Namir x Reader: Có những thứ không thể lí giải
Thể loại: Neko AU, Huyền huyễn, Nhẹ.
--------
Nếu mèo có bí mật
--------
Dưới ánh nắng chập choạng buổi chiều, sân trường rộn rã tiếng hò reo vang vọng từ dãy nhà thể chất.
Những tiếng cười đùa, tiếng bước chân giày chạy trên sàn gỗ và tiếng bóng chuyền đập vào tay, vào sân… như một bản nhạc sôi động khắc lên sắc màu của tuổi thanh xuân. Gió khẽ thổi, mang theo hương thơm ngai ngái của cỏ xanh cùng mùi mồ hôi và nhiệt huyết trong không khí, nhẹ lướt qua mái tóc em, rối bời.
Em ngồi ở rìa ghế đá gần sân thể dục, nơi có tán cây già tỏa bóng râm mát, nghiêng đầu tựa nhẹ vào lòng bàn tay. Mắt nhìn mông lung về phía trước, nhưng tâm trí lại chẳng hề ở nơi này. Giống như đang dạo bước trong mê cung của ký ức, nơi mỗi ngóc ngách đều dẫn về một chuyện không tưởng mà chính em cũng không biết nên cười hay khóc.
Phải rồi… tất cả bắt đầu từ cái đêm định mệnh ấy.
Gia đình em nghe thì tưởng là người bình thường nhưng lại có gốc gác là pháp sư, hay ít nhất là hậu duệ của một dòng máu từng có thể giao hòa giữa người và linh thú. Trong đó, dòng máu nhà em đặc biệt hơn tất thảy… là có thể hóa thành mèo.
Một dạng "kế thừa" mang tính chất… phiền toái hơn là oai phong. Em không thể kể điều đó với ai, dĩ nhiên. Chỉ cần để lộ, cả thế giới sẽ nghĩ em bị ảo tưởng, hoặc tệ hơn là bị đưa đi nghiên cứu sinh học.
Chính vì vậy, từ nhỏ tới lớn, em luôn phải sống một cuộc sống hai mặt. Là học sinh ngoan hiền, lễ phép khi ở trường… và là con mèo tam thể (hơi tròn tròn vì mê ăn vụng) tung tăng vào đêm khi trốn cha mẹ cấm túc chỉ để được hít thở không khí tự do ngoài bậu cửa sổ.
Và rồi, một đêm như bao đêm khác… em lọt vào nhà của Namir Shaban.
Vâng, là Namir. Cậu bạn nhà kế bên. Cậu bạn cùng lớp. Cậu bạn có mái tóc dài màu đỏ rượu với phần gáy ẩn xanh ngọc lấp lánh dưới ánh đèn. Người có ánh mắt đỏ rượu sắc lạnh nhưng lại thường nở nụ cười tươi đến mức khiến người ta quên đi cái ẩn ý sâu xa phía sau đôi đồng tử ấy. Người khiến trái tim của không ít nữ sinh lỡ nhịp… và là người đang là “chủ nuôi” của em trong hình hài mèo.
Chuyện là… đêm ấy em hóa mèo, trèo tường đi hóng gió, không may trượt chân té ngay ban công nhà Namir. Cái ngữ nhà người ta lại không đóng cửa ban công làm gì không biết. Em lăn vào phòng ngủ cậu ta như một quả bóng lông.
Rồi chuyện gì đến cũng đến…
Namir lúc ấy vừa lau tóc, bước ra từ nhà tắm, bỗng khựng lại khi thấy “một đống lông tròn vo” nằm giữa phòng, đang run run.
“Ơ… mèo hả? Ủa từ đâu ra vậy?”
Em muốn chạy lắm, thật sự muốn bật dậy mà thoát ra cửa sổ, nhưng gân cốt mèo không cho phép. Trong đầu em gào thét.
“Không! Không! Đừng có tới gần!”
Nhưng ngoài mặt chỉ biết phát ra tiếng “meo~” mềm nhũn.
Và thế là… bị bế gọn trong tay cậu ta như con thú cưng.
Từ đó, Namir nhận nuôi em. Gọi em là “Bé Tròn”. Mỗi sáng cho ăn pate, tối thì nằm cuộn tròn ngủ trên cái đệm mềm êm như nhung ở góc phòng, được chải lông, được cưng nựng, được thủ thỉ kể chuyện học hành. Em sống như một công chúa nhỏ… mà không, là một cô gái bị nhốt trong thân xác mèo.
Mỗi lần biến lại hình người, em phải thật kỹ lưỡng để Namir không phát hiện. Em về nhà bằng cửa sau, giả vờ vừa học xong thêm lớp phụ đạo. Còn Namir thì cứ vô tư kể chuyện với “Bé Tròn” về… chính em.
“Bé biết không, cái người ngồi bàn sau của anh đó… trông cứ như hay ngủ gật. Mà chắc đang mơ mộng gì đó. Mắt hay nhìn xa xăm lắm, nhìn kỹ cũng dễ thương đó chớ.”
Ừ. Là em đó, Namir à. Là con mèo cậu đang ôm kia đó!
--------
“Ê! Tránh ra, coi chừng bóng đó!”
Tiếng hét cùng với tiếng bật tay đập vào quả bóng chuyền vang lên kéo em rời khỏi dòng hồi tưởng.
Chưa kịp phản ứng thì—
Bốp!
Cái gì đó cứng và nhanh như tên bắn đáp thẳng vào trán em khiến đầu óc em nổ đom đóm như pháo hoa mùa lễ hội. Cả thế giới nghiêng ngả. Em ôm đầu, rên rỉ như con mèo bị đạp đuôi.
Namir chạy tới, lo lắng cúi xuống nhìn em. Mắt cậu ánh lên chút hốt hoảng, bàn tay đặt lên trán em đầy dịu dàng.
“Bồ bị trúng thiệt rồi… sao không né hả trời? Gọi mà cứ như hồn treo cây me vậy đó!”
Em mím môi, cố nén cơn đau và cố nén… cái xấu hổ đang lan tràn khắp mặt. Trong một khoảnh khắc, em cảm tưởng như ánh mắt đỏ rượu ấy có thể nhìn xuyên qua vỏ bọc, nhận ra em không chỉ là “bạn cùng lớp” mà còn là “con mèo” mà cậu đã ôm ấp mỗi tối.
Nhưng rồi cậu chỉ bật cười nhẹ.
“Về nhà nhớ chườm đá nha. Có cần tớ sang đưa thuốc không đó?”
Tim em run nhẹ một nhịp.
Em lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng đứng dậy, giả bộ mạnh mẽ như không có gì.
“Tớ ổn! Chỉ là không để ý chút thôi…”
Namir nghiêng đầu, đôi môi cong nhẹ như cười mà như không.
“Ờ, bồ lơ đễnh kiểu đó hoài là có ngày bị mèo cắn cho tỉnh ra đó nha.”
Tim em thót một nhịp.
Người đâu mà trêu đúng ngay tim đen vậy chứ!?
--------
Tối hôm ấy, trong hình hài mèo, em nằm cuộn tròn trên đùi Namir như thường lệ. Cậu vẫn như mọi hôm, bật đèn ngủ vàng dịu, mở nhạc nhẹ cổ điển, rồi bắt đầu kể chuyện.
“Hôm nay lớp có buổi chơi bóng, vui lắm. Có điều… [Y/n] ngồi mơ mộng đâu đâu, bị bóng đập trúng đầu. Nhìn tội ghê, mà cũng mắc cười nữa…”
Giọng cậu đều đều, trầm ấm. Những ngón tay thon dài khẽ vuốt dọc sống lưng em, từng cái chạm mang theo điện giật âm ấm khiến lưng mèo của em nổi gai.
Namir khẽ cúi đầu, tựa trán vào đầu mèo.
“Bé biết không… lắm lúc anh thấy người đó rất giống bé đó nha, Bé Tròn. Dịu dàng, ít nói và cũng hay lơ đãng giống bé luôn…”
Em không dám thở mạnh.
Namir khẽ cười, đôi mắt khép hờ như mơ màng.
“Nếu người đó cũng biết anh nuôi một bé mèo dễ thương như bé… chắc sẽ thích nựng bé lắm…”
Em khẽ meo lên một tiếng… nhưng trong lòng thì đang rối tung như len quấn.
Phải làm sao bây giờ?
Khi mà trái tim em ngày càng nghiêng về phía người chủ "vô tình" này…
Và tệ hơn là… Namir hình như cũng đang bắt đầu nghi ngờ rồi thì phải? Cái đuôi hoang đường này… liệu sẽ giấu được đến bao giờ?
Chắc em overthinking thôi.
--------
Từng buổi sớm đến như một bản nhạc lặp lại đều đặn, mở đầu bởi ánh nắng nhẹ nhàng rót qua rèm cửa sổ, lướt qua sống mũi em đang nằm nghiêng trên giường.
Đã thành thói quen, em uể oải mở mắt vào lúc 5:00, sau một đêm ngủ cuộn tròn trong hình dạng mèo nơi góc phòng của Namir, đầu ngóc lên khi nghe tiếng bước chân cậu rời giường, rồi vội vàng lẻn ra sau tủ để biến lại thành người trước khi Namir kịp quay lại từ phòng tắm.
Chuyện đó... cứ như trò chơi trốn tìm định mệnh. Nhưng người trốn lại mang theo một bí mật không thể nói ra.
Khi đã về nhà mình bằng lối ban công quen thuộc, em sẽ nhanh chóng thay đồng phục, chuẩn bị sách vở như thể đêm qua chưa từng có gì xảy ra. Em sẽ rảo bước đến trường, ngồi vào bàn học phía sau Namir như một học sinh bình thường, lặng lẽ và ngoan ngoãn. Thỉnh thoảng ánh mắt cậu ngoái lại, hỏi han đôi câu nhỏ nhẹ.
“Bồ ngủ không đủ giấc à? Mắt nhìn như vừa chạy marathon qua ba kiếp vậy đó.”
Em chỉ biết cười trừ, lặng lẽ lật vở, lòng thì rối như mớ tơ lụa bị gió thổi tung nơi xưởng dệt cổ Ai Cập.
Namir không biết. Cậu không hề biết.
Rằng đứa bạn cùng lớp với cậu, người hay cúi đầu ghi chép và thỉnh thoảng cười khẽ trước mấy câu đùa vu vơ của cậu... chính là con mèo tam thể mà cậu vẫn ôm ấp mỗi đêm.
Buổi chiều, khi mặt trời đã nghiêng về tây, rải ánh vàng rực rỡ lên dãy tường loang lổ của những ngôi nhà bên cạnh, em lại nhẹ nhàng trèo qua ban công nhà mình, hóa thành hình mèo.
Bộ lông tam thể được chải mượt mà, đôi tai vểnh lên đón làn gió mát, em đi bằng bốn chân nhỏ xíu qua vườn sau, xuyên qua bụi hoa nhài và những luống rau thơm mà Namir hay trồng, để rồi khẽ chui vào khe cửa quen thuộc, cánh cửa mà Namir luôn cố tình chừa ra một khoảng vừa đủ để “Bé Tròn” có thể ra vào dễ dàng.
Em chui vào, chậm rãi bước từng bước như một tiểu thư mèo được nuông chiều, vờ như vừa mới “lang thang cả trưa ngoài phố”. Mắt liếc nhìn quanh nhà một vòng, chắc chắn Namir chưa về. Cậu có buổi hoạt động club đến tận năm giờ. Có thể là dọn sân bóng, hoặc luyện tập một điệu nhảy mới với nhóm biểu diễn, ai biết được… Cậu luôn bận rộn, luôn năng động, như một luồng gió rực lửa chạy băng qua lòng người.
Em ngồi đợi.
Thường thì đến gần chạng vạng, Namir mới về. Khi đó, em sẽ chạy ra cửa, kêu một tiếng nhỏ “meo~” như thể nũng nịu chào mừng. Namir sẽ cúi xuống xoa đầu em, ánh mắt dịu dàng như thể bao giông bão của thế giới ngoài kia đều tan biến chỉ cần thấy em.
Và tối nay cũng vậy.
Namir vừa mở cửa, đã nghe thấy tiếng em vươn vai trong phòng khách. Em nhảy xuống khỏi ghế sofa, tiến lại gần cậu. Cái đuôi cong nhẹ ve vẩy trong không khí. Bàn chân nhỏ chạm lên mu bàn tay cậu.
Namir cười, đặt balô xuống sàn rồi quỳ xuống cạnh em.
“Hôm nay không chạy đi chơi nữa hả? Hay là gặp mèo khác rồi bị đá, nên về sớm vậy?”
Cậu nói, giọng trêu chọc mà vẫn pha lẫn dịu dàng.
Em khẽ meo một tiếng, nghiêng đầu, mắt chớp chớp.
Namir bế em lên, vòng tay cậu ấm và chắc chắn, mang theo mùi mồ hôi nhẹ sau khi tập luyện cùng mùi bạc hà từ nước xả vải. Tim em như đập mạnh hơn một nhịp. Cảm giác như… sắp bị phát hiện.
Namir bật nhạc nền trong phòng là bản instrumental cậu thích, đôi khi là một khúc nhạc Á Đông nhẹ nhàng có pha lẫn tiếng đàn tranh.
Cậu ngồi xuống nệm, đặt em lên đùi, và như mọi hôm bắt đầu thủ thỉ.
“Bé biết không, hôm nay trong lớp anh thấy [Y/n] ngủ gật nữa rồi. Cái dáng cúi đầu, tóc che một bên mặt… nhìn mà mắc cười. Nhưng cũng dễ thương.”
Tim em giật mạnh.
Cậu đang nói về em.
Namir tiếp tục, giọng nhỏ lại, như đang tâm sự với em, một con mèo vô tri. Nhưng em hiểu. Em nghe rõ.
“Lắm lúc anh nghĩ, [Y/n] là kiểu người khó gần nhưng lại rất âm thầm. Không hiểu sao… có cảm giác như bồ ấy đang che giấu điều gì đó. Mà thôi… chắc tại anh nghĩ nhiều quá.”
Em im lặng, cố không phát ra tiếng động nào. Bàn chân khẽ rút lại, đuôi quấn quanh người để làm dịu nhịp tim đang hỗn loạn.
Namir bật cười.
“Mà nè… bé không thấy trùng hợp sao? Bé cũng tròn mắt giống [Y/n], hay nghiêng đầu như đang suy nghĩ… mà bộ lông mượt này cũng dễ thương như kiểu tóc bồ ấy…”
Giọng cậu chậm lại, mắt hơi nheo.
“Hay là… cưng là [Y/n] hóa thành? Hm?”
Em sững người.
Bàn chân mèo khựng lại giữa không trung. Gai lưng dựng đứng như ai đổ đá lạnh vào cổ.
Tim như bị bóp nghẹt.
Nhưng rồi—
Namir cười phá lên, xoa đầu em.
“Đùa thôi, làm gì có chuyện đó được nhỉ? Hoang đường ghê. Anh đọc truyện cổ tích nhiều quá rồi.”
Em vẫn không phản ứng.
Mồ hôi mèo nhỏ như giọt sương lăn dọc lưng, dù nhiệt độ trong phòng chỉ mát mẻ chứ không hề oi bức. Bốn chân nhỏ khẽ co lại, nằm im trong lòng Namir, như thể đang ngủ.
Nhưng lòng thì… không hề bình yên.
Namir ơi… đừng đùa như vậy. Đừng nói ra điều đó… vì nó quá gần với sự thật rồi.
Chỉ một chút nữa thôi… một bước chệch nhỏ, em sẽ không thể giữ được bí mật này.
Và điều đáng sợ không phải là bị phát hiện.
Mà là nếu Namir biết, liệu cậu có còn ôm em thế này không?
Hay cậu sẽ giận, sẽ hoảng, sẽ đẩy em ra… vì em đã dối cậu mỗi ngày, trong từng vòng tay cậu ôm, từng câu thủ thỉ cậu nói, từng ánh nhìn cậu tin là đang gửi đến một con mèo vô tư…
Em rúc sâu hơn vào lòng Namir, mắt nhắm lại, giả vờ ngủ.
Nhưng bàn tay cậu vẫn dịu dàng vuốt dọc sống lưng em, từng nhịp đều như ru.
Mùi bạc hà thoang thoảng.
Còn trái tim em… thì đang rối như những sợi chỉ chưa bao giờ được gỡ.
---------
Màn đêm buông xuống như một tấm rèm nhung đen thẫm, nhẹ nhàng trùm lấy cả khu phố nhỏ.
Ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu lên mặt đường lát gạch tạo thành những vệt sáng nhòe như tranh sơn dầu.
Trong căn phòng ấm áp của nhà Namir, tiếng nhạc nền khe khẽ vang lên, từng nốt nhẹ rơi xuống không gian như thể đang ru những linh hồn lạc lõng về một miền ký ức xa xôi.
Trên chiếc nệm phủ ga màu xanh nhạt, Namir ngồi tựa lưng vào tường, đầu khẽ nghiêng, mái tóc đỏ rượu buông lơi một cách lười biếng lên bờ vai rộng. Cậu mặc chiếc áo thun cổ rộng cùng chiếc quần dài thoải mái sau một buổi tập luyện mệt mỏi ở câu lạc bộ.
Và trên đùi cậu lúc này, như thường lệ, là bé mèo tam thể ngoan ngoãn cuộn tròn thành một vòng tròn mềm mại, chiếc đuôi ve vẩy khẽ khàng theo nhịp thở.
Nhưng nếu ai đó nhìn thật kỹ sẽ thấy hôm nay, bé mèo ấy... đang căng cứng người một cách bất thường.
Tất cả là vì câu nói đùa thoáng qua của Namir khi nãy.
“Hay là... cưng là [Y/n] hóa thành hả?”
Giọng cậu lúc đó mang đầy vẻ đùa cợt, âm sắc mềm nhẹ như dải lụa, nhưng lại rơi thẳng vào trái tim đang run rẩy của em như một mũi tên găm trúng trung tâm. Em im re, không phản ứng gì, chỉ khẽ co chân lại, tưởng như mình đã né được một vết thương.
Nhưng em đâu biết...
Namir lúc đó đã phải quay mặt đi để nén một nụ cười thật khẽ.
Cậu biết chứ. Từ lâu rồi.
Thật ra, Namir không phải là kiểu người dễ bị lừa bởi vài điểm trùng hợp. Cậu không phải người dễ bị đánh lạc hướng bởi đôi mắt to tròn hay cách nghiêng đầu giống hệt nhau giữa “Bé Tròn” và [Y/n].
Cậu biết... vì cậu đã từng nhìn thấy điều ấy.
Ký ức ấy vẫn còn nguyên trong tâm trí Namir, như một món kỷ vật gói ghém trong hộp gỗ bí mật, lâu lâu lại được mở ra lau bụi, ngắm nghía đầy thích thú.
Hồi ấy, lúc chỉ mới tầm tám tuổi, Namir từng cùng đám trẻ trong khu chơi ở sân sau, giữa bầu trời rực nắng và gió mơn man mang theo mùi đất sau cơn mưa sớm. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu đã vô tình thấy một đứa trẻ đang trốn dưới gốc cây cổ thụ, đôi tay nắm chặt, môi khẽ mím. Cậu chưa kịp hỏi gì thì ngay trước mắt, đứa bé ấy biến mất.
Chỉ còn lại... một con mèo tam thể nhỏ xíu đang co mình trong lớp lá rụng.
Namir lúc đó đã không sợ, mà ngược lại còn nghĩ mình vừa chứng kiến một điều kỳ diệu, một “tiên linh” trong truyện cổ tích Ai Cập mẹ hay kể.
Từ đó, cậu luôn âm thầm quan sát.
Lớn lên rồi, lý trí của Namir biết rõ không có cái gọi là tiên linh. Chỉ còn lại một suy đoán duy nhất mà cậu giữ trong lòng, như một bí mật ngọt ngào rằng [Y/n]… chính là bé mèo năm ấy. Và giờ vẫn là “Bé Tròn” mỗi đêm cuộn tròn trong lòng cậu.
Nhưng nếu em đang cảm thấy an toàn khi được giấu mình như thế, nếu em nghĩ Namir không biết... thì thôi, cậu cũng giả vờ như chẳng hay chẳng biết gì cả.
Vì cậu không muốn em sợ. Không muốn phá tan sự yên ổn này.
Namir khẽ vuốt dọc sống lưng mèo, ánh mắt dịu dàng lướt qua bộ lông mượt như nhung.
“Bé ngủ rồi à?”
Cậu khẽ hỏi, như một lời thì thầm gửi đến không gian.
Dưới ánh đèn ngủ vàng ấm, bóng lưng cậu đổ dài lên tường, chồng lên cả hình bóng của bé mèo tam thể đang nằm im. Tựa như hai phần trái tim không lời đã khớp vào nhau từ rất lâu.
Namir tựa đầu ra sau, khẽ cười, một nụ cười nửa miệng, vừa có gì đó trẻ con, lại vừa chín chắn đến kỳ lạ.
“Nếu đúng là [Y/n] thật… thì cũng dễ thương quá trời rồi còn gì.”
Cậu thì thầm như thể nói với gió, mắt khép hờ.
Mèo tam thể trong lòng cậu… hơi run nhẹ một nhịp.
Bởi dù đã cố giả vờ ngủ say, tim em lại đập nhanh đến mức chính em cũng nghe thấy tiếng vọng của nó vang vọng bên tai.
Có thể em chưa từng nghĩ sẽ có ngày Namir biết.
Nhưng cũng đâu thể ngờ… là cậu đã biết từ lâu.
Chỉ là cậu chấp nhận giữ bí mật ấy cùng em, trong sự dịu dàng thấu hiểu mà không cần lời giải thích.
Và như thế, màn đêm trôi qua, từng ngọn gió len lỏi qua khe cửa, vẽ lên căn phòng nhỏ những vệt sáng từ đèn đường hắt vào.
Ngoài kia thế giới vẫn chuyển mình, còn nơi đây, một bí mật được giữ lại như một khúc hát ru dài bất tận giữa hai linh hồn—một người, một mèo và một lời chưa nói… được ủ kín trong hơi ấm của lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro