc nơi này nữa.

Em đứng lặng trước cánh cổng, trong tim nhói lên một nỗi sợ không tên.

...Muộn rồi sao?

Em quay sang hỏi một bà cụ đang tưới cây bên nhà kế bên.

“Bác ơi... nhà này còn ai ở không ạ?”

Bà ngước lên, nhìn em từ trên xuống dưới, rồi khựng lại đôi chút. Có thể bà nhận ra em, hoặc nhận ra chiếc áo em đang mặc—cái áo từng thuộc về cậu.

Bà thở dài, lắc đầu.

“Gia đình đó dọn đi từ lâu rồi cháu à. Từ khi... cậu con trai mất. Nghe đâu sau đó họ chuyển sang nước ngoài sống với người thân bên ấy. Không ai ở lại nữa.”

Em không kịp hỏi thêm.

Chân em mềm nhũn, bước lùi lại một chút.

Ngôi nhà của cậu giờ như một kỷ niệm bị niêm phong.

Không ai đợi em. Không ai kể cho em nghe phần còn lại. Không ai giữ những câu chuyện từng là của chúng ta.

Mộ cậu... ở đâu?

Em không biết.

Không ai nói.

Không ai còn ở đây để kể.

Vậy là... cậu biến mất thật rồi.

Em lùi lại vài bước, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, nơi cậu từng ngồi chơi đàn, từng vẫy tay với em, từng nói.

“Nếu có ngày nào đó chị quên em... thì em sẽ lại tìm chị trước.”

Nhưng giờ...

Người đi tìm lại là em.

Và... người em tìm không còn ở đây nữa.

--------

Em đã gọi điện.

Gọi cho từng người.

Bạn cũ.

Hàng xóm.

Bạn bè của Luca, cả những người em từng ngại liên lạc.

Em lần lại từng dấu vết mờ nhạt, lục tung những ký ức của người khác như kẻ mò kim đáy biển.

Nhưng tất cả những gì em nhận được chỉ là tiếng thở dài, những câu xin lỗi lảng tránh, hoặc một nỗi xót xa hiện rõ trên gương mặt họ.

“Không ai biết cả.”

“Gia đình cậu ấy không nói.”

“Chắc họ không muốn bị ai nhắc lại nữa.”

“Cũng lâu rồi mà…”

...

Vậy là hết thật rồi sao?

Lần đầu tiên trong suốt chuỗi ngày dài loay hoay giữa hiện thực và hồi ức, em dừng lại. Không còn vùng vẫy. Không còn chạy đuổi theo những câu trả lời.

Chỉ là… lặng yên chấp nhận.

Có những người… đến trong đời, để lại vết hằn, rồi biến mất. Không ai biết họ ở đâu, nhưng họ sống mãi trong một góc nào đó—nơi không ai khác ngoài em có thể chạm vào.

Em không còn quên cậu nữa.

Không giống như trước.

Không còn những ngày tỉnh dậy trong mơ hồ, không biết tại sao nước mắt lại rơi.

Không còn phải vờ như không hiểu tại sao mỗi khi nghe ai đó gọi “Luca”, tim lại đập lệch nhịp.

Giờ em biết.

Và em nhớ.

Nhưng điều kỳ lạ là... cơn đau không còn quá dữ dội như trước.

Nó âm ỉ. Nhẹ nhàng.

Như thể… nỗi buồn cũng đã chấp nhận rằng em sẽ sống tiếp.

Những giấc mơ vẫn còn.

Cậu vẫn xuất hiện. Nhưng lần này, không chỉ đứng từ xa.

Cậu mỉm cười, chìa tay ra.

Em nắm lấy.

Cậu dẫn em đi qua con đường ven biển—nơi em biết là không có thật trong thế giới này, nhưng lại quen thuộc như lòng bàn tay.

Cậu không nói gì cả, chỉ lặng yên đạp xe chở em, gió thổi tung mái tóc cậu, còn em… chỉ biết tựa lưng vào tấm lưng quen thuộc ấy.

Đêm nào cũng như thế.

Giấc mơ không còn là nơi chạy trốn. Nó là nơi em được gặp lại cậu.

Và lần này… em chủ động hơn.

Em nói với cậu nhiều hơn, kể cả những điều trước kia em chưa từng đủ dũng khí để nói.

“Chị nhớ nhóc lắm, Luca.”

“Chị xin lỗi… vì đã quên.”

Cậu chỉ cười, vẫn là nụ cười đó—mang chút ngông nghênh, chút nhây nhây, nhưng cũng mang theo ánh mắt trầm lặng đầy hiểu biết.

Giống như cậu đã tha thứ cho em từ lâu rồi.

Ngày tháng vẫn trôi.

Em sống lại cuộc đời của mình, không còn tìm kiếm ai đó trong đám đông nữa. Em đi học, đi làm, uống cà phê với bạn bè.

Nhưng trong tim, vẫn có một góc nhỏ—nơi ánh nắng lúc chiều tà len qua kẽ lá, vẫn luôn chiếu sáng một người đã đi xa.

Tên cậu ấy là Luca Akehurst.

Và em sẽ không bao giờ quên nữa.

Dù cậu có ở đâu đi nữa.

Vì tình yêu… không chết đi, nó chỉ chuyển hoá thành điều gì đó vượt ngoài cả đời sống.

--------

Năm em 25 tuổi.

Đời người có bao lần tròn trịa đến thế?

Tuổi 25, cái ngưỡng chênh vênh giữa tuổi trẻ và trưởng thành, em vẫn đang sống cuộc đời mình—với những vết nứt đã học cách che lại, với nỗi nhớ được chôn cất yên ổn trong tim.

Sau một ngày dài làm việc căng thẳng, em chỉ định ra siêu thị mua chút đồ đơn giản để ăn tối. Nhưng mẹ em lại đột ngột gọi.

"Thay đồ nhanh lên, ra sân bay với mẹ."

“Sân bay ạ?”

Em hỏi lại, hơi ngỡ ngàng.

"Họ hàng về chơi."

Em chau mày. Họ hàng? Là ai mới được? Mẹ có một người chị định cư ở nước ngoài từ mười mấy năm trước, nhưng cũng ít liên lạc, chỉ nhắn tin hỏi thăm ngày lễ tết.

Nhưng thôi, em cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cũng là dịp tốt để gắn kết.

Chỉ có điều…

“Đeo bịt mắt đi con.”

"Đùa con à?"

Em hỏi, bật cười.

"Không. Bất ngờ nho nhỏ."

Mẹ em cười bí hiểm, ánh mắt phức tạp hơn mọi lần.

Em không hiểu, nhưng cũng làm theo. Có một linh cảm gì đó rất lạ... nhưng em không thể nói rõ.

Và rồi...

Tiếng ồn nơi sân bay vang lên quanh em—vali kéo lạch cạch, thông báo phát ra từ loa, tiếng bước chân, tiếng người chào nhau ríu rít.

Nhưng em thì đứng đó, trong màu đen mịt của tấm bịt mắt, lòng hoang mang.

Đột nhiên.

Một tiếng "kẹt" nhỏ vang lên.

Tiếng bánh xe. Lăn rất khẽ.

Có một mùi hương quen thuộc thoáng qua—không phải nước hoa, không phải xà phòng, mà là cái mùi của hồi ức, của những giấc mơ.

"Tháo bịt mắt đi."

Em làm theo.

Ánh sáng ập vào mắt khiến em chớp nhẹ một nhịp.

Rồi… trái tim em như ngừng đập.

Cậu.

Trước mặt em là một chàng trai ngồi trên xe lăn.

Mái tóc vàng ánh cam điểm vài lọn đen quen thuộc ấy không thay đổi. Nụ cười hơi nghiêng, nhếch nhẹ một bên môi—nhưng đôi mắt thì ánh lên vẻ dịu dàng không nói thành lời.

Ánh nắng ngoài cửa kính chiếu xiên qua vai cậu, nhuộm cả khung cảnh bằng một lớp sáng mềm, tựa như thời gian đang cố tình dừng lại để nhân đôi khoảnh khắc này.

Luca Akehurst.

Không phải trong mơ.

Không phải ảo ảnh.

Không phải ký ức vỡ vụn.

Là thật. Là người. Là cậu.

Môi cậu mấp máy, nói điều gì đó. Em không nghe thấy gì giữa đám đông huyên náo này, nhưng đôi mắt em—đôi mắt đã từng nhìn cậu qua vô vàn giấc mơ—đã hiểu tất cả.

“Em về rồi.”

Một hàng lệ lăn dài trên má em. Nhưng không còn là giọt nước mắt của tiếc nuối, của hoang mang, hay của đau đớn.

Là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Thì ra…

Sau vụ tai nạn năm ấy, Luca không chết. Cậu được đưa đi điều trị gấp, trong trạng thái hôn mê sâu, hi vọng sống chỉ là một vạch mờ mong manh.

Gia đình cậu âm thầm đưa cậu ra nước ngoài.

Không ai dám nói với em.

Vì họ không biết chắc cậu có tỉnh lại không.

Họ không muốn em phải khổ thêm lần nữa.

Không muốn em chờ một điều vô vọng.

Nhưng cậu đã tỉnh lại.

Sau gần 8 năm.

Và việc đầu tiên khi đủ khỏe, đủ tỉnh táo, cậu chọn… là trở về.

Là tìm em.

Là đứng trước mặt em như thể chưa từng có năm tháng nào bị đánh cắp, chưa từng có những đêm dài em khóc một mình giữa những giấc mơ rối loạn.

Cậu chìa tay ra.

Dù không đứng dậy nổi.

Dù cơ thể vẫn còn yếu.

Nhưng bàn tay ấy—vẫn là bàn tay của Luca năm nào.

Vẫn đủ ấm, đủ thật, đủ để em lại một lần nữa tin rằng.

Tình yêu là điều duy nhất có thể thắng được cả cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro